Tăng Lương Đi Sếp Ơi!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian Minho và Wookyung sống đầm ấm bên nhau, dù có cãi vã hay giận hờn, hắn và Hyung đến tối vẫn nằm trên cùng một chiếc giường, sáng mở mắt tỉnh dậy cùng nhau. Cha Wookyung thật sự không mong mỏi gì hơn, nhưng đâu đó trong lòng, đứa trẻ thiếu thốn tình thuơng vẫn sợ hãi bị bỏ rơi, nên hắn nghĩ muốn thử lòng Minho Hyung một chút, vừa để biết vị trí của hắn trong lòng anh, vừa để trấn an bản thân.

Một buổi sáng, Hyung cùng hắn đang đi dạo trong công viên thì có 2 người quần jean, áo chống nắng, khẩu trang, kính râm, và mũ lưỡi trai che kín mặt và thân thể như ninja Lead chuyên gia xi nhan phải nhưng quẹo trái, áp sát Wookyung rồi khiêng hắn đi.

Wookyung: Ối trời ơi, cứu tôi, trời... trời ơi, cứu tôi... Ai đó... Làm ơn cứu tôi...

Wookyung thều thào nhưng thảm thiết kêu cứu, tay chân lặt lèo như thằn lằn treo ngược, trong lúc Minho đang nghệch mặt đứng tại chỗ cố lý giải tình cảnh trước mắt.

Cha Wookyung, dài 187cm, nặng 90kg, đang bị 2 ninja Lead, nhìn rõ thấp bé hơn hắn, người xách 2 chân, người xách nách, khệ nệ khiêng đi. Nhưng do chênh lệch kích cỡ quá lớn, đi đuợc 3 bước thì làm rớt Wookyung xuống đất cái đụi, rồi người ưỡn lưng xoa, người gập người thở hổn hển, còn hắn thì tiếp tục nằm xải lai trên vỉa hè kêu cứu.

Đến khi 2 ninja hồi sức, hò dô vác Wookyung lên lần 2, Minho mới tỉnh người lại mà đi ra can thiệp. Nhưng mới đến gần ninja Lead đang cố khiêng 2 chân của Wookyung, bị người ta lấy đà hăng quá mà 1 chân Wookyung đá trúng khiến anh mất thăng bằng, thêm cổ chân yếu nên Hyung ngã xuống vỉa hè với 1 tiếng rên nhỏ và gương mặt đỏ cáy vì đau.

Cha Wookyung như thức tỉnh bởi tình yêu, vội đạp 2 ninja ra, rơi cái đụi xuống đất, lần nữa, rồi lồm cồm bò về phía Hyung hỏi han.

Wookyung: Hyung? Cổ chân lại đau rồi à? Em mua đá chườm cho anh nhé?

Minho: Ưưưư.... Khoan... Khoan nói chuyện đó đi... Hai người kia...

Khi Hyung ngước lên nhìn lại, 2 ninja Lead đã đỡ nhau bỏ chạy khỏi hiện trường.

Minho: Hở??? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Wookyung: Không có gì quan trọng đâu. Hyung, em đỡ anh ra xe, mình về nhà đi.

Cha Wookyung đỡ Minho vẫn còn thấy kỳ quái về nhà, nhưng rồi anh cũng quên bẵng đi chuyện đó sau 3 ngày. Chỉ có nhân viên nhà xuất bản Cá Voi là không quên được khi giám đốc Cha đang lớn tiếng và gay gắt phê bình nhân viên A vì đã để Cha phu quân té.

Wookyung: Tôi thật không thể tin được! Một người sừng sững như núi, thanh cao như tuyết, đẹp đẽ tựa mùa đông, vậy mà anh nỡ lòng nào đá Hyung té xuống đất thế hả???

Nhân viên A, công việc chính thức là nhân viên bộ phận phát hành, nhưng thực tế là làm culi cho sếp Cha, ai oán phản bác: Giám đốc à, rõ ràng là chân của anh đá sao lại đổ tại...

Nhân viên A còn định nói thêm nhưng vội mím chặt môi trước đôi mắt hình kẹo đồng hằn tơ máu của sếp Cha.

"Mô phật."

Ivian, chuyên phụ trách mảng truyện ma, truyện kinh dị, truyện tâm linh, chấp tay, nhắm mắt, thành tâm niệm.

Ivian: Giám đốc Cha à, anh nên hiểu, có những việc là do số mệnh an bài, không thể trách anh A được.

Wookyung: ......

Wookyung: Số phận rảnh đến mức sắp xếp cho Minho Hyung bị đá à?

Ivian: Mô phật... Số phận sắp xếp khiến giám đốc Cha quên tăng lương năm trước, làm nhân viên tụi em đói nhăn răng trước cảnh lạm phát và bão giá, không có sức khiêng nổi giám đốc Cha nên anh A phải dùng 3 phần công lực, 7 phần bất lực xách cặp giò của anh lên mà lỡ đụng trúng, làm phu quân giám đốc té.

Ivian: Mô phật... Trời cao an bài khiến giám đốc Cha tức giận phải lên công ty sau gần cả năm vắng bóng hỏi lý do vì sao, để chúng em được bộc bạch nỗi lòng thấu trời xanh.

Ivian: Mô phật... Trời cao có mắt chứng giám tấm lòng thành của giám đốc tăng lương cho chúng em, lúc này tụi em mới có sức mà diễn cảnh bắt cóc tống tiền cho phu quân giám đốc xem được ạ...

Wookyung: .......

"Giám đốc Cha, anh nhìn, đến đạo cụ để diễn cảnh bắt cóc anh cũng không tài trợ! Em phải cho anh A mượn đồ mặc mà bị giám đốc đá 1 phát hằn nguyên dấu chân trên áo, mà anh có thèm đưa tiền giặt ủi đâu?"

Vanh, cô nàng chuyên phụ trách mảng truyện tình cảm, truyện giật gân, truyện hài, và nhiều loại truyện khác, ai oán đưa ra cái áo chống nắng hoa lá hẹ hằn nguyên dấu chân của Cha Wookyung trên đó.

Wookyung: .......không phải sắp có thuởng Tết sao?

Quản lý Lee: Giám đốc Cha à, thuởng Tết nhắm mắt qua Tết hết nồi thịt kho là cũng hết veo, chỉ có tăng lương mới như tấm lòng của giám đốc, tháng nào cũng hướng về chúng tôi dù anh không ở đây thôi ạ.

Nhân viên B, phụ trách bản quyền và dịch thuật cũng lên tiếng hưởng ứng lời của Quản lý Lee. Cha Wookyung, bị bao vây bởi 5 con người chung 1 mục đích, từ từ hướng tay vào túi quần rút ví, rồi nở nụ cười Miss bánh tráng trộn và chuối sấy.

Wookyung: Mọi người cực khổ quá...

Wookyung đặt vào tay cô Vanh 200,000: Đây là tiền giặt áo cho cô Vanh ^^

Sau đó đặt 1,000,000 lên bàn.

Wookyung: Đây là tiền cho mọi người mua đạo cụ lần tiếp theo ^^

Đặt vào tay anh A và cô Ivian mỗi người 500,000.

Wookyung: Đây là tiền thù lao cho lần trước của 2 người.

Nhưng sau đó rút lại 2 tờ 100,000 từ anh A.

Wookyung: Trừ anh A 200,000 vì đá trúng Minho Hyung :D

Anh A, rưng rưng nước mắt nhìn giám đốc Cha bỏ 2 tờ 100,000 lại vào ví, nhưng không dám lên tiếng vì sợ mất luôn 300,000 còn lại.

Wookyung: Bây giờ thì... Tôi cần tất cả mọi người đến nhà tôi ở địa chỉ X, ngày Y. Nhớ mặc đồ như kẻ bắt cóc, bấm chuông rồi tôi sẽ ra mở cửa. Mọi người phải lôi tôi đi một cách khốc liệt vào, nghe chưa?

Cha Wookyung vừa cất ví lại vào túi quần, từ từ đi ra khỏi văn phòng vừa dặn dò đám nhân viên của mình cho kế hoạch tiếp theo.

Nhân viên B: Giám... Giám đốc ơi... Còn lương thì sao ạ?

Trước câu hỏi lí nhí từ nhân viên B và ánh mắt nồng cháy từ các nhân viên còn lại, Cha Wookyung lần nữa khoe hàm răng trắng đều như bắp cùng nụ cười Miss Universe

Wookyung: Nếu thành công và đạt kết quả như tôi mong đợi, tôi đương nhiên sẽ chia sẻ niềm vui của bản thân đến cho mọi người ^^

Nhìn giám đốc Cha vui vẻ rời công ty về nhà, toàn bộ nhân viên nháo nhào tiên đoán sếp Cha sẽ tăng cho họ bao nhiêu lương, chưa đến Tết mà không khí đã chộn rộn hơn hẳn.

..........

Kính coong.

Wookyung: A! Minho Hyung để em ra mở cửa cho.

Minho: ......

Cha Wookyung chạy vội xuống từ tầng 2 căn hộ, đi ngang qua bếp nơi Minho đang nấu ăn để đến cửa chính. Khi mở cửa ra, chào đón hắn là 5 anh em siêu nhân Gao đỏ, xanh, vàng, hồng, xám.

Wookyung: ........

5 anh em siêu nhân: .......

Wookyung, thấp giọng: Tôi để cho các người 1,000,000 và đây là thứ mấy người chọn à?

5 anh em siêu nhân: Tụi em muốn mặc đồng phục, mà chỗ bán trang phục chỉ còn mấy bộ này, nên là....

Wookyung: Sao cũng được....

Nói xong hắn nằm vật ra hành lang, giơ 2 chân lên quẫy đạp, mồm miệng réo tên Minho Hyung liên hồi kêu cứu khiến cả 5 người mắt chữ O mồm chữ A sau lớp mặt nạ.

Lần trước chỉ có anh A và chị Ivian đi thực hiện nhiệm vụ, nên họ chỉ nghe chứ chưa thực tin vào cảnh giám đốc Cha thân cao mét chín, đến móng tay cũng có 6 múi mà lại đi quằn quại như con lăng quăng trên sàn nhà kêu cứu như vầy...

Vanh: Giám đốc ơi, hình như anh kêu chưa đủ, phu quân của anh vẫn tập trung nấu ăn kìa.

Wookyung ngồi dậy ghé đầu vào trong nhìn thì quả đúng là Minho Hyung vẫn đang mãi hớt bọt nồi thịt kho chứ không thèm để ý tiếng hắn kêu cứu nãy giờ.

Thở mạnh cái phì bằng mũi, Cha Wookyung quay qua lườm 5 anh em siêu nhân. Lập tức, nhân viên A ôm chân phải, nhân viên B ôm đùi trái, Ivian kéo tay trái, quản lý Lee lôi tay phải, riêng cô Vanh thì leo hẳn lên người Wookyung mà nắm đầu kéo.

Wookyung: Ối!! Hyung!! Hyung!!!! Anh mau cứu em!!! Cứu em với!!! Cái bọn này định cướp nhan sắc của em này!!!!

Minho: .......

Wookyung: Minho Hyung??!!!!! Cứu!!!???

Minho: .......

Wookyung: Hyung??!!!! Chu Mi Ngaaaaa!!!!!!

Minho: .......

Wookyung: Byun Minho!!! Hiếp Mi!!!!

Mặc cho bị 4 người dùng hết sức bình sinh lôi ra cửa, và 1 người leo lên đầu giựt muốn đứt cả mảng tóc, Cha Wookyung vẫn kiên trì đứng ở cửa kêu cứu mà không được hồi đáp. Tức cái mình, hắn cựa mình một phát, cả 4 bị hất ra như trúng Cửu Long Thập Bát Chưởng, hộc ra nửa cái mạng, riêng cô Vanh ngã cái bộp xuống sàn từ độ cao 1m87, văng ra một con quỷ dâm.

Cha Wookyung hùng hổ đi đến chỗ Hyung của hắn đang chăm chú vào nồi thịt kho, đặt mạnh tay lên vai kéo anh nhìn về phía mình.

Minho: Sao thế?

Minho Hyung lấy 2 tai nghe không dây ra, gương mặt ngây thơ hỏi Wookyung có chuyện gì.

Wookyung: ...... Hyung đang làm gì vậy?

Minho: Tôi đang thử công thức mới. Đây, ăn thử 1 miếng đi.

Hyung múc nước kho ra 1 muỗng nhỏ rồi đưa cho Wookyung, hắn có chút chần chừ nhưng rồi cũng há miệng ra nếm thử. Mùi vị không tệ, mặn nhưng ngọt nhiều, rất hợp khẩu vị trẻ lên 5 của hắn.

Minho: Tôi biết cậu sẽ thích công thức này mà.

Trước vẻ mặt đi từ chần chừ, rồi ngạc nhiên đến tận hưởng của Wookyung, Hyung nở nụ cười mỉm như đắc ý, thành công thu thêm hồn phách của Wookyung.

Wookyung: ... Hyung vì em và nấu món này à? - hắn tựa đầu lên vai Hyung, tay vòng qua eo anh đứng trước nồi thịt kho trên bếp.

Minho: Thích không?

Wookyung: Thích! Thích lắm ạ! Nhưng vẫn không bằng em yêu anh đâu!

Minho: Vậy thì tốt, cậu sẽ ăn món này 7 ngày xuyên Tết đấy.

Wookyung: ........

Hắn có chút rùng mình khi nghe sắp tới phải ăn 1 món suốt cả tuần, nhưng vì là món Hyung nấu cho nên Wookyung nghĩ sẽ ổn thôi, vòng tay quanh eo Minho lại thêm chặt. Nhìn cặp phu phu ôm nhau trìu mến nhìn nồi thịt kho, 5 anh em siêu nhân biết hôm nay không thực hiện được kế hoạch rồi, bèn lôi nàng Vanh, siêu nhân hồng đang quay phim hai người ra khỏi cửa, lặng lẽ ra về.

.............

Wookyung: Lần này, các người tuyệt đối không được thất bại, biết chưa?

Hôm nay, Cha Wookyung nhân lúc Minho Hyung mãi nghe điện thoại trong phòng đã lén đưa 5 anh em siêu nhân trở lại lên lầu 2 căn hộ gác mái. Căn phòng 6 người đang tại là căn phòng mà Hyung không bao giờ bước chân vào. Vì sao ư? Vì phòng này chứa đầy vật dụng và dụng cụ tình dục từ các cuộc phiêu lưu tình ái truớc đây của Wookyung, được cách âm đầy đủ. Vứt đi thì uổng, vì hắn vẫn ôm mộng trong lòng sẽ cùng Minho Hyung sử dụng vài thứ trong đây, nên đã cất vào phòng này. Hiện giờ, nó trở thành hiện trường hoàn hảo để thực hiện kế hoạch giả bắt cóc tống tiền của hắn.

Nhân viên B, rành công nghệ, phụ trách chỉnh màn hình xanh sang nhà kho đổ nát, và điện thoại nặc danh, để Hyung không nghi ngờ. Cha Wookyung chỉ dạy cho 4 người còn lại cách trói hắn, treo lên móc trên trần nhà sao cho không bị đau và để lại dấu vết. Kế hoạch hôm nay, Wookyung nói dối Minho ra ngoài vì công ty có việc. Nhưng thật ra hắn chỉ xuống sảnh dẫn 5 anh em siêu nhân lên lầu 2. Dàn dựng xong, gọi video cho Hyung đòi tiền chuộc. Cha Wookyung đã chuyển toàn bộ quyền sở hữu tài sản cho anh, bây giờ trên người hắn ngoài 6 múi cơ và mưu mẹo thì không còn gì khác ngoài tình yêu to lớn như đại dương dành cho Hyung. Nếu Minho chịu vì hắn mà từ bỏ số tài sản đó, kế hoạch thành công. Nếu không... Cũng chả sao, hắn còn cả phần đời còn lại để tranh thủ tình cảm của Hyung.

Khi mọi thứ đã vào vị trí, nhân viên B làm vài thao tác rồi nhấn nút gọi cho Cha phu quân.

Reng reng

Màn hình đen chuyển sang cảnh trong phòng ngủ với gương mặt đẹp trai tuyệt vời của Minho Hyung. Lần đầu tiên được nhìn gần tướng công của giám đốc Cha đến vậy, chiêm ngưỡng da trắng như tuyết, tóc đen như mun, mũi cao thẳng tắp, ánh mắt cương nghị, 5 anh em siêu nhân đứng trơ người trước màn hình máy tính.

Minho: ..... Các người là ai? Gọi tôi có chuyện gì?

Tiếng nói trầm lạnh như hơi thở mùa đông gọi hồn 4 người trở lại, riêng nàng siêu nhân hồng vẫn mãi mê ngắm hoa.

Nhân viên A: Ư hừm hừm, tôi là Gao Xanh, biệt danh là "Tăng".

Quản lý Lee: Tôi là Gao Đỏ, biệt danh là " Lương".

Nhân viên B: Tôi là Gao Xám, biệt danh là "Đi".

Ivian: Tôi là Gao Vàng, biệt danh là " Sếp".

Cả 4 đồng loạt đá siêu nhân Hồng còn đang say mê nhan sắc Minho tỉnh khỏi cơn mơ.

Vanh: E... Em là Gao Hồng... Biệt danh là "Ơi", rất hân hạnh được gặp người đẹp.

Minho: ........

5 anh em siêu nhận: Gộp lại, chúng tôi là biệt đội " Tăng lương đi sếp ơi", và chúng tôi đã bắt cóc chồng anh.

Cả 5 tản ra để lộ Cha Wookyung đang bị biệt miệng bằng quả banh hồng, trói từ cổ đến ngón chân treo trên trần nhà.

Minho: ???!!!!

Quản lý Lee: Nếu anh không giao tiền chuộc chúng tôi sẽ làm thế này với chồng anh.

Gao Xanh và Hồng đẩy Wookyung xoay mòng mòng như miếng thịt ba chỉ phơi gió ở xứ Bản.

Minho: ......

Thấy Minho Hyung chỉ mở hé miệng chưa shock lắm, Gao Hồng mạnh dạn lục 1 cái thùng trong phòng, lấy ra cây cu giả màu hồng chói lọi dài 53cm ra, quật 1 cái thiệt mạnh vào người giám đốc Cha, khiến hắn rên ứ một cái, toàn thân quay như chong chóng trong không trung.

Gao Xanh, nhân viên A quyết không chịu kém cạnh, cũng kiếm công cụ là 1 cây cu giả màu xanh đậm, gai góc đầy thân quật liên tục vào người Wookyung. Hai người dùng cu giả vừa chạy xung quanh, vừa quất liên tục vào người hắn, vừa cười hô hố, sau phấn khích chuyển sang hú như thổ dân đang tế trinh nữ cho thần "Lương" để được tăng lương.

Gao Vàng Ivian phụ hoạ, lấy mỏ ra vừa gõ vừa niệm kinh khấn cho sếp tăng lương đủ mua căn hộ 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, nội thất đầy đủ, đặt cọc trả tiền luôn, không cần vay ngân hàng.

"Đợi xong việc tôi sẽ tính sổ các người sau!"

Cha Wookyung nghĩ thầm trong lúc bị 2 con cu giả quánh.

Gao Đỏ và Gao Xám, trước cảnh tế thần đó, quay qua hỏi Minho có chịu giao tiền chuộc ra đây không.

Minho: ...........tôi....

Cảm thấy như vậy chưa đủ để Minho Hyung chịu trả tiền, kế hoạch tăng lương có khả năng thất bại, Gao Đỏ vội hối thúc Gao Vàng, Xanh và Xám làm gì ghê rợn hơn, trong lúc Gao Hồng tiếp tục vừa hú, vừa múa, vừa quất giám đốc Cha bằng cây cu 53cm.

Gao Vàng, Ivian: Chị ơi, em kiếm đuợc cái này.

Nàng đưa ra trước mặt Wookyung và mọi người 1 trái trứng rung màu hồng.

"Không... Không không không..."

"Cái gì cũng được trừ cái đó!"

Cha Wookyung hoảng hồn nhìn quả trứng rung từng lấy trinh đít của mình thời đại học. Lúc đầu hắn tính vứt đi, nhưng nghĩ thế nào giữ lại làm kỷ niệm nên còn ở đây, bây giờ đang bị đám người này lấy ra tính làm gì???

Wookyung lo sợ cứng người, mông thít chặt.

Gao xanh, nhân viên A: Cái này để làm gì vậy?

Gao xám, nhân viên B: Có công tắc này.

Tất cả đều "ồ" lên trầm trồ khi bấm 1 cái nút, quả trứng nhỏ run run trên lòng bàn tay.

Gao hồng, Vanh: A! Em biết nó là cái gì nè!

Gao hồng: Cái này nhét vô mũi người bị nghẹt mũi, bấm nút cho nó run, nước mũi chảy ra, hết nghẹt!

"Cái gì????"

Ồ!!! Bé Gao Hồng giỏi quá, các Gao còn lại vỗ tay tán dương cô bé, sau đó Gao Xanh lấy trứng run toan nhét lỗ mũi Wookyung.

"Hyung!!!!!"

"Cứu em! Anh mau cứu em!!"

"Bọn điên này tính nhét trứng run vào mũi của em nè!!!"

Cha Wookyung bị bịt miệng bằng trái banh hồng, trói chặt bằng dây lụa đỏ, chỉ có thể rên ư ử, phản đối bằng mắt và né trái trứng run đang chực đút vào mũi mình.

Gao Đỏ và Gao Xám hợp tác giữ chặt đầu Wookyung lại rồi nhét trứng run vào mũi hắn. Một bên tai Cha Wookyung, Ivian niệm kinh cầu giám đốc Cha kiên nhẫn vì đại cục, bán thảm để bọn họ đuợc tăng lương.

Minho: Khoan! Tôi muốn nói....

Qua quả banh hồng cũng nghe được tiếng éc của Cha Wookyung khi quả trứng run chui tọt vào lỗ mũi trái. Gao Hồng hào hứng bấm nút công tắc để chứng minh quan điểm, lỗ mũi của Wookyung run run, máu mũi chảy tong tỏng xuống sàn, hắn tức đến trợn trắng mắt ngất xỉu.

Gao Đỏ: Ủa?? Sao không phải nước mũi mà là máu mũi?

Minho: Này....

Gao Hồng gãi cổ: Thì tại giám đốc Cha đang khoẻ mạnh, không có nước mũi thì chảy máu thôi.

Minho: Tôi muốn nói...

Gao Vàng: Ồ... Giám đốc Cha an tĩnh đến lạ, hẳn là đang rất thoải mái... Mô phật...

Minho: NÀY!!!

5 anh em siêu nhân đồng loạt quay lại phía màn hình.

Minho: Mấy người chưa nói muốn bao nhiêu tiền chuộc?? Ở đâu?? Khi nào???

5 anh em siêu nhân: À.....

.........

5 anh em siêu nhân: Giám đốc! Giám đốc Cha! Dậy đi! Kế hoạch thành công rồi!

Cha Wookyung lờ mờ tỉnh dậy, một bên mũi đau nhức khủng khiếp, vừa mở mắt liền gào lên đòi vặt đầu 5 tên dám đánh mình bắng cu giả, còn nhét trứng run vào mũi hắn!

Nhân viên A: Khoan! Khoan! Giám đốc ơi, anh không đi ngăn Cha phu quân đang đi rút tiền ngân hàng ạ?

Theo kế hoạch, gọi điện đòi tiền xong, Cha Wookyung sẽ đợi xem Hyung có chạy ra ngoài rút tiền chuộc hay không. Nếu anh có, hắn sẽ giả như trốn thoát thành công và ngăn Hyung chạy ra ngân hàng, rồi tăng lương cho nhân viên. Nếu anh không, hắn cũng giả vờ trốn thoát, khóc lóc ỉ ôi, bán thảm khiến Hyung thấy tội lỗi mà đòi quyền lợi, đương nhiên lương cũng không tăng 1 đồng cho nhân viên.

5 anh em siêu nhân vui mừng báo tin, ngay khi kết thúc cuộc gọi họ đã nghe tiếng Cha phu quân mở cửa đóng cửa ra ngoài, chắc là chạy đi rút tiền chuộc.

Wookyung: Cái gì?? Sao mấy người không ngăn anh ấy lại?

Nhân viên B: Tụi em mắc tháo giám đốc xuống, rồi gọi anh dậy đi cản Cha phu quân đấy thôi.

Wookyung: ....

Cha Wookyung đành mang theo nhân viên A, lái xe chạy đuổi theo Minho Hyung trên định vị. Vừa đến ngân hàng thì thấy Minho đang cầm một bọc tiền vào trong xe rồi lái đi hướng khác, không về nhà.

Wookyung: Minho Hyung vừa vào đây để làm gì?

NV ngân hàng: Chào anh Cha, hôm nay anh...

Wookyung: Trả lời tôi! Người đàn ông cầm bọc tiền ban nãy đến đây để làm gì? - hắn mất kiên nhẫn nắm cổ áo nhân viên gằn giọng hỏi.

NV ngân hàng: Anh... Anh ấy đến để rút 100 tỷ tiền mặt. Nhưng do số tiền quá lớn, ngân hàng không có sẵn, nên phải đến các ngân hàng khác rút thêm.

Wookyung: 100 tỷ?? Mấy người đòi Hyung 100 tỷ tiền chuộc á????

Giám đốc Cha lại quay qua gào vào mặt nhân viên A, đã thay về đồ thuờng, co rúm mà trả lời.

Nhân viên A: Như... Như vậy chứng tỏ Hyung yêu giám đốc nhiều... Nhiều đến cỡ nào?

Wookyung: ........

Wookyung: Chỉ mình tôi được gọi anh ấy là Hyung thôi, cậu gọi anh ấy là phu quân giám đốc, hiểu chưa?

Nhân viên A: Vâng... Vâng...

Anh A vâng dạ rồi mau mắn theo Wookyung vào xe. Theo kế hoạch mới, giám đốc Cha sẽ tra bản đồ, tìm ra ngân hàng sắp tới Minho Hyung đến rút tiền. Hắn và anh A sẽ đi đường tắt, phục đón ở đó. Anh A sẽ vào ngân hàng, kiếm Minho Hyung và báo giám đốc Cha trốn thoát thành công và trấn an anh ấy về nhà. Wookyung sẽ từ từ đánh xe về, bộ dáng te tua cùng 1 bên mũi đang chảy máu là đủ để thuyết phục Hyung hắn vì muốn về với anh mà xả thân mở đường máu chạy về. Minho Hyung sẽ cảm động, hắn và anh sẽ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Kế hoạch hoàn hảo, cho đến khi gặp tắt đường. Cha Wookyung mở cửa ra gào lên với dòng xe tấp ngập, di chuyển rề rà như con rùa ngàn tuổi bị thuơng ở chân bò trên con đường đầy ở gà.

Wookyung: Tránh ra! Tôi phải đi ngăn chồng tôi rút tiền cứu tôi! Mấy người làm gì mà lâu thế hả??

Gào thét hung dữ là thế, nhưng cuối cùng hắn cũng phải vào xe di chuyển đến ngân hàng vì kẹt cứng không quành lại đuợc.

Đến nơi, Wookyung mới biết vì sao có kẹt xe là do có 1 vụ tai nạn ở phía truớc, chiếc xe móp đầu tông vào cột đèn, cảnh sát giao thông được điều động đến để lưu thông dòng xe. Một suy nghĩ khủng khiếp loé lên trong đầu hắn khi nghe tin chiếc xe cùng hãng với chiếc mà Hyung đang dùng.

Wookyung: Tránh ra! Tránh ra! Tôi là người nhà nạn nhân!!!

Wookyung chen đẩy qua dòng người hiếu kỳ để bước vào vòng vây xem rõ thực hư. Gương mặt dữ tợn, nước mắt chực chảy ra, nhưng vội khựng lại khi thấy nạn nhân là 1 con chó run rẩy vì sợ hãi, bị chiếc xe sượt qua tránh mà tông vào cột đèn.

Cảnh sát: Anh là người nhà của chú chó?

Wookyung: .......

Wookyung: Anh ta là người nhà con chó - chỉ sang anh A.

Giám đốc Cha để lại nhân viên A tiếp chuyện với cảnh sát rồi chạy vào ngân hàng bên kia đường kiếm Hyung. Đến nơi thì được biết Minho đã rút tiền và rời đi cách đây 10 phút, trong lúc hắn đang chen đẩy vào vòng vây hiện trường tai nạn.

Cha Wookyung lại tiếp tục đuổi theo Minho Hyung, nhưng ông trời trêu ngươi, hắn cứ đến đâu là Minho Hyung vừa rời đi khỏi đó. Hai người cứ như cút bắt cho đến khi Hyung rút đủ tiền mặt đánh xe về nhà theo lời hướng dẫn của 5 anh em siêu nhân.

Minho Hyung nhìn quanh căn nhà, những kẻ bắt cóc bảo anh cứ đi rút tiền đem về nhà chờ. Họ sẽ đưa Wookyung đến rồi lấy tiền chuộc. Tim anh đập mạnh trong lồng ngực, lòng như quặn thắt trước suy nghĩ không còn Cha Wookyung ở bên. Vốn dĩ, anh đưa ra cái bảng xếp hạng kia, rồi để Wookyung ở hạng 4 như 1 cách lặng lẽ trêu chọc hắn. Nhưng trải qua thời gian dài sống cùng nhau, Cha Wookyung, cũng như văn học, đã trở thành một tồn tại như không khí, như nước, như mặt đất, như mặt trời đối với Byun Minho.

"Hyung!!!"

Minho quay về phía tiếng gọi quen thuộc, một Cha Wookyung, đang đứng ở cánh cửa mở toang, mồ hôi nhễ nhại, giấy vệ sinh nhô ra từ lỗ mũi trái, miệng há to để thở, mặt đỏ ké, đôi mắt nhìn anh vẫn tha thiết và đầy mãnh liệt như ngày nào.

Wookyung: Hyung!!!

Cha Wookyung lao đến ôm Minho, anh cũng rơi nước mắt nhẹ nhõm, ôm chặt lấy Wookyung khi 1 lần nữa cảm nhận vòng tay ấm áp, siết chặt đến nghẹn thở mà cứ ngỡ sẽ mất đi trong hôm nay.

Tiếng vỗ tay vang lên, cả Wookyung và Minho quay qua 4 người đang đứng ở cầu thang, nở nụ cười như mẹ hiền nhìn thấy con trai đã lớn, vỗ tay nhiệt tình.

Nàng Vanh, lanh lợi chúc mừng giám đốc Cha: Chúc mừng giám đốc! Tình yêu của hai người thật cảm động thấu tim thận chúng sinh mà!

Ivian: Mô phật... Trời cao đất dày, tìm được người chịu vì mình mà bỏ ra 100 tỷ, thật hiếm thấy! Thật hiếm thấy!

Nhân viên B: Giám đốc ơi, chuyện vui nhân 2, anh ký luôn quyết định tăng lương hôm nay nha?

Quản lý Lee: Chúc hai người trăm năm hạnh phúc vẹn nguyên!

Minho: ......

Wookyung: ......

Minho: Cha Wookyung, sao mấy người mặc đồ siêu nhân này, ban nãy bắt cóc đòi tiền chuộc cậu, giờ thì gọi cậu là giám đốc rồi chúc mừng cậu hả?

Wookyung: Hy... Hyung... Anh nghe em giải thích...

Minho: Cha Wookyung, cậu dám nửa lời giả dối, tôi... Tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa!

Vanh: Ủa? Chứ người đẹp không tức quá đòi chia tay luôn à?

Cả 3 người còn lại túm miệng cô Vanh, khiêng ra khỏi căn hộ để lại Wookyung đang ráng tìm cách giải thích với Hyung.

Wookyung thành khẩn khai nhận: Hyung à, em... Em chỉ là lo sợ, muốn biết vị trí của em trong lòng anh ra sao mà bày trò dại dột. Giờ em đã biết, em sẽ không bao giờ dám thử lòng anh như vậy nữa!

Minho Hyung thở dài cái thuợt. Âu có lẽ cũng là nhân quả của anh khi bày ra bảng xếp hạng đó, khiến Cha Wookyung bất an bày trò con bò này. Anh vuốt ve mái tóc nâu xù đầy trìu mến.

Wookyung: Hyung?! Anh... Anh tha thứ cho em chứ?

Minho: .... Cha Wookyung, bắt cóc có thể là giả, nhưng đám tang cho mớ đồ chơi tình dục của cậu sẽ là thật. Tôi sẽ đem bán hết đống đồ của cậu.

Mặc Cha Wookyung khóc lóc giải thích, mong Hyung giữ lại vài món, nhưng anh vẫn mặc kệ, đem rao bán trên trang web bán hàng si. Phần tiền thu được đi mua cái gối ôm ngăn giữa giường, cấm vận Wookyung 2 tuần.

Cha Wookyung uất ức sinh hận, ngồi trên laptop soạn quyết định tăng lương cho mỗi nhân viên: 500 đồng.

PS: Chúc Mừng Wookyung và Minho đạt giải "Best Couple" năm 2022, bình chọn bởi độc giả Boomtoon.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro