Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã băng bó xong thì Tịch Nhan quay đầu sang nói với Thụy Tây:
- Tôi băng xong rồi, thôi muộn rồi anh cứ đi về phòng đi tôi không sao đâu.
- Được rồi! Nhưng em nhất định phải nghỉ ngơi đủ giấc đó nghe chưa đừng có cố ép bản thân.- Thụy Tây nói rồi quay đi, trước khi quay Thụy Tây còn hôn lên má Tịch Nhan
Khi nhận được nụ hôn mặt cô đỏ hơn lên. Trong khi 2 người thì vui vẻ không ngờ là đang bị theo dõi bởi nam nhân tóc đỏ. Trong lòng nam nhân nghĩ " Tịch Nhan cô coi lời tôi không ra gì sao" vừa nói Dĩ Tái nhấn mạnh từng chữ một. Sáng hôm sau, có 1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
- Tịch Nhan. Tịch Nhan dậy đi cả tối qua em ngủ đây à?
- Ưm... ưm, sáng rồi sau.- vừa nói cô vừa dụi mắt.
- Uk! Thôi em đi về phòng vệ sinh cá nhân đi- Thụy Tây nhìn Tịch Nhan liền phụt cười vì bây giờ nhìn cô rất đáng yêu.
Tịch Nhan thấy Thụy Tây cười liền thắc mắc, rồi cô nhảy xuống cây và đi về phòng. Khi Tịch Nhan đi xong thì có 1 đám người đi đến chỗ Thụy Tây và nói:
- Tên Thụy Tây hèn nhát kia ai cho phép ngươi dám lại gần Nam Cung Tịch Nhan.
- Các ngươi hình như là người của Dĩ Tái đại nhân phái đến đúng không?- Thụy Tây nhìn hết cả đám rồi nói, tay thì đang phòng thủ.
- Đúng vậy, ai bảo ngươi dám đắc tội với Dĩ Tái đại nhân và còn dám thân thiết với Nam Cung Tịch Nhan. - tên cầm đầu bước lên nói.
Rồi cả đám tiến lên tấn công Thụy Tây do một mình Thụy Tây nên không thể nào  trống trả lại được. Một lúc sau, khi Tịch Nhan ra và nói:
- Thụy Tây ơi,... Thụy Tây anh đâu rồi.- Cô gọi mãi vẫn không thấy anh trả lời.
Bồng dưng từ đằng sau một vòng tay ôm lấy eo cô, đó phạn xạ tự nhiên nên Tịch Nhan giật mình quay lại và thấy Dĩ Tái. Bỗng nhiên cô nói:
- Dĩ Tái đại nhân ngài làm j ở đây vậy.
- Có phải là cô đang lo lắng cho thằng kia đúng không, nếu cô muốn gặp thì ta sẽ dẫn cô đi.- Dĩ Tái mỉm cười làm cho Tịch Nhan sợ hãi và cô chỉ biết cầu mong cho Thụy Tây không bị sao. Khi đến nơi thì cô thấy anh đang bị mọi người đánh đập, cô quay sang Dĩ Tái và nói:
- Dĩ Tái đại nhân xin ngài hãy bảo những người họ dừng tay đi. Nếu ngài còn giận chuyện tối qua thì hãy trừng phạt tôi đừng ra tay với Thụy Tây.
- Cô muốn ta tha thứ cũng được thôi, vậy thì cô hãy cuối xuống chân ta và cầu xin đi.- Dĩ Tái nhếch mép cười.
Tịch Nhan liền cuối xuống và nói:
- Dĩ Tái đại nhân xin ngài hãy tha thứ cho Thụy Tây.
Dĩ Tái mỉm cười và đi ra chỗ đám người và cho dừng tay. Anh nghĩ rằng cô sẽ chạy đến lo lắng cho Thụy Tây nên khi bảo dừng tay xong kéo cô về phòng và....
__________________________
- Muốn biết và gì thì xin mời cá bạn theo dõi cháp sau 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro