Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Nhan cùng Dĩ Tái vốn trước kia là oan gia, là vĩnh viễn không coi nhau là người quan trọng. Cho đến bây giờ, Dĩ Tái hắn đã hối hận rồi.

Nam Cung Tịch Nhan, nàng giống với tên nàng, như một bông hoa tịch nhan cao ngạo nở trong đêm tối, còn hắn, nào khác gì một tên ác quỷ, tàn phá đi vẻ đẹp ấy. Giống như một đứa trẻ, nó bắt được một con chuồn chuồn nọ. Đứa trẻ ấy ngây thơ, bẻ đi đôi cánh mỏng manh của con chuồn chuồn, lấy đi đôi chân của nó. Nhưng đứa bé ấy nào biết, nó đang tước đi cuộc sống của con vật bé nhỏ, nó chỉ biết rằng, việc nó đang làm khiến nó rất vui mà thôi. Dĩ Tái cũng giống như đứa trẻ ấy, hắn hành hạ nàng, đơn giản vì hắn cảm thấy thích thú mà thôi. Có điều, hắn ác hơn đứa trẻ kia, đứa bé hoàn toàn không biết, việc nó đang làm là gì, còn hắn, hắn đều rõ cả. Hắn biết, nàng buồn, nàng khóc, nàng hối hận vì những gì nàng đã làm trong quá khứ, hắn biết rất rõ nhưng hắn lại lợi dụng chính những cảm xúc đó của nàng để chà đạp lên trái tim nhỏ bé và yếu ớt ấy. 

Tịch Nhan từng hỏi hắn, một câu hỏi mà đến giờ hắn vẫn không quên được "Em đã làm gì sai?" Nàng không làm gì sai, người sai chính là hắn. Nàng cũng đã từng ôm lấy hắn ở phía sau, nói với hắn với gương mặt đẫm lệ, với cơ thể tràn ngập vết thương do chính hắn gây ra "Dĩ Tái, em yêu anh" Nam Cung Tịch Nhan, nàng là người nắm giữ được trái tim lạnh lẽo của hắn, là người mang đến cho hắn ấm áp. Còn hắn, hắn đã làm gì ngoài việc đẩy nàng ra xa, lạnh lùng với nàng, với chính cảm xúc của mình?

Ngày hắn biết nàng mang thai con hắn, Dĩ Tái gần như phát điên lên. Hắn không tin được vào chuyện đó. Dĩ Tái hắn, chẳng phải đã hứa với Tiểu An, suốt đời này chỉ có mình cô thôi sao? Vậy mà, chính hắn đã phá vỡ lời hứa đó. Nhìn gương mặt tràn ngập hạnh phúc của Tịch Nhan, Dĩ Tái hận không thể giết đi nàng. Lẽ ra, người ở bên cạnh hắn, là Tiểu An, người mang đến cho hắn cảnh nhà ba người hạnh phúc là Tiểu An. Nam Cung Tịch Nhan, nàng xứng sao? 

Đôi mắt nàng lại một lần nữa ngập lệ. Dĩ Tái, hắn bắt nàng phải bỏ đứa con này. Ôm lấy cơ thể gầy gò, nàng lắc đầu từ chối, mặc sức hắn ép nàng. Nàng không muốn bỏ nó, nàng không muốn bỏ đi đứa con còn chưa thành hình dạng. Rồi Tịch Nhan cười, nàng nói nàng sẽ rời đi, vĩnh viễn không quấy rầy cuộc sống của hắn một lần nữa, chỉ cầu xin hắn, đừng bắt nàng rời xa đứa bé. Nhưng đổi lại sự van nài của Tịch Nhan, Dĩ Tái chỉ cười lạnh.

"Cô xứng mang con của ta sao?" Hắn lạnh nhạt cất tiếng. 

"Chẳng phải, lúc biết tin, anh rất vui vẻ đó ư? Tại sao bây giờ lại muốn em bỏ đứa bé?" Tịch Nhan hỏi lại hắn, nước mắt đã vương đầy khuôn mặt đau khổ. Muốn nàng đem đứa bé bỏ đi ư? Đừng mơ, nếu muốn, nàng sẽ đi cùng đứa bé.

"Cô chỉ là một người thế thân, vĩnh viễn là như thế. Cô không xứng đang mang trong mình đứa con của ta" 

"Muốn em bỏ đứa bé ư? Chi bằng giết em đi" 

Chưa bao giờ, Dĩ Tái nhìn thấy nàng bình tĩnh như thế. Từ từ tiến lại gần hắn, nàng đưa bàn tay lạnh toát của nàng cầm lấy tay hắn, đặt lên trái tim nàng "Một chú ấn vào đây, và anh sẽ không còn nhìn thấy em nữa!"

Gạt cánh tay của nàng, hắn mỉa mai cười "Muốn chết, nào có dễ như thế. Ta muốn cô, mất đi đứa con rồi, vẫn phải ở đây, để ta có thể thoả sức hành hạ cô" Rồi hắn bước ra ngoài "Ngày mai, ta muốn cô mang con đi bỏ"

Bên ngoài, gió lồng lộng. Dĩ Tái hắn cầm bức ảnh hắn chụp chung với Tiểu An lên ôm vào lòng. 

"Tiểu An, sẽ không ai thay thế được em đâu" Mắt hắn nhắm khẽ, nhưng sao, đầu hắn lại tràn ngập hình bóng của Nam Cung Tịch Nhan? Là nàng khi khóc thương tâm, là nàng hạnh phúc khi mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi, là nàng cười thật tươi nói với hắn hai người có tiểu bảo bối rồi, là nàng bình tĩnh khi hắn muốn bỏ con. Thì ra, nàng luôn ở trong tâm trí hắn. Và rồi, hắn nhận ra, hắn thực sự yêu nàng. Hắn muốn đến bên nàng, hắn muốn ôm lấy nàng, thủ thỉ rằng hắn sai rồi, hai người rồi sẽ hạnh phúc, cũng với tiểu bảo bảo. 

Nhưng, mọi thứ đều đã muộn. Ôm lấy cơ thể lạnh ngắt không còn chút hơi thở nào của Tịch Nhan, lần đầu tiên trong cuộc đời, Dĩ Tái khóc. Sao lại ngốc đến thế? Sao nàng phải tự kết liễu đời mình? Nàng có biết, lúc thuộc hạ báo tin nàng tự vẫn, hắn đã hoảng sợ đến thế nào không? Hắn hận bản thân, vì sao lại ngu ngốc nói ra những lời nói đó? Ngu ngốc đẩy nàng đến với tử thần.

"Tịch Nhan, xin em, xin em mau tỉnh lại" Ôm chặt lấy nàng, hắn muốn truyền cho nàng hơi ấm "Em mau dậy đi, mau đánh chết tên hỗn đản như anh. Tịch Nhan, anh sai rồi. Anh là một tên khốn nạn. Đừng rời xa anh, đừng bỏ rơi anh một mình" 

Nàng đi rồi, tiểu bảo bối cũng rời ca hắn. Tất cả, đều do một tay hắn tạo nên. Hắn muốn chết đi, muốn đi cùng với nàng nhưng nào được. Phạm Lạc Già cho hắn một quyền, Nam Cung Triêu Nhan tặng hắn một cái tát. Lạc Già không cho hắn chết, Triêu Nhan không muốn đến ngay cả lúc chết rồi, hắn vẫn làm nàng tổn thương. Chẳng lẽ, Dĩ Tái hắn, cả đời này sẽ sống trong cô độc sao? Một cuộc sống không có nàng!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Dĩ Tái cầm tờ giấy đầy chữ, đầu đen một mảng. Nam Cung Tịch Nhan, nàng cư nhiên viết cái thể loại này? Cư nhiên đem hắn thành một tên bạc tình, hại chết cả nàng vào bảo bối? Từ này mang thai, nàng lúc nào cũng kêu chán, hắn đành đưa cho nàng một cuốn sổ, bảo nàng muốn thư giãn thì viết vài chữ vào đây. Rồi từ đó, thấy nàng ngày ngày viết lách, không thèm để tâm đến hắn. Nên hôm nay, nhân lúc nàng dạo phố cùng Triêu Nhan, hắn lén đọc. Xong.... Đây là cái quái gì?

Tiếng mở cửa vang lên, Tịch Nhan trở về. Thấy hắn cầm cuốn sổ, nàng không sợ hãi, thậm chí còn cười rất tươi.

"Dĩ Tái, anh đọc à? Em còn chưa viết xong"

"Em đây là viết cái gì?"

"Dạo gần đây, em thấy có xu hương viết truyện theo thể loại ngược tâm, ngược thân. Thấy hay nên em viết luôn, giết thời gian đó mà" Không nhận ra sự lạ lùng không giọng điệu của hắn, nàng rất ngây thơ nói.

Đầu Dĩ Tái đen lại càng đen. Nàng giết thời gian, mà đem hắn thành như thế này? Lẽ nào, thời gian qua hắn đối với nàng chưa đủ tốt nên nàng mới viết hắn vẫn còn tương tư đến Tiểu An? Lại còn ép nàng bỏ con? Hắn là ông bố xấu xa đến thế ư, đến con mình cũng dám vất bỏ? Còn nữa, sao lại viết thành nàng tự vẫn? Nam Cung Tịch Nhan, nàng vẫn muốn rời xa hắn sao? 

"Em viết anh thành cái dạng xấu xa, bỉ ổi, vô nhân tính.Đến con mình, vợ mình còn dám bỏ sao? Em không tin tưởng anh đến thế? Vẫn muốn rời xa anh?"

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Tịch Nhan liền đến ôm lấy hắn.

"Em xin lỗi mà. Chỉ là bí tên quá nên em mới lấy tên chúng ta. Em tin anh yêu em rất nhiều a, em tin anh rất yêu bảo bối a. Em cũng không muốn rời xa anh đâu. Đừng nghĩ như vậy a"

Rồi lúc này, trên gương mặt của tên vô sỉ nào đó hiện lên một nụ cười cũng vô sỉ không kém. Dĩ Tái ôm lấy nàng, thì thầm "Bác sĩ nói, đến hết tháng thứ 3 là có thể làm chuyện đó. Anh nhịn đủ rồi, hôm nay em phải bồi thường thiệt hại về sức khoẻ và tinh thần cho anh"

Và tối hôm ấy, một âm thanh đầy ám muội vang lên trong căn phòng. Sáng sớm hôm sau, Dĩ Tái tràn đầy năng lượng, còn Tịch Nhan, đang lôi mấy đời tổ tiên của hắn ra mà sỉ vả. Nàng không xuống được giường mấy hôm mất!

-------------------------------------------------

Mị đã trở lại. Mọi người đọc rồi cho ý kiến nhé. Vẫn là chương đặc biệt thôi. Chính truyện.... xử lý sau a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro