Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wookyung: Hyung à, em yêu anh!

Minho: Chuẩn bị đi ngủ còn vớ vẩn gì đấy, ngủ đi.

Wookyung: Em yêu anh thật mà!

Minho: Biết rồi, ngủ đi.

---

Wookyung: Hyung à, em yêu anh!

Minho: ......

Wookyung: Hyung à, em yêu anh nhiều lắm luôn!

Minho: Dù cho cậu có nói gì đi nữa, tôi vẫn sẽ bỏ cà rốt và hành tây vào món thịt viên thôi.

Wookyung: A... Không phải mà! Em yêu anh thật mà!

Minho: Vậy thì lát ăn hết mấy món rau củ để chứng minh tình yêu của cậu đi.

Wookyung: ......

---

Wookyung: Hyung à, em yêu anh!

Minho: Tôi vẫn không cho cậu "làm" ở đây đâu.

Wookyung: Tại sao? Em yêu anh mà!

Minho: Đây là nhà vệ sinh quán bar đấy, dơ chết được!

Wookyung: Không sao đâu mà! Bar cao cấp, nhà vệ sinh cũng sạch sẽ mà!

Minho: Có bao nhiêu tên biến thái có cùng suy nghĩ với cậu rồi? Không!

Wookyung: Đi mà Hyung! Em sẽ lót áo khoác cho Hyung đỡ thấy dơ? (Mặt cún con)

Minho: ......

Minho: Làm một lần thôi đấy.

Wookyung: Hì hì... Em yêu Hyung đến chết mất!

---

Wookyung: Hyung à, em yêu anh!

Minho: ......

Wookyung: Hyung à, không có anh em sẽ chết mất!

Minho: ......

Wookyung: Hyung à, em cảm thấy thật buồn khi có cánh cửa ngăn cách đôi ta. Đến bao giờ anh mới chịu mở lòng đón nhận em đây?

Minho: ......

Wookyung: Hyung à, ấn tượng đầu tiên của chúng ta về nhau không tốt, kể cả sau đó cũng cực tệ hại, thậm chí lý do chúng ta đến với nhau cũng không lành mạnh. Nhưng mặc kệ những điều đó, em vẫn yêu anh, anh vẫn ở bên cạnh em. Sao anh lại không thể mở cửa đón nhận em chứ?

Minho: ......

Wookyung: Hyung à, em thật sự, thật sự rất yêu anh mà!

Minho rống từ bên kia cánh cửa: Để yên cho tôi đi ị! Đến đi ị cũng phải đi cùng cậu là thế nào?

Wookyung trượt dần xuống đất, mặt như bị táo bón: A... Tình yêu của đôi ta sao phải bị ngăn cách thế này?

---

Biên tập viên: Xin chào, anh hẳn là Byun Minho, tác giả "Tuyển tập 1 triệu câu chửi vừa thâm vừa ác" vừa được tái bản lần 5? – đưa tay ra

Minho: Xin chào, đúng là tôi, cô hẳn là biên tập viên được nhà xuất bản cử đến? – chuẩn bị đưa tay ra bắt

Cô biên tập viên đang nở nụ cười chuẩn bị trả lời, thì một cốc nước được đập mạnh lên bàn bởi một nam phục vụ tóc nâu, thành công khiến cô nàng giật mình rụt tay lại.

Wookyung, gân xanh vằn vện trên trán, thân mặc đồng phục phục vụ, miệng nở nụ cười khuyến mãi: Chào mừng quý khách đã đến quán "Hyung là của tôi", mời quý khách yên vị và chọn món.

BTV ngơ ngác: Hở? Tôi khá chắc chắn ngoài biển hiệu là quán XXX mà? Quán đổi tên khi nào thế?

Minho, mặt như cha trẻ bất lực trước đàn con quậy phá, ngồi xuống ghế: Chúng ta có thể sẽ thảo luận lâu, tôi nghĩ nên gọi nước trước đi.

BTV: À vâng.

Sau khi gọi nước, cả BTV và Minho bắt đầu thảo luận trong lúc Wookyung vừa đi vừa ngoáy đầu nhìn hai người.

BTV: Lần đầu gặp tác giả Minho ngoài đời, anh trông đẹp trai quá! Thật vinh hạnh khi được làm việc cùng anh!

Minho, có chút khó xử: Không dám, vinh hạnh là của tôi mới phải.

BTV: A, anh đẹp trai thế này chắc phải có bạn gái rồi nhỉ? Hihi...

Minho, có chút đỏ mặt: Không...

BTV: Ấy, anh chưa có bạn gái sao? Tôi có mấy cô bạn còn độc thân có thể giới thiệu với anh? Anh đẹp trai còn là tác giả đang lên, hẳn mấy đứa chúng nó sẽ lao vào giành đấy Ahihi...

Còn đang cười hihi, một cốc sinh tố màu hồng nhạt dễ thương đặt cái rầm lên bàn.

Wookyung: Sinh tố của quý khách đây ạ.

BTV: A... cảm ơn... - hơi đứng tim trước gương mặt đen xì và nụ cười chết chóc của Wookyung.

Wookyung: Cà phê của anh đây. – nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn.

Minho nhìn tách cà phê đen được đặt trên đĩa kèm mấy chiếc bánh quy trang trí chữ trên đó. 4 cái bánh quy ghép lại thành "Hyung em yêu anh".

Minho thở dài: Hãy nói về công việc đi, sắp đến tôi muốn viết một tiểu thuyết giật gân.

BTV: À... Nội dung như thế nào?

Minho: Một tên nhà giàu, điên khùng, biến thái, bạo dâm lên kế hoạch bắt cóc một giảng viên bán thời gian. Cuốn tiểu thuyết sẽ xoay quanh hành trình anh giảng viên cố gắng thoát khỏi hắn.

BTV: Nội dung có vẻ không mới lạ lắm, điều gì khiến anh nghĩ cuốn tiểu thuyết này sẽ thành công? – Húp một ngụm sinh tố

Minho: Tôi tự tin về tình tiết và góc nhìn thực tế của cuốn tiểu thuyết này. Ngoài ra... Cô sao vậy?

BTV nhăn mặt, với tay gọi phục vụ.

Wookyung: Có chuyện gì sao, thưa quý khách?

BTV: Sao sinh tố lại chua như giấm thế này?

Wookyung: Hẳn là dâu còn non nên mới chua thế ạ. Hơn nữa, quý khách gọi sinh tố dâu, không đá, không đường, không sữa, chỉ có dâu nên là...

Minho: ......

BTV: Dù thế nhưng sao lại chua như vậy được? Đổi cho tôi ly khác đi!

Wookyung đem ly sinh tố đi. Dù vậy, đổi đến 2 ly sinh tố khác, thậm chí gọi món khác, đồ uống của cô BTV vẫn chua như giấm. Hết cách, Minho gợi ý đưa cô ly cà phê của mình, đồ uống của cô BTV mới bình thường trở lại.

Wookyung: Đã đến giờ trưa, quý khách có muốn gọi món gì không ạ?

BTV: Hử? Chúng tôi chắc chỉ nói thêm tầm 1 tiếng nữa rồi ăn trưa muộn cũng được. Chắc không sao đâu, anh Minho nhỉ?

Minho còn chưa kịp phản ứng hay trả lời, anh chàng phục vụ lại đen mặt tặng nàng BTV nụ cười "Hàm cá mập": Quý khách... Không nên như thế... Sức khỏe rất quan trọng, ăn bỏ bữa hay không đúng giờ sẽ gây hại đến bao tử mất, đặc biệt là người có tiền sử nghiện rượu. Chúng tôi đề nghị quý khách hãy gọi món bữa trưa đi ạ.

BTV: Được... được rồi – run run cầm lấy thực đơn từ tay Wookyung.

BTV: Món súp tomyum có vẻ ngon, anh Minho thấy thế nào?

Wookyung: Món súp đó vừa cay vừa chua, sợ là không phù hợp với người vừa uống cà phê như anh đâu.

BTV: Vậy còn món súp nghêu kiểu New Orleans?

Wookyung: Món đó bơ sữa nhiều, anh chắc chắn sẽ không thích.

BTV: Vậy còn súp rau củ thì sao?

Wookyung: Sao quý khách cứ khăng khăng chọn mấy món súp vậy? Chọn món nào có thịt có rau, đầy đủ dinh dưỡng đi! Đây, để tôi sẽ đặt cho hai người món sườn cừu, đặc sản của quán đi!

BTV: Ơ... nhưng hôm nay tôi không mang nhiều tiền vì cứ ngỡ chỉ đi quán cà phê nhỏ thôi. Thật không ngờ anh Minho lại chọn quán sang thế này...

Wookyung: Không sao, chúng tôi đang có chương trình giảm giá 99.99%, giảm thêm 0.01% nếu quý khách mang tên Minho, quý khách có muốn gọi nước đi kèm không?

BTV: Ồ? Thế á? Chương trình khuyến mãi lớn thế mà vẫn không thu hút khách mấy nhỉ? Ở đây chỉ có tôi và anh Minho...

Minho: Cậu chọn nước cho chúng tôi luôn đi.

BTV: Tôi muốn uống rượu vang đỏ, anh Minho cũng cùng uống đi, hiếm khi quán sang mà giảm giá mạnh đến thế.

Wookyung nhăn mặt: Đang trưa, còn bàn công việc thế này, rượu riếc gì, uống soda gừng đi cho nó dễ tiêu.

Không để cô BTV phản đối, Wookyung xoay người đi vào bếp đặt món. 15 phút sau, 2 đĩa sườn cừu đặc sắc được đem đến bàn của hai người. Đĩa của Minho đặc biệt trang trí nước sốt chữ "Hyung em yêu anh".

Bàn xong việc, ăn xong bữa, Minho mở cửa nhà hàng cho cô BTV đi ra. Đến lúc ra khỏi nhà hàng, 1 dàn người mặc áo phông xếp lại thành câu "Byun Minho là hoa có chậu, cấm lại gần". Ngay khi cô BTV vừa bước ra, đám người đó liền vây quanh cô nàng, ngăn cách cô với Minho.

BTV: ...Anh Minho, vừa nãy anh bảo không có người yêu mà nhỉ?

Minho: Tôi chỉ bảo không có bạn gái mà thôi.

BTV: À...

Cô BTV với vòng người vây quanh, câm nín đi ra bến xe điện ngầm.

---

"Xin chúc mừng tác giả Byun Minho, người vừa giành giải thưởng Daesang Văn Học danh giá với tác phẩm mới nhất!"

"Xin cảm ơn."

"Anh lấy cảm hứng và ý tưởng cho tác phẩm từ đâu mà tiểu thuyết lại có thể miêu tả cảm xúc gai góc và chân thật đến thế?"

"Từ... từ một người quen."

"Ồ? Anh có thể nói thêm về người quen này không?"

"Tên đó... Là một tên điên vô hạn. Lúc đầu tôi không thể hiểu nổi hắn nên cảm thấy sợ hãi hắn. Nhưng khi tôi hiểu được hắn, hiểu lý do đằng sau mỗi phản ứng và hành động của hắn đều xoay quanh việc muốn giữ tôi ở bên, hắn từ một tên quái vật đáng sợ lại trở thành con chó dính người."

"Nghe có vẻ giống nhân vật nhà giàu bạo dâm trong tác phẩm của anh?"

"Chính hắn."

"Vậy anh có lời gì muốn gửi gắm đến người quen đó không? Khi nhờ người đó mà anh đoạt giải thưởng danh giá này?"

Byun Minho chần chừ hồi lâu, hết nhìn micro lại nhìn sang camera, cuối cùng nhìn xuống khán đài tối đèn, nơi đang có một con chó to tướng ngồi trên hàng ghế VIP, mắt cứ lung linh hướng về anh.

"Nghe đây, tên điên chết tiệt, tôi chỉ nói một lần thôi."

"Tôi yêu cậu."

Buổi trao giải hôm đó bỗng náo loạn khi con trai nhà tài phiệt Cha và Yoon bỗng ngất xỉu, phải lập tức chuyển vào bệnh viện cấp cứu vì tim đập loạn xạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro