Hức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếp theo sau "Tăng lương đi sếp ơi!!!"

Hôm nay, Cha Wookyung phải lên công ty, thứ nhất là để ký quyết định tăng lương cho nhân viên, thứ nhì là để gặp một số đối tác. Nhưng hắn vẫn không đủ tự tin để Minho Hyung một mình, nên sau 10 phút ỉ ôi khóc lóc như cô vợ nhỏ bị tổn thuơng, Hyung đành thở dài đi cùng hắn lên văn phòng.

Buổi sáng sớm, hai người đánh xe đến bệnh viện để Hyung tập vật lý trị liệu, phục hồi cổ chân. Xong, hắn chở anh cùng đến nhà xuất bản Cá Voi. Mở cửa phòng giám đốc vốn đóng cửa im lìm hơn năm, Wookyung xoay người nhường Hyung bước vào trước.

Wookyung: Hyung, anh cứ ngồi trong phòng giám đốc, cần gì cứ gọi em, em sẽ đem đến cho anh.

Minho: .............

Wookyung: Hyung?

Minho ánh mắt trầm ngâm, hai tay đút vào túi áo khoác, cứ đứng ở ngoài. Lúc này hãy còn sớm, nhân viên chưa ai đến nên việc 2 người đàn ông cao lớn đứng tần ngần ngoài cửa như thế này không gây chú ý. Bất chợt, Cha Wookyung như nhận ra điều gì vội bảo Hyung đợi tí rồi chạy biến đi, để lại mình Minho đứng ở cửa phòng giám đốc nhà xuất bản Cá Voi.

Đôi mắt đen sâu không thấy đáy quét 1 vòng khắp căn phòng.

"Nơi đây... Có vẻ không hề thay đổi so với lần đầu tiên mình đến..."

"Tại đây... Mình đã bán thân thể cho Cha Wookyung..."

Minho nhìn chằm chằm vào phần sàn giữa bộ ghế sofa và cửa, nơi anh nôn mửa, cầu xin Cha Wookyung dừng lại.

"Từ đây... Cuộc đời mình như con dốc trượt thẳng xuống đáy..."

Minho nhắm chặt mắt nhưng hình ảnh bản thân bị đè xuống trong căn phòng đóng kín, ánh đèn tím mờ ảo vẫn tràn vào tâm trí.

Tâm trạng u ám cùng ký ức đen tối như bao trùm lấy Byun Minho, cho đến khi 1 tiếng gọi Hyung của Wookyung kéo anh về với hiện thực.

Cha Wookyung, thân mặc tạp dề, đầu quấn khăn tránh bụi, 1 tay mang 1 xô đồ dọn rửa, 1 tay xách cái máy hút bụi chạy về phía anh.

Wookyung: Hyung, phòng lâu quá đóng cửa không ai dọn nên hơi bụi. Anh ngồi ở bên kia chờ em dọn xong rồi vào nhé.

Nói rồi, hắn ấn anh ngồi vào ghế chờ trước phòng giám đốc, rồi kéo máy hút bụi bắt đầu vào việc.

Nhìn Cha Wookyung loay hoay, kéo rèm, mở cửa sổ cho thoáng khí, rồi dọn dẹp mớ giấy tờ trên bàn làm việc, trong lúc đang đeo tạp dề và khăn đội đầu, hệt như bà một bà nội trợ đảm, Hyung lần nữa nhớ về ký ức lúc anh ở cùng Duna. Lúc đó, anh phải đứng ra làm việc nội trợ vì đang sống dựa vào cô ấy. Dù vậy, vừa làm, anh cũng thầm nguyền rủa và so sánh, nếu bản thân được giàu có, đẹp trai và thành công như Cha Wookyung, thì hẳn anh sẽ chả phải động đến cái giẻ lau.

Cha Wookyung đó, bây giờ đang loay hoay hút bụi sofa bằng đầu hút sàn...

Minho: Cậu nghĩ bản thân đang làm gì vậy?

Wookyung: Hy... Hyung?

Minho: Cái đó là đầu hút sàn, ai lại dùng để hút sofa? Đi ra ngoài hỏi lao công đầu vệ sinh sofa và góc kẹt đi.

Wookyung: Hyung, em hiểu rồi! Xin lỗi Hyung! Anh chờ xíu, em sẽ đem về cho anh ngay!

Byun Minho nhìn giám đốc nhà xuất bản Cá Voi hớt hơ hớt hải chạy ra ngoài làm theo lời anh, khoé miệng không kiềm được mà có chút hướng lên.

"Cuộc đời luôn đầy những ngã rẻ không ai ngờ..."

Ai mà ngờ được... Cha Wookyung kẻ đã gây đau khổ đến tuyệt vọng cho anh, chỉ vì tình yêu ích kỷ đến ám ảnh của hắn... Nay cũng vì hắn, mà Minho có thể gượng bước qua vũng lầy tăm tối này... Tất cả chỉ vì những biểu hiện tình yêu vụng về mà chính anh cũng không chắc sẽ còn được trong bao lâu?

"Cha Wookyung... Tôi không biết chúng ta sẽ sống như thế này đến khi nào? Nhưng tôi hy vọng... Hy vọng..."

Wookyung: Hyung! Em đem đầu hút đến rồi! Ối! Hyung đừng hút nữa, để em làm cho!

Minho: Cậu lo chuẩn bị cho cuộc gặp đi, không phải 5 phút nữa là vào họp sao? Bàn làm việc còn hổ lốn thế kia...

Wookyung: A không... Em sẽ gặp ở phòng họp, Hyung không cần lo đâu... Đưa cái máy hút bụi cho em đi!

Wookyung vươn tay lấy đầu hút từ tay Hyung, Minho cũng chả giành, tựa vào bàn giám đốc nhìn hắn lui cui hút sàn, sau đó thay đầu để hút sofa.

Wookyung: Hyung, sạch sẽ rồi này, anh ngồi đi... Anh có muốn ăn hay uống gì không? Anh biết chỗ đi vệ sinh chưa? Anh...

Minho ngồi lên ghế sofa, duỗi đôi chân dài có phần đau nhức vì buổi trị liệu sáng nay, thở dài nhẹ.

Wookyung: ...hyung, anh đau lắm không? Em lấy đá chùm cho anh nhé?

Minho: Cha Wookyung....

Wookyung: Vâng, hyung?

Minho chỉ đồng hồ đã điểm 7h30 sáng: Đi họp đi kìa.

Wookyung: Không sao đâu Hyung, có gì em dời họp sang ngày khác, anh có muốn ăn hay uống gì không?

Minho cau mày nhìn con cún lớn: Tôi thức dậy từ sớm cùng cậu đến đây, chỉ để cậu bảo hẹn sang ngày khác à?

Wookyung: Hy...hyung, em không có ý đó.

Minho: Đi họp đi.

Wookyung đành cúp đuôi đi ra khỏi phòng, để hé cửa, viết 1 cái memo cho nhân viên không phận sự thì đừng vào phòng giám đốc.

Byun Minho vì sáng phải dậy từ tinh mơ đi cho kịp với Wookyung mà giờ có chút buồn ngủ, ánh nắng ban mai của buổi sớm rọi, cùng gió xuân mang hương hoa tràn vào phòng khiến lòng anh bình tâm rồi dần chìm vào giấc ngủ...

8h sáng...

Nàng Vanh, nhân viên gương mẫu, hôm nay đem nãi chuối xanh lên cúng bàn thờ thần tài, nhưng vì thấy mẫu memo của giám đốc Cha mà quyết định đem thành quà tặng, cầu giám đốc tăng lương nhiều nhiều. Bước vào phòng giám đốc, nàng Vanh nhìn thấy người đẹp ngủ trên sofa, da trắng như thi sáng với nắng ngoài kia, tóc cùng hàng mi khẽ nhíu đen đặc như buổi đêm. Tuy nhiên, nhìn thấy Cha phu quân đã ngủ mà có vẻ lạnh, nàng Vanh tốt bụng lấy chiếu ngủ trưa của anh A đắp cho Minho, rồi để nải chuối xanh lên bụng để người đẹp biết đây là quà của nàng.

Bất thình lình, nhân viên B, tay cầm bó hoa vạn thọ cũng bước vào. Tư tưởng lớn gặp nhau, cô B tính đem bông chưng bàn thờ thần tài, mà thấy memo của sếp, nên cũng biến thành quà, trưng dụng bình bông bàn thờ đem vô để ngày bàn sofa ở đầu Minho.

Nhân viên A, nhìn thấy memo của sếp, tính vô chào hỏi tiện thám thính mức lương thuởng, thấy 2 cô Vanh và B đều có quà, liện vội chạy ra bàn thờ thần tài xem có gì đem vô tặng được. Dù chiếu của anh A đang đắp cho phu quân giám đốc, nhưng anh đây bị giám đốc trừ lương mấy bận vì cái mỏ khoái đi xa, nên phải tranh thủ... Anh A đem vào cái lư hương, cắm thêm 3 cây nhang thơm làm quà. Mùa xuân cây cỏ mọc nhiều, hay có muỗi lắm, sợ làm hỏng giấc ngủ của Cha phu quân, nên đặt cạnh bình bông vạn thọ để đuổi muỗi.

Trên đường đem lư hương vào phòng, lại gặp Ivian, nghe được sự tình, cô gái tâm linh chạy đến bàn làm việc, lấy mỏ gỗ ra vào phòng vừa gõ vừa niệm kinh kiểu ASMR cho Cha phu quân dễ ngủ.

Quản lý Lee hôm nay có chút việc mà đến trễ, lên văn phòng lại chẳng thấy ai, chỉ nghe tiếng gõ mỏ từ phòng giám đốc nên đi vào. Nhân viên A viết ra giấy sự tình cho quản lý tường tận, vì sợ nói thành tiếng thì Cha phu quân tỉnh mất. Quản lý Lee đang xoa cằm suy nghĩ mình nên tặng gì, thì thấy mi đen khẽ nhíu, lại thấy sáng rồi nên nắng có phần chói. Như người bình thuờng, người ta đi đóng cửa kéo rèm. Nhưng không, quản lý Lee, cũng như mọi nhân viên của nhà xuất bản Cá Voi, đều y chang giám đốc của họ, toàn nghĩ kế hoạch đi từ chữ A đến số 6, thành ra cô móc trong túi cái khăn trắng, đắp lên mặt Minho che sáng cho dễ ngủ.

Xong xuôi, 5 người như chia sẻ cùng 1 tế bào não, đứng xung quanh chỗ Minho đang ngủ chắp tay lầm rầm khấn cho giám đốc Cha chứng giám tấm lòng của bọn họ, mà tăng lương đủ tiền mua nhà mua xe, khỏi đi mua vé số mỗi ngày trong vô vọng!

Cạch...

Cha Wookyung đẩy cửa bước vào. Trước mặt hắn, các nhân viên đang nhắm măt, thành tâm chắp tay khấn trong tiếng gõ mỏ niệm kinh của cô Ivian. Hyung yêu dấu của hắn ban nãy đang khoẻ mạnh ngồi trên sofa, bây giờ thì đang nằm đắp chiếu, khăn trắng che mặt, nãi chuối xanh trên bụng, lư hương 3 nén nhang, bình bông vạn thọ ở đầu...

Wookyung: Hức....

Trước cảnh tượng đó, giám đốc Cha chỉ kịp để tay lên tim, hức một cái rồi ngã ra sàn bất tỉnh. Nghe tiếng hức của giám đốc, cả đám nhân viên tụm lại, người đem bông, người đem nãi chuối, người đem lư hương vay quanh giám đốc, Ivian chuyển từ niệm kinh ASMR mode sang ca nhạc hội chợ mode.

Quá ồn...

Minho ngồi dậy, khó chịu lấy thứ trên mặt mình xuống để thấy... 5 anh em siêu nhân đang cầm lư hương, hoa vạn thọ, nãi chuối xanh xoay quanh Cha Wookyung đang bất tỉnh trên sàn. Cô nàng siêu nhân vàng thì đang gào khản cổ kinh siêu thoát...

Chuyện sau đó chỉ có thể miêu tả bằng câu "gà bay chó sủa"... Minho Hyung và 5 anh em siêu nhân không ai biết hô hấp nhân tạo hay CPR, mà gọi giám đốc dậy kiểu gì cũng không được. Chỉ đến khi Minho, sau một hồi trầm ngâm, ghé vào tai Wookyung nói nhỏ 1 câu.

Minho: Cậu mà chết ở đây, tôi ôm mớ tài sản của cậu đi lấy chồng khác.

Cha Wookyung lần nữa ôm tim, mở lớn mồm húp không khí ngồi dậy. Vì giám đốc Cha gặp chuyện kinh động, không thể tiếp tục làm việc, nên về nhà mà chưa ký quyết định tăng lương cho toàn bộ nhân viên. 5 anh em siêu nhân nhìn xe sếp Cha rời đi qua cửa sổ, khóc không nên lời, kế hoạch tăng lương sao mà... Xa quá...

Nếu họ mà biết sếp Cha chỉ định tă g cho họ 500 đồng thì không biết còn tuyệt vọng cỡ nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro