Cuộc đời tịch nhan p7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dĩ tái nhìn tịch nhan nheo mắt và nói :
- Cô là gì mà thoát khỏi tay của tôi !
- Vậy thì đối với anh tôi là gì ? - tịch nhan nhìn thẳng vào dĩ tái nói .
Dĩ tái cười khinh bỉ tịch nhan và nói :
- Cô chỉ là người hầu cho tôi thôi hiểu chưa .
- Tôi là người hầu cho anh thì tôi không được phép ở cùng phòng với anh . - tịch nhan nói .
- Được ! Nếu cô muốn tôi đối xử với cô như đám người hầu kia cũng được thôi .- dĩ tái nói .
Vừa nói dứt câu dĩ tái cầm tay tịch nhan đưa cô vào căn phòng toàn quỷ hút máu và nói :
- Tôi không muốn những người hầu của tôi yếu đuối nên hãy ở trong này tập luyện đi .
Tịch nhan phải chịu được những con quỷ hút máu kia cắn mình . Đến tuối , cô phải đến phòng dành cho những người hầu . Bỗng dưng có một đám người con trai đến chỗ cô nói :
- Ái chà , không phải người này là nam cung tịch nhan hay sao , dĩ tái không có ở đây hãy chúng ta hút máu cô ta .
Cô hoảng sợ lùi ra xa nhưng càng lùi chúng cũng càng tiến tới . Bỗng chạm đến vách tường cô hoảng loạn , bọn chúng thấy vậy nói :
- Con chuột nhắt này muốn chạy nữa không ?
Bỗng mọt chàng trai mái tóc màu vàng đi đến nói :
- Các ngươi mau thả cô ấy ra .
Bọn chúng hoảng sợ bởi vì hắn là kẻ luôn được dĩ tái coi trọng . Chàng trai tóc vàng đi đến chỗ cô và nói :
- Xin giới thiệu tôi tên Long hàn , còn cô tên Nam cung tịch nhan phải không ?
- Đúng vậy !  - tịch nhan mỉm cười trả lời .
- Chúng ta nói chuyện với nhau được không? - long hàn nói .
Tịch nhan trả lời :
- Được .
Trọng khi đó dĩ tái mới suy nghĩ đến tịch nhan và nói :
- Cô ta chưa bao giờ có biểu cảm như vậy với mình , hay là đã có truyện gì xảy ra rồi .
Bỗng dĩ tái nhớ đến an hà nói :
- Hay chính cô ta hại tịch nhan .
Thế là dĩ tái đi đến phòng an hà nói :
- An hà có phải cô đã làm gì tịch nhan rồi đúng không !
- Đúng ! Chính là tôi làm , bởi vì tại sao cô ta lại được anh sủng ái còn tôi thì không , nên tôi đã cho cô ta uống thuốc vì vậy cô ta đã tránh xa anh . - ăn hà nói xong liền bật khóc .
Dĩ tái nhìn an hà mắt lạnh toát và nói :
- Làm cách nào cô ta trở lại bình thường, nói nếu không tôi giết cô .
- thuốc đó chỉ tác dụng trong một ngày . - an hà nói
Dĩ tái đến phòng dành cho người hầu thì thấy tịch nhan đang ngủ do mệt . Hắn bế cô về phòng .
                                                            Hết p7

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro