Lời Nói Dối Tháng 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minho nhăn mày, nheo mắt tỉnh dậy, cố gắng đẩy cái tay nặng trịch đang ôm lấy anh ra. Anh nhìn Wookyung vẫn còn ngon giấc, lảo đảo đi ra tủ rượu tìm say. Khi nhấp ngụm rượu đầu tiên, trái với mong đợi của Minho, thứ chất lỏng mà anh vừa uống chảy mượt mà xuống cổ họng, xua đi cơn khát, làm mát cả ruột gan, chứ không phải cảm giác cháy bỏng như mọi khi.

"Có khi do mình đã uống nhiều quá nên không còn cảm giác nữa?"

Minho tiếp tục tu ừng ựng cho đến hết chai, nhưng sao cảm giác chếnh choáng, lâng lâng vẫn không đến. Não bộ của anh vẫn tỉnh táo cảm nhận từng cơn đau buốt từ cơn say hôm qua.

Wookyung: Aizz... Mới sáng thức dậy mà anh đã nốc hết một chai rồi à?

Minho không màng đến Wookyung, mở tủ lấy chai thứ hai. Anh run run mở nắp chai, thầm nguyền rủa đôi tay run rẩy của mình, sao không nhanh nhanh lên, mau uống thật nhiều, để bản thân không thể tỉnh táo, để anh không phải sống trong thực tại cùng Cha Wookyung. Tiếng bước chân trên nền đá đến gần, bàn tay rắn rỏi chộp lấy chai Ballantine, loại rượu yêu thích của Minho, một cái xoay nhẹ, nắp chai mở ra, Wookyung đưa chai rượu lại cho anh.

Wookyung: Mình ăn sáng nhé? Em sẽ làm điểm tâm, anh cứ đến sofa ngồi uống hết chai đi.

Minho nhận lấy chai rượu từ Wookyung, lảo đảo tiến đến sofa: Cậu sẽ lại làm mấy món Tây buồn nôn đó, tôi không muốn ăn đâu. – Nói xong ngửa cổ tu một hơi dài.

Wookyung: Vậy Hyung đến chỉ em làm món anh muốn ăn đi!

Wookyung tiến tới sofa, giựt lấy chai rượu từ tay Minho. Dù tức giận và khó chịu, Minho vẫn đành phải đi vào bếp cùng hắn làm bữa sáng sau lời hứa sẽ cho anh uống sau khi họ ăn xong. Hyung hướng dẫn Wookyung làm món đơn giản nhất anh biết, nấu 1 ly gạo, chiên 4 trái trứng ốp la, lấy hết rau rác trong tủ lạnh bỏ vào một cái tô, thêm vài muỗng tương ớt gochujang và dầu mè, vậy là xong món cơm trộn đơn giản. Cả hai ngồi vào bàn ăn, Minho ăn muỗng cơm trộn cay cay thơm lựng mà thần kinh ban nãy còn tưng tưng đau nhức, tự dưng trở nên thư giãn trước hương vị quen thuộc. Nhìn qua đối diện, Wookyung đang dùng đũa lựa mấy cọng rau ra khỏi muỗng cơm của mình.

Minho: Làm gì đấy?

Wookyung: Em không thích ăn rau...

Minho: Ăn đi, cậu bắt tôi nấu thì giờ cậu bắt buộc phải ăn.

Wookyung: ...Hay Hyung đút cho em đi?

Minho: ......

Wookyung: Anh đút cho em thì em sẽ mua thêm rượu Ballantine mà anh thích để trong tủ, chai anh sắp uống là chai cuối cùng còn gì?

Minho đành đút cho Wookyung ăn cho đến khi hai người ăn xong tô cơm trộn. Ăn xong, Wookyung giữ đúng lời hứa đưa lại chai rượu cho Hyung. Nhưng dù uống cạn cả chai, Minho vẫn vô cùng tỉnh táo mà không thấy say? Khó chịu và bức bối, Minho tiến đến mở tủ rượu ra để lấy thêm, nhưng chai anh đang cầm đúng như Wookyung nói, là chai Ballantine cuối cùng trong tủ, cũng là chai rượu cuối cùng.

Minho nói với Wookyung đang ngồi ở sofa: Này, hết rượu rồi.

Wookyung: Ừm...

Minho: Cậu bảo nếu tôi đút cơm thì cậu sẽ mua thêm.

Wookyung: Ư... Nhưng Hyung chờ em làm xong việc được không? Em đang bận việc bên nhà xuất bản quá.

Minho: Hừ... Cuối cùng cũng đến lúc Cha Wookyung bị deadline dí đít à?

Wookyung: Haha... Anh nói thế thì oan cho em quá... Trước khi anh về đây em làm việc rất chăm chỉ mà...

Minho: Gì? Nói như tôi ảnh hưởng xấu đến cậu vậy?

Wookyung: Ấy! Ý em không phải thế... Chỉ là từ ngày anh về thì cũng cùng lúc em nhận việc từ một công ty khác trong tập đoàn nên không thể hoàn thành việc bên nhà xuất bản thôi.

Minho: Gì cũng được, làm nhanh rồi đi mua thêm rượu cho tôi đi.

Wookyung: Ôi... Em cũng muốn làm cho nhanh để cùng chơi với Hyung. Nhưng thân em chỉ có một não hai mắt không thể làm nhanh hơn, hay là Hyung giúp em đi!

Minho: ...Tôi làm gì biết về kinh doanh mà giúp cậu?

Wookyung: Không đâu, việc này anh chắc chắn làm được. Một trong các công việc của em tại nhà xuất bản là làm tổng biên tập. Em hiện giờ đang phải xem qua một số bản thảo trước khi duyệt in ấn. Anh hãy biên tập hộ em bộ này, truyện mới dự định sẽ phát hành tại nhà xuất bản của em đấy. Được không?

Minho: ...Không. Tôi không muốn làm đâu. Tôi không muốn làm gì dính dáng đến văn học nữa.

Wookyung: Aizz... Vậy anh chịu khó chờ cho đến khi em làm xong vậy.

Minho khó chịu quay lưng bước vào phòng ngủ. Dù cố gắng nhắm mắt, lăn qua lăn lại trên giường, tay chân anh vẫn run rẩy, ngứa ngáy, khó chịu vì thiếu rượu. Tức mình, Minho đành mở cửa ra phòng khách, nơi Wookyung đang bị bao quanh bởi một mớ giấy tờ.

Minho: Chỉ cần đọc xem lỗi chính tả và chỉnh sữa sao cho người đọc dễ hiểu ý tác giả hơn là được đúng không?

Wookyung nhăn răng cười: Đúng vậy, Hyung rất kinh nghiệm trong lĩnh vực này khi làm trợ giảng mà, đúng không?

Minho bước đến ngồi trên sofa bên cạnh Wookyung: Đưa bản thảo đây, làm nhanh rồi cậu mua rượu cho tôi.

Wookyung cười hề hề, chuyển phân nửa sấp giấy qua cho Minho.

------

Wookyung: Hyung, em mua rượu về cho anh rồi nè.

Minho bước vội đến chỗ Wookyung, giựt lấy túi giấy trên tay hắn, với lấy một chai rượu trong túi, cố gắng khui mở. Đôi bàn tay run run, cơ thể toát mồ hôi, khó khăn vặn mở nắp chai, không cẩn thận làm rơi chai rượu xuống đất vỡ tan tành.

Wookyung: Hyung! Anh có sao không?

Minho không màng để ý đến đống đổ nát dưới chân, tay run run với vào trong túi toan khui một chai rượu khác.

Wookyung hốt hoảng lớn tiếng: Hyung! Được rồi, anh ra bếp ngồi đi, để đây cho em dọn dẹp, xong rồi em sẽ mở rượu cho anh.

Không để Minho phản kháng, Wookyung giựt túi rượu từ tay Minho, ấn anh ngồi ở bàn bếp chờ hắn, mắt cứ mở to nhìn chằm chằm túi đựng rượu Wookyung để trên sofa. Khi Wookyung còn đang lúi húi dọn dẹp mớ miểng chai, Minho không kiềm được mà tiến đến chỗ túi giấy, bất cẩn để một miếng cắt vào chân.

Wookyung, vừa bực tức mà còn lo lắng: Hyung!

Wookyung vội chạy đến bế Minho lên, mặc cho Hyung chống cự, mắt cứ chằm chằm về phía sofa. Hết cách, hắn đành bế anh lên giường, dùng vũ lực bắt anh nằm yên để hắn xem vết thương và băng bó. Khi vết thương đã được xử lý xong, Wookyung lại khóa trái cửa phòng ngủ để ra ngoài dọn dẹp. Đến khi hắn trở lại cùng chai rượu trên tay, Minho tưởng như mình sắp phát điên vì khó chịu và bực tức.

Wookyung: Như đã hứa, rượu của anh đây.

Minho còn không thèm nghe Wookyung nói, anh giựt lấy chai rượu tu ừng ực. Wookyung thở dài để 2 ly rượu trên tủ đầu giường, ngồi lên ghế nhìn Minho uống. Lạ thay, dù uống xong cả chai rượu, cảm giác bồn chồn khó chịu vẫn không tan biến?

"Như vừa uống nước lã?"

Minho nghi hoặc nhìn Wookyung: Này, có phải cậu tráo nước lã thay rượu không vậy?

Wookyung thở dài: Em làm thế để làm gì? Anh khi tỉnh táo cứ cáu bẳn với em, em mong anh uống say còn không hết.

Minho: ...Đưa tôi thêm một chai nữa.

Wookyung: Hết rồi.

Minho: Sao chỉ mua một chai rượu thế? Rõ ràng trước đây cậu có cả 1 tủ rượu mà?

Wookyung tiếp tục thở dài: Cả một tủ rượu mà anh uống hết trong một tháng. Vừa rồi anh biên tập giúp em 2 chương truyện nên em chỉ mua 2 chai thôi. Một chai anh làm bể, còn một chai anh vừa tu hết đấy thôi?

Minho: ...Vậy đi mua thêm đi.

Wookyung: Không.

Minho tức giận: Đi mua thêm đi!

Wookyung thấp giọng: Không.

Minho nắm lấy cổ áo của Wookyung: Cái tên chết tiệt này! Cậu có biết vì ai mà tôi ra nông nổi này? Vì ai mà ngày nào tôi cũng phải uống đến say mềm? Vì ai mà giờ tôi thành kẻ nghiện rượu không? Là vì cậu đấy, tên khốn!
Minho: Cứ nghĩ đến việc phải chung đụng với cậu mà tôi muốn nôn mửa!

Minho: Cứ nhìn thấy bản mặt của cậu là tôi lại nhớ đến cái lúc cậu lần nữa phá nát cuộc đời tôi!

Minho: Chỉ cần cảm nhận cậu đến gần khi tôi tỉnh táo, thì vết thương trên đầu tôi lại đau nhói!

Minho: Vì vậy nên tôi mới phải uống! Uống để quên rằng tôi đang phải sống cùng tên khốn như cậu! Uống để không phải tỉnh táo làm chính mình, để nhỡ có ngày làm phật ý thì cậu sẽ giết tôi chết!

Minho: Bây giờ nếu đến cả chút khuây khỏa của kẻ say cũng không được đáp ứng, thì cậu giết tôi đi! Ngay bây giờ, giết tôi đi để tôi không phải sống cùng với tên khốn nạn như cậu! Vì nếu cậu không giết tôi, cũng không cho tôi uống say, tôi sẽ nguyền rủa cậu cho đến hơi thở cuối cùng!

Wookyung mở to mắt ngạc nhiên nhìn cơn bộc phát của Hyung. Có vẻ sau mấy ngày không có rượu, bức bối và khó chịu đã trở lại khiến anh nói ra hết mớ cảm xúc hỗn độn của mình. Tay hắn nắm chặt thành quyền, cố gắng ổn định nhịp thở để không phải gây ra thêm chuyện gì hối tiếc.

Wookyung: Anh muốn uống để quên đi thực tại?

Minho gầm gừ: Đúng vậy!

Wookyung tháo đôi tay gầy yếu đang nắm cổ áo mình: Em sẽ không ngăn cản anh. Nhưng mà em trả nợ thay anh để anh ở đây cùng em, chứ không bao gồm điều khoản phải mua rượu đắt tiền cho anh uống.

Minho tức giận giơ tay toan đấm Wookyung, nhưng rất nhanh bị hắn chế ngự đè lên giường.

Wookyung: Anh muốn uống say đến chết thì cũng được thôi. Nhưng anh phải làm việc cho những chai rượu đó.

Minho thở hổn hển: Làm gì?

Wookyung: Lần vừa rồi anh đã biên tập 2 chương truyện giúp em rất tốt. Hai chai rượu vừa rồi là để thưởng cho 2 chương truyện đó. Bây giờ anh cứ tiếp tục biên tập cho hai tác giả đó, mỗi chương em sẽ trả anh một chai rượu, thế nào?

Minho: ...Tốt? Hai chương truyện tôi biên tập... tốt ư?

Wookyung: ...Ưm

Wookyung: Anh đã tìm ra và chỉnh hết mọi lỗi chính tả. Câu từ cũng được trau chuốt súc tích và tỉ mỉ hơn. Tác giả rất cảm kích, độc giả cũng đón nhận. Anh đã làm rất tốt!

Minho: .......

Wookyung: Thế nào? Anh sẽ làm chứ?

Minho: ...Lần này cậu sẽ để tôi làm việc?

Wookyung mỉm cười, hôn khóe môi của Minho: Lần này anh sẽ làm việc cho em, em sẽ trả công cho anh, em sẽ không ngăn cản anh làm đâu. Thế nào? Anh làm chứ?

Minho: ...Hai chương truyện đó... thật sự tôi đã làm tốt à?

Wookyung: ...Anh có thể mở trang web của nhà xuất bản bên em ra đọc bình luận của độc giả. Nếu anh chấp nhận làm thì có thể gặp tác giả để trực tiếp hỏi họ.

Minho: Cho... cho tôi thời gian để suy nghĩ...

Wookyung buông tay, đứng dậy khỏi giường, kéo Minho dậy: Được thôi! Em cho anh nửa ngày để suy nghĩ.

Minho: Nửa ngày? Nửa ngày làm sao đủ để suy nghĩ?

Wookyung kéo Minho vào phòng thay đồ: Aizz... Anh phải quyết định nhanh lên để em còn phân công việc chớ? Bên em đang gấp lắm, nên anh mau mau trả lời đi.

Minho có chút bối rối đan xen với lo lắng cùng nghi ngờ. Anh nghi ngờ liệu bản thân có đủ năng lực để biên tập cho người khác không, hay anh lại sẽ phạm sai lầm? Anh lo lắng liệu kết quả anh làm ra có đủ tốt? Anh bối rối không biết có nên trở lại với con đường văn học, trở lại với công việc? Liệu anh có đủ tư cách để làm việc này? Đến khi hoàn hồn lại, Wookyung đang cố nhét một cây kem vào mồm anh.

Minho: ...àm ..ì ...ây?

Wookyung: Một tên đang nghiện rượu như anh mà không được uống thì bức bối lắm, em mua kem cho anh ăn đỡ nè.

Khác với cảm giác cháy bỏng của cồn, vị ngọt béo thanh mát mà que kem mang lại khiến Minho như bình tĩnh lại, ngước đầu nhìn cảnh vật xung quanh. Lúc này anh mới phát hiện, mọi người đi qua đều đang nhìn anh bằng ánh mắt quái dị. Đến khi nhìn xuống, anh đã hiểu lý do vì sao. Có vẻ trong lúc Minho còn đang ngổn ngang suy nghĩ, Wookyung đã mặc cho anh áo len, áo khoác dạ, khăn quàng cổ, nón len, cùng găng tay. Trang phục này sẽ không có gì đáng nói nếu anh mặc chúng vào mùa đông, nhưng bây giờ đang là mùa hè, nắng nóng đến ong đầu, mặc như này ra đường không khác gì thằng điên? Minho tức giận vừa cởi đồ vừa lớn tiếng mắng chửi Wookyung là con cáo già, tên xảo quyệt, cầu cho hắn tối nay cứ ị ra gần hết cục shit thì hết hơi rặn nên cục shit chui tọt lại vào lỗ đít!

Wookyung khoái trá cười haha, nước mắt chảy ra từ khóe, giúp Minho tháo mớ đồ mùa đông trên người: Hahahahaha... Anh chửi hay thế này mà không làm nhà văn thì thiệt uổng quá đi!

Minho có chút giật mình: Tôi... tôi không xứng làm nhà văn nữa...

Wookyung: Không làm nhà văn thì làm biên tập viên vậy.

Minho: .......

Wookyung: Anh không phản bác thì em sẽ xem như anh đồng ý nhé?

Minho: ...... Mỗi chương một chai Ballantine?

Wookyung gật đầu: Hoàn thành xong một tác phẩm thì có thưởng thêm.

Minho: ......

Wookyung: Không phản bác thì em sẽ xem như anh đồng ý nhé?

Minho: ......

Wookyung: A... Tự dưng em muốn làm trong công viên quá, anh không phản bác thì em sẽ xem như anh đồng ý nhé?

Minho còn chưa kịp mở miệng phản bác đã bị Wookyung nhét que kem lại vào mồm, lôi vào bụi rậm gần đó. Vậy là Minho trở thành biên tập viên mới nhất của nhà sách Cá Voi.

PS: Để lại comment và cảm nhận nếu các bạn muốn mình viết tiếp nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro