Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt!" Một tiếng chửi rủa, lại không giống một lời trách móc người khác mà trách móc chính bản thân. Dĩ Tái vò mái tóc đỏ của mình, mệt mỏi ngồi gục xuống ghế, đem hai khuy áo trên cởi ra. Ba ngày rồi, ba ngày từ ngày nàng biến mất, hắn vẫn không có chút tin tức nào của nàng. Lòng hắn nào khác gì lửa đốt, giống như có người đang đem toàn bộ ruột gan hắn ném vào chậu lửa cho đốt sạch.

"Vẫn chưa tìm ra?" Thiếu Phong đứng bên ngoài cửa, giọng đầy mỉa mai. Thì ra, thân vương quyền lực kia cũng chỉ có thể này thôi. Vô dụng, chẳng có chút tài năng gì. Đôi mắt đỏ của y nheo lại, sắc lạnh nhìn Dĩ Tái đang bất lực ngồi trên ghế. Y biết thừa, ba ngày nay, hắn không ngày nào vận toàn bộ năng lực của mình để tìm nàng, hay đúng hơn, là tìm con dơi trong cơ thể nàng, thứ duy nhất giúp hắn biết nàng đang ở đâu.

Dĩ Tái ném cho Thiếu Phong ánh mắt khó chịu nhưng hắn đã quá mệt để cãi nhau với y rồi. Ba ngày nay đã rút cạn sức lực của hắn. Tịch Nhan, nàng đang ở đâu?

"Hừ, chẳng qua, cái này ta vì Tịch Nhan" Thiếu Phong xông vào phòng, nắm lấy cổ áo của Dĩ Tái mà kéo hắn dậy, hạ vào mặt hắn một quyền "Ngươi trưng ra cái bộ mặt đó cho ai nhìn? Hả? Ngươi cho rằng, Tịch Nhan còn ở đây để cho ngươi giải toả nỗi niềm sao? Ngươi cho rằng, Tịch Nhan ở đây để cho ngươi coi cô ấy là người yêu cũ của ngươi à? Hừ! Đến người yêu cũ còn không phải. Ngươi đối tốt với cô ta bao nhiêu? Ngươi còn tư niệm đến cô ta như thế nào? Ngươi hận cô ta ra sao? Ta cóc quan tâm. Nhưng Dĩ Tái, ta nói cho ngươi hay, ngươi đừng đem cái hận thù đó đổ lên đầu Tịch Nhan, cô ấy không phải người chịu điều đó. Dĩ Tái a Dĩ Tái, ngươi vẫn chỉ coi tiểu An của ngươi là thiên thần, là người đem đến cho ngươi ấm áp. Ta phi! Giờ ta nói Tịch Nhan đang ở chỗ cô ta, ngươi có tin không?"

Đôi mắt lờ mờ của hắn mở lớn, Thiếu Phong, y vừa nói cái gì? Tịch Nhan đang ở đâu? Nàng...sao lại ở cùng với tiểu An? 

"Ngươi nói cái gì?" Hắn gằn giọng.

"Ta nói, Tịch Nhan đang ở cùng với tiểu tình nhân cũ của ngươi đó. Hơn nữa còn bị cô ta hành hạ cho không biết sống chết thế nào" Thiếu Phòng hừ lạnh. Y nói đâu có sai, thực sự là như vậy. Y có khả năng nhìn thấu thời gian. Nhưng nó lại mất rất nhiều năng lực cho một lần dùng. Để tìm Tịch Nhan, y đã phải dùng đến chín phần năng lực của mình mới có thể thấy rõ được. Năng lực này của y tuy giúp ích cho việc tìm kiếm hay thấy được tương lai nhưng một khi khởi động, không khác gì phải tĩnh dưỡng ở trên giường một tuần. 

"Vì lí do gì mà ta phải tin ngươi?" Giọng Dĩ Tái dường như lạnh đi một phần. Hắn vẫn không tin được tiểu An làm ra loại chuyện này. Dẫu sao, trước đến nay, trong mắt hắn, tiểu An luôn là cô gái nhất mực lương thiện, đến con kiến còn không dám giết, sao có thể hành hạ con người?

"Tin hay không tuỳ ngươi" Thiếu Phong bỏ lại một câu, sau đó liền rời đi. 

Hắn ngồi xuống ghế, khó khăn thở ra một tiếng. Thực sự phải đi đến gặp tiểu An một lần nữa sao? Hắn không muốn nhìn mặt cô ta một lần nào nữa. Nhưng...chuyện này có thực sự liên quan đến cô ta không? Hắn suy cho cùng cũng cần phải đi xem một chuyến. 

-----

"Anh buông con nhỏ đó ra. Cái quái gì khiến anh bảo vệ nó như vậy chứ?" Giọng của tiểu An chua chát vang lên, hằn học và khó chịu. Cái quỷ gì đây? Chỉ có mấy ngày cô ta không ở trong nhà, từ bao giờ, Nam Cung Tịch Nhan trở thành bà chủ ở đây? Trở thành tình nhân của Chi Nhật?

"Tại sao cô phải tức tối như vậy? Cô là ai được cơ chứ?" Tịch Nhan lạnh nhạt, rời khỏi vòng tay của Chi Nhật, đứng trước mặt tiểu An rồi ném cho cô ta nụ cười mỉa mai. "Tiểu An này, cô nói cho tôi hay, trong căn nhà này, cô là gì?"

"Tôi đương nhiên là bà chủ ở đây!"

"Bà chủ? Có ai công nhận điều đó sao?" Tịch Nhan nheo đôi mắt đẹp, cười lớn. Nàng quay sang bác quản gia "Bác công nhận không?" Một cái lắc đầu. Nàng lại quay sang cô hầu gái gần đó "Hay là cô công nhận?" Lại một cái lắc đầu. Nàng quay lại những người đứng phía sau "Hay là mấy người công nhận?" Tất cả đều lắc đầu.

"Cô thấy không, có ai công nhận đâu. Đừng tự ảo tưởng nữa. Tiểu An, cô biết công việc nào phù hợp với cô trong căn nhà này không?" Tịch Nhan cúi đầu xuống gần tai cô ta, độc ác nói từng chữ. 

"Cô muốn nói cái gì?" Tiểu An có chút hoảng sợ, Nam Cung Tịch Nhan đây sao? Lạ quá!

"Tiền cô vung tay trong mấy việc mua sắm của cô, tiêu vào ngân quỹ của Chi Nhật không ít. Muốn an toàn ra khỏi đây, ngoan ngoãn là một con hầu trong căn nhà này đi. Biết đâu, tôi thấy vừa mắt, lại có ý muốn cho cô lên thành hầu gái cao cấp. Ha...ha...ha...ha" Tịch Nhan cười lớn, tới mức cả người muốn ngã vật ra sàn. Nàng nhìn tiểu An, bàn tay nhỏ bóp cổ cô ta, tạo một chú ấn. "Ngoan ngoãn và cô sẽ được an toàn, bằng không, chú ấn này đủ khiến cô một giây nổ tung. Chẳng phải cô thích hành hạ người khác lắm sao? Giờ tôi chỉ cho cô nếm mùi lại thôi mà"

Thả tiểu An xuống sàn nhà, Tịch Nhan tiến đến nắm lấy tay Chi Nhật, sau đó phân phó người cho tiểu An thay y phục hầu gái rồi đưa cô ta lên phòng của người hầu. 

"Em ác đó" Chi Nhật mỉm cười, xoa mái tóc mượt của Nam Cung Tịch Nhan.

"Ác? Đó là ác sao? Em còn chưa ác đủ mà" Tịch Nhan cười tươi, không còn cái vẻ mặt đáng sợ như vừa rồi, gương mặt đáng yêu. Nàng dựa vào vai y, thoải mái cầm một trái nho bỏ vô miệng nhai chóp chép. 

"Chưa đủ sao? Thế đến thế nào mới là ác?" Y không kiềm được hỏi.

"Không phải anh nói với em, cái người tên Dĩ Tái kia trong quá khứ từng hành hạ em thế nào sao? Trả thù được hắn, cho hắn thừa sống thiếu chết, lúc đó, mới là ác" Đôi mắt nàng ánh lên tia hận thù cùng lửa giận ngút trời. 

----------------------------------

Tịch Nhan ác rồi, các nàng có thích không? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro