Mĩ nhân cứu anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm nhân tóc đỏ bước vào căn phòng bé nhỏ không có một tia ánh sáng nào lọt được vào. Anh nhìn cô và nói :
- Xem ra lần này cô đã biết nhận lỗi, nếu lần sau còn dám nói dối tôi thì cô biết hậu quả rồi đó.
Nói xong Dĩ Tái bước đi, còn Tịch Nhan cô lê từng bước để đi về phòng. Bỗng nhiên đang đi giữa chừng cô liền ngất xuống.
-------------------- một lúc sau
Khi cô tỉnh dậy thì thấy mình được băng bó cẩn thận. Chàng trai tóc hồng nói:
- Tịch Nhan em dậy rồi ak.
- Uk.- cô mỉm cười và nói
- Lúc đang đi anh thấy em đang ngất ở giữa đường, thấy vậy anh liền đưa em về phòng và băng bó.
Bỗng nhiên cánh cửa mở ra một giọng nói vang lên làm nụ cười của cô bỗng vụt tắt:
- Buổi tối, hãy ra ngoài canh gác, tôi cấm cô đi đâu, đứng im ở đấy!
- Vâng ! - Tịch Nhan nói mắt cô cúi xuống và không dám đối diện
---------------------------- Buổi tối
Tịch Nhan đang ngồi trên cây thì bỗng nhiên Thụy Tây đi nhẹ nhàng từ đằng sau và nói :
- Cẩn thận có con ma nó bắt đấy.
Tịch Nhan giật mk và hét :
- Ma cái đầu nhà anh
Ns xong liền quay đi và giận Thụy Tây, anh ngồi năn nỉ cô:
- Thui mà, tui xin lỗi lần sau tui ko dám doạ nữa đâu, đừng giận nữa!
- Thui được rồi. - Cô ko thể chịu được cái ánh mắt van xin của Tịch Nhan
Thụy Tây được tha lỗi rồi nên vui mừng và nói :
- Mà mấy hôm rồi em chưa ngủ đâu hay em ngủ luôn trên cây đi Dĩ Tái chỉ bảo em đứng im ko được đi đâu chứ có bảo cấm ngủ đâu. Còn việc cạnh gác cứ để tôi.
Tịch Nhan ngủ được một lúc thì Thụy Tây lay lay người Tịch Nhan để kêu cô dậy . Cô vừa mở mắt thì đã thấy Dĩ Tái do hoảng sợ nên cô nói lắp bắp:
- Dĩ ...Dĩ Tái đại nhân!
- Tôi kêu cô canh gác hay kêu cô ngủ.- Dĩ Tái nói mà hắc tuyến nổi lên.
Thụy Tây thấy vậy liền nói :
- Chính tôi bảo cô ấy ngủ nêú muốn trừng phạt thì hãy phạt tôi.
Dĩ Tái nghe vậy xong liền ra lệnh nhữg con rắn cắn vào người Thụy Tây. Tịch Nhan thấy vậy liền nói :
- Dĩ Tái đại nhân lần sau tôi sẽ ko tái phạm nữa xin anh hãy tha cho anh ấy.
Dĩ Tái nhìn xuống Tịch Nhan và nói :
- Được rồi, bây giờ ta có việc bận phải đi rồi.
Khi Dĩ Tái đi xong cô liền quay sang Thụy Tây và nói :
- Sao anh ngốc thế.
- Vì tôi muốn được bảo vệ em- Tuy bị thương nhưg Thụy Tây vẫn cười.
- Được rồi nằm im để tôi băng bó.- Tịch Nhan thở dài và nói.
______________________
- Nếu thấy hay mn hãy like cho mk nha. Còn nếu thấy ko hay thì bình luận để mk bt lần sau sửa
- Tập 2 sẽ được ra sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro