Cuộc đời tịch nhan p8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch nhan tỉnh dậy không thấy dĩ tái đâu liền thở dài nhẹ nhõm . Bỗng một giọng nói vang lên :
- Cô không thấy tôi vui lắm sao .
Tịch nhan dật mình nói :
- Không có.
- Được rồi ,bây giờ tôi phải đi công tác tối mới về . - dĩ tái nói .
Dĩ tái vừa bước ra khỏi phòng thì thấy long hàn bước vào . Dĩ tái thấy vậy liền nghe lén xem 2 người nói chuyện gì với nhau . Trong phòng , tịch nhan hỏi long hàn :
- Cậu có ghét dĩ tái không ?
- Tôi hơi hơi , còn cậu . - long hàn nói
Tịch nhan nói :
- Tôi rất ghét , nhưng tôi không dám nói .
Ở ngoài dĩ tái nghe được tịch nhan nói liền bực mình , mở cửa và nói :
- Nam cung tịch nhan!
Tịch nhan hoảng sợ nói :
- Dĩ tái đại nhân , ngài chưa đi làm sao ?
- Tôi mà đi thì làm sao nghe được 2 người nói chuyện với nhau . - dĩ tái nheo mắt nhìn tịch nhan nói
Long hàn nói :
- Không phải lỗi của tịch nhan đâu , đó là là của tôi.
- Còn bênh vực nhau sao , long hàn cậu đi ra ngoài nhanh ! - dĩ tái nhìn long hàn
Long hàn đi ra dĩ tái liền nhìn tịch nhan và nói :
- Cô đi theo tôi nhanh .
Dĩ tái nắm chặt tay tịch nhan đưa đến một khu rừng hoang nói:
- Cô hãy ở đây đi , tôi nói trước ở đây toàn thú rừng đi vào đêm , những con thú đó do tôi huấn luyện nên có thể giết cô bất cứ lúc nào .
Vừa nói xong dĩ tái đi luôn , tịch nhan sợ hãi đứn tê  chân . Buổi tối , tịch nhan càng sợ thêm , bỗng có một con thú rừng , tịch nhan hoảng sợ liền tấn công con thú bằng hoả trận nhưng không ăn thua . Cô hoảng sợ cúi xuống ôm đầu nhắm mắt, thì dĩ tái xuất hiện đánh thú rừng , đánh xong dĩ tái nói :
- Giờ cô còn dám chống đối tôi nữa không .
- Tôi ... tôi xin lỗi , tôi biết mình sai rồi , lần sau tôi không làm như vậy nữa . - tịch nhan lại gần cúi xuống ôm lấy chân dĩ tái và nói .
- Được rồi ! - vừa nói xong dĩ tái liền nhấc cằm cô lên và hút máu . Sáng hôm sau , tịch nhan không thấy dĩ tái đâu nghĩ " chắc là đi làm rồi " . Bỗng cánh cửa mở ra , long hàn bước vào nói :
- Hôm qua dĩ tái đại nhân có phạt cô không ?
- Tôi không muốn anh bị liên lụy nữa nên hãy đi ra ngoài đi - tịch nhan nói
Long hàn đành phải nghe lời tịch nhan ra ngoài . Trong phòng tịch nhan không biết dĩ tái lắp máy theo dõi cô và đã nhìn được những gì cô làm . Dĩ tái nhìn được cô vừa làm gì và nghĩ " ngoan lắm " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro