Sóng vỗ (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wookyung giật mình mở mắt, hắn ho sặc sụa, đờm dãi đậm đặc rơi vãi xuống cằm.

Chuyện gì...

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Ký ức dần trở lại với tâm trí rối bời. Hắn nhớ hắn lỡ tay đẩy Hyung xuống sàn, sau đó... sau đó... giận dữ, oán hận, hối tiếc và đau khổ như vòng xoáy, xoáy sâu vào trái tim hắn.

Cha Wookyung nhìn quanh căn phòng trống, cố tìm Minho trong không gian tối tăm và cô đơn đến ngạt thở.

"Hyung..." – tiếng thều thào khó khăn

"Minho Hyung..." – Wookyung nhăn mặt, đưa tay lên cần cổ vẫn hằn dấu tay xanh tím.

Hắn lết thân ra chỗ cửa để kiếm giầy của Hyung. Không thấy giầy, Wookyung hoảng hốt chạy ra khỏi phòng, chân không buồn xỏ dép đi kiếm Minho Hyung, lo sợ điều xấu nhất. Hắn chạy ra bờ biển, nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm hình bóng cao lớn lẻ loi của Minho Hyung. Chạy mãi, chạy mãi, chạy cho đến khi mắt nâu bắt gặp một thứ bị sóng đánh vào bờ. Wookyung run rẩy, mặc cho sức cản của nước, cố bắt lấy thứ đang trôi nổi giữa dòng nước đen kịt buổi tối.

"Là giầy của Hyung..."

Wookyung điên loạn nhìn xung quanh, mặc cổ họng đau đớn như bị xé nát khi hắn kêu gào, gọi tên Minho, hắn vẫn tiếp tục hòng cầu xin anh nghe thấy tiếng gọi của hắn. Cầu xin anh hãy trở lại... cầu xin anh... dù không yêu hắn, dù ghét hắn, chỉ cần anh còn ở đây, chỉ cần anh còn tồn tại... Hắn sẽ thay đổi! Hắn sẽ không cưỡng ép anh nữa! Hắn sẽ làm mọi thứ mà anh muốn! Chỉ cần Minho Hyung trở lại... trở lại với hắn.

"Minho Hyung!"

"Minho Hyung!"

"Hyung à!"

Nước mắt dàn dụa hòa cùng sóng biển vỗ ầm ầm, tiếng gọi khản cổ như bị nuốt chửng bởi gió biển gào rít, chỉ có một mình Wookyung đứng trên bờ biển khản cổ gọi tên một người, lẻ loi và cô đơn...

"Minho Hyung..." – tiếng gọi của Wookyung nhỏ dần rồi dần tắt.

Hắn ngừng gọi tên Minho, mắt hướng về phía biển rộng, chân sải bước khỏi bờ mặc sóng biển cố đẩy hắn vào trong.

"Hyung... Em sẽ không bỏ rơi anh... Em sẽ không để anh một mình... Em sẽ đi cùng anh..."

"Chờ em..."

"Chờ em..."

"Cha Wookyung?"

Wookyung giật mình quay lại, đứng cách xa hắn chừng vài mét, Minho Hyung, còn sống và khỏe mạnh, dù mặt vẫn còn chút sưng nhưng anh còn sống, chắc chắn còn sống. Wookyung cố chạy lại nơi Hyung đang đứng, vội dùng tay quẹt đi nước mắt đang cản mất tầm nhìn, hắn muốn nhìn rõ Minho Hyung. Dạo này sao hắn lại khóc nhiều đến thế?

"Cha Wookyung? Cậu còn sống à?" – Minho có chút khó tin mà đến gần dò xét hắn.

"Hy... Hyung... Có thật là anh không?"

Wookyung vươn tay, vuốt bên mặt không bị sưng của Hyung. Gò má lạnh cóng vì sương đêm và gió lạnh, Minho chỉ mặc độc cái áo thun và quần đi ngủ mà không có áo khoác ngoài.

"Đi... chúng ta đi vào trong đi... Hyung lạnh quá!"

Wookyung cố gắng kéo Minho trở lại khách sạn, nhưng anh lại gạt tay hắn ra.

"Hyung?"

"Tôi không muốn trở lại."

Bờ vai run rẩy, nước mắt ngột ngạt, Minho cúi đầu nhìn sóng biển đánh vào chân của hai người rồi dần tan biến thành bọt biển. Anh ước mình cũng tan biến nhẹ nhàng như thế, để không phải suy nghĩ, không phải cảm nhận, không phải đối diện với bất cứ thứ gì nữa.

"Tôi muốn bản thân biến mất."

"Nhưng tôi sợ..." – Minho dùng cả hai cánh tay ôm lấy bản thân để lấy chút hơi ấm an ủi.

Wookyung ngỡ ngàng nhìn anh.

"Tôi sợ cô đơn..."

"Tôi không muốn biến mất một mình"

Nước mắt nghẹn ứ thành tiếng nấc, Minho Hyung khóc đến khụy người xuống cát ướt. Anh thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa! Cố gắng, cố gắng và cố gắng, để rồi đổi lại là gì chứ? Cha anh vứt bỏ ngay khi có gia đình mới. Chức giảng viên bán thời gian mà anh phải quỳ lạy van nài mới có được. Cuộc sống khắt khe với người khác vì bất mãn, bất mãn với bản thân vì đã không thành công như mong đợi, bất mãn với cuộc đời vì quá bất công với mình. Cứ ngỡ Cha Wookyung chính là giải pháp, ai ngờ chính hắn lại đẩy anh tuyệt vọng khốn cùng, bóp nát anh đến không còn gì ngoài những mảnh vỡ chờ bị vứt đi. Bỗng mùi nước hoa ấm nồng của Wookyung dày đặc bao quanh, cái ôm mang theo thân nhiệt ấm áp bao bọc cả thân người đang run rẩy vì bão táp cuộc đời của Minho. Cho dù đây có là Cha Wookyung đi nữa, Minho cũng có chút cảm giác ấm áp an ủi.

"Không sao cả Hyung."

"Em sẽ đi cùng anh."

"Mình cùng biến mất đi!"

Cha Wookyung dùng tay lau hết những giọt nước mắt của Minho Hyung, hắn muốn hôn anh nhưng lại sợ anh sẽ từ chối. Lẽ ra hắn nên hôn anh nhiều hơn, nói yêu anh nhiều hơn, ôm anh nhiều hơn, để cô đơn không phải phá hủy con người từng cao ngạo ngất trời này.

"Cậu... cậu sẽ đi cùng tôi thật ư?" – Minho có chút bất ngờ trước cố chấp của Wookyung dành cho bản thân.

"Chả phải em đã nói sao? Em sẽ không để anh một mình nữa đâu." – Wookyung cười trấn an Minho.

"Dù... dù tôi không yêu cậu, cậu cũng sẽ đi cùng tôi chứ?"

Nụ cười trấn an dần chuyển sang gượng gạo, song rất nhanh lại thành an phận.

"Không sao cả... dù anh có mãi mãi không yêu em, dù anh có ghét em, em vẫn yêu anh và muốn ở cùng anh."

Cha Wookyung kéo Hyung đứng dậy, bàn tay hắn run run hướng đến tay của Hyung, đan xen những ngón tay vào với nhau. Hắn sợ, hắn không muốn biến mất nhưng cũng không muốn để Hyung cô đơn một mình. Nên hắn nắm chặt bàn tay lạnh của Hyung, hai người cùng bước vào làn nước lạnh cóng của biển về đêm.

Biển là một nơi rất lớn, vào buổi sáng thì trông hùng vĩ, nhưng đến tối thì lại thật đáng sợ như thể đang chực nuốt chửng mọi thứ. Nước biển thì lạnh như cắt da cắt thịt, sóng vỗ mạnh đẩy nước biển vào mắt vào mũi vào miệng. Một con sóng lớn đánh mạnh vào cả Wookyung và Minho, xô ngã cả hai rồi kéo hai người ra thật xa bờ... Xa đến mức chân không thể chạm đáy nữa. Cha Wookyung vẫn cố nắm chặt tay của Minho, nhưng một con sóng khác lại ấp đến khiến hai người chia cắt. Âu cũng là điều dễ hiểu khi chỉ có Wookyung cố gắng níu giữ lấy Minho, trong khi tay của anh thì luôn hờ hững chỉ chực buông. Cha Wookyung cố ngoi lên mặt nước tìm Hyung, nhưng đêm tối nhìn đâu cũng chỉ một màu đen kịt. Một cơn sóng khác lại ập đến khiến Wookyung bị nhấn chìm sâu dưới nước, lúc này hắn mới thấy cái áo phông trắng của Minho mà bơi đến gần Hyung đang vùng vẫy cố ngoi lên.

"Hyung! Hyung?!"

"Khục... Khặc... Ặc..."

Lại một cơn sóng khác ập đến lôi cả hai người xuống lòng biển, Wookyung cố ôm chặt lấy Minho, nhưng điều bất ngờ chính là Hyung cũng ôm chặt lấy hắn.

"Hyung?! Anh vẫn ổn chứ?"

"Cha... Cha Wookyung..."

"Em vẫn ở đây! Em sẽ không bỏ rơi anh đâu!"

"Tôi không muốn chết!" – Minho nức nở.

"Tôi không muốn chết, Cha Wookyung!"

Trước khi lời tiếp theo kịp nói, một ngọn sóng khác lại đánh vào hai người, cuốn phăng mọi thứ, nhưng vòng tay của Wookyung quanh eo và vòng tay của Minho quanh cổ vẫn giữ chặt. Wookyung ráng dùng hết sực lực bơi lại vào bờ, kéo theo Minho Hyung đã ngất vì uống quá nhiều nước biển, nhưng tay vẫn giữ chặt quanh cổ hắn như minh chứng cho khát vọng sống của bản thân.

"Minho Hyung..."

Wookyung mệt mỏi nằm lên cát cùng Hyung, hắn ráng di chuyển tay chân để ôm lấy Minho nhằm sưởi ấm cho anh trong đêm đầy sóng gió này, rồi cũng theo Minho thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro