Ngoại chuyện:Vận Khí và chuyện đã từng xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dậy mau cô còn định ngủ tới khi nào nữa hả?Tính lười biếng sao_Dĩ Tái đứng cạnh giường nói

Hả?Tôi dậy rồi đây_Tịch Nhan nửa tỉnh nửa mơ nói

Sau khi vệ sinh cá nhân xong Tịch Nhan cũng Dĩ Tái xuống mật thất

Cầm lấy câu thần chú này và luyện tập cho tôi_Dĩ Tái đưa Tịch Nhan một mẩu giấy

Hỏa viên trận và Hàn băng trận sao_Tịch Nhan ngạc nhiên nhìn vào tờ giấy

À mà tôi cũng có một món quà dành cho cô đây_Dĩ Tái cười nguy hiểm nói

Quà sao_Tịch Nhan sợ hãi trước câu nói đó của hắn

Xuống đến nơi không gì ngoài các xác sống bị nhốt trong ngục và các vật tra tấn thì nơi này tra có gì tốt đẹp đối với nàng

Tiêu Kì_Tịch Nhan chạy tới người bạn với đầy thương tích đầy mình và cặp mắt vô hồn đang.

Cô ta đang bị lũ xác sống hút lấy hút để máu mình.Tịch Nhan định chạy lại thì bị Dĩ Tái dữ lại

Nào đừng làm hỏng bữa ăn của sủng vật ta chứ_Dĩ Tái nói

Mau thả cậu ấy ra làm ơn_Tịch Nhan cúi gắm mặt xuống cầu xin hắn

Cô đang cầu xin ta sao,ngoan lắm_Dĩ Tái xoa đầu Tịch Nhan rồi ra lệnh cho lũ xác sống dừng lại

Hai người hãy ở đây mà luyện hỏa viên trận cho ta đến tối ta sẽ quay lại_Dĩ Tái nói xong rồi đi khỏi

Tịch Nhan vội chạy lại chỗ Tiêu Kì hỏi han

Tiêu Kì cậu không sao chứ?_Tịch Nhan lo lắng hỏi

Cô thấy tôi thế này chắc hả dạ lắm nhỉ?_Tiêu Kì lạnh lùng nói

Cậu đang nói gì vậy_Tịch Nhan dùng sức mạnh của mê nguyệt dẫn chữa cho Tiêu Kì

Woa mê nguyệt dẫn thần kì thật đấy_Tiêu Kì ánh mắt đầy tham vọng nói

Thật ra thì mình vẫn chưa nắm rõ được sức mạnh của nó nữa_Tịch Nhan cười nói

Vậy à_Tiêu Kì nhìn Tịch Nhan bằng ánh mắt của qủy hút máu

Buổi tối lúc Dĩ Tái xuống hầm

Tiêu Kì cố lên cậu sẽ vận thành công hỏa viên trận thôi_Tịch Nhan nói

Nóng quá_Tiêu Kì khóc lóc và bỏ cuộc

Hôm nay hai cô luyện tập thế nào rồi?_Dĩ Tái bước vào nói

Tiêu Kì đứng lên hai bàn tay run rẩy và đầy vết thương do hỏa viên trận tác động vào

Chưa xong_Tiêu Kì nói

Đúng là vô dụng mà,thế con cô?_Dĩ Tái quay sang Tịch Nhan hỏi

Tôi chưa luyện một cái gì hết_Tịch Nhan thẳng thắn nói

Cô định lười biếng sao_Dĩ Tái nói rồi nắm lấy tóc Tịch Nhan kéo mạnh

Bỏ ra_Tịch Nhan hét lên đau đớn

Phải chừng phạt cô sao bây giờ nhỉ_Dĩ Tái chừng mắt lên nhìn Tịch Nhan

Trừng phạt?_Tịch Nhan sợ hãi nói

Hắn kéo cô đến một cái hố chứa đấy các con rắn mà hắn nuôi

Yên tâm đi chúng không có độc đâu chỉ là rất khắt máu thôi_Dĩ Tái nói rồi đầy nàng xuống

Hãy coi như một bài học vì tội lười biếng của mình đi,3ngày sau gặp lại_Dĩ Tái bỏ đi để lại nàng trong hố

Dĩ Tái vừa đi khỏi Tịch Nhan đã dùng hỏa viên trận để thiêu sạch lũ hiện đó

Time mau giúp tôi hoàn thành kĩ năng trong xích không trận đi_Tịch Nhan nói

Được rồi_Time từ không trung hiện hữu lại chỗ nàng

Tôi nhất định phải trả mối thù này,những nỗi đau từ thể xác lẫn tâm hồn

Time nhìn Tịch Nhan

Mặc dù cô đã điều khiển cũng như da lệnh được cho các sợi xích nhưng bài tập khó nhất mới chỉ bắt đâu_Time nói

Sau khi vận được khí thì cô hãy chuyền một lượng khí nhất định và niệm chú ẩn vào nó_Time giải thích

Giờ ngồi thiền cho tôi_Time nói

Thiền sao???_Tịch Nhan ngơ ngác nói

1 lúc sau

Khí cô vận ra không ổn định tí gì_Time nói

Im đi_Tịch Nhan vẫn cô gắng ngồi tĩnh tâm nói

Một lúc lâu sau

Kiệt sức rồi nhỉ_Time nói

Đáng ghét_Tịch Nhan nằm xuống thở hồng hộc nói

Cứ cái đà này chắc phải lâu lắm cô mới vận được khí_Time dở giọng khinh thường

Tôi khuyên cô một câu nhe''hãy từ bỏ hết tâm niệm và ý định trả thù đi'' _Time biến mất

Từ bỏ sao_Tịch Nhan lim dìm mắt và thiếp đi lúc nào không hay

Mình đang ở đâu đây_Tịch Nhan tự nhủ

Nóng quá_Tịch Nhan kêu lên

Đó là mình trong quá khứ sao_Tịch Nhan ngạc nhiên

Không phải sắp thành công rồi sao_Dĩ Tái cầm lấy tay nàng giữ thật chặt vào trận pháp

Tại sao mình lại mơ thấy điều này chứ_Tịch Nhan cúi gắm mặt xuống

Bỗng cô nghe vang vẳng tiếng niệm chú trị thương những rất nhỏ,nhìn lại thì thấy hắn đang niệm nó

Hình như lúc Tiêu Kì luyện cũng bị thương hình như còn hơi bỏng nữa nhưng mình lúc đó lại không bị gì Tịch Nhan ngẫm lại

Nhưng tại sao hắn phải làm thế_Tịch Nhan có chút ngượng ngùng nói

*một chậu nước đổ xuống*

Tịch Nhan tỉnh dậy thì thấy hắn đang đứng ở trên và nhìn xuống cái hố này

Sao mới có một đêm mà đám rắn ta nuôi đã bị thiêu sạch rồi sao_Dĩ Tái cười nói

Tôi..._Tịch Nhan nuốt nước bọt

Hắn không nói gì nữa rồi quay người đi.Tịch Nhan thở dài nhẹ nhõm

2 ngày sau

Tại hố rắn một luồng ánh sáng màu xanh dương tỏa sáng từ đáy đổ lên.Phía dưới các dây xích bao quanh nàng.Cơ thể nàng cũng có một luống khí màu xanh bao bọc cơ thể

Hỏa viên xích_Tịch Nhan nói rồi dơ một ta ra phía trước

Một dây xích được bao phủ bởi ngọn lửa đâm vào góc tường khiến nó bị lõm một lỗ lớn

Chúc mừng cô đã luyện được tầng thứ nhất_Time nói

Đó mới chỉ là tầng nhất sao_Tịch Nhan than vãn

Đương nhiên con một tầng nữa được gọi là hư vô_Time mỉm cười nói

Một lúc sau đám thuộc hạ của hắn đến và đưa cô ra khỏi cái hố

_________________________________________
Thông báo cuối chuyện
-Sau một thời gian vắng bóng ta đã chở lại với phần ngoại chuyện,tại đang bí ý tưởng cho cốt truyện chính
-Dạo này nhiều Au viết Tịch Tái lâu đang chap quá khiến ta cảm thấy vô cùng buồn và tủi thân khi mà lâu rồi ko có chap mới đọc :'(
-Chap sau có thể vẫn là ngoại chuyện đó

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro