Sóng Vỗ (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Làm đi."

"Hả... gì?"

"Anh Minho?"

"Đ-đợi chút nào!"

Trước khi ý nghĩ tiếp theo kịp chuyển tiếp thành lời nói, Wookyung khẽ nhăn mặt khi Hyung lao tới hôn hắn, nụ hôn ngấu nghiến không còn vẻ vụng về và ngây thơ của Hyung trước kia... Đây là nụ hôn của Cha Wookyung, những cái đá lưỡi điêu luyện, cách mút và nhả khiến cho đối phương đê mê. Nhưng gượm đã, Wookyung dùng cả hai tay đẩy Hyung ra, nhẹ nhàng thôi, để không phải khiến Hyung thêm tổn thương vì hắn.

"Ha... haa..."

"... Sao vậy? Không thích à?" – Dù gương mặt vẫn vô cảm, nhưng lại có ý oán giận trong câu nói của Minho.

"Không... em... không..."

"Sao? Hay là cậu không thích "hàng đã qua sử dụng"? Câu chê tôi bẩn à?"

"Không! Không đời nào có chuyện đó! Anh đừng nói thế!" – Wookyung hoảng hốt, cố lay vai Hyung như muốn rũ bỏ hết mớ suy nghĩ hồ đồ đó ra khỏi tâm trí Minho, nhưng đổi lại chỉ là cái cười khẩy đầy giễu cợt.

"Không? Chả phải chính cậu đã nói điều đó khi tôi lần đầu đến tìm cậu ở văn phòng sao?"

Tim Wookyung như bị bóp nghẹn. Hắn thật không ngờ, những điều hắn nói, những thứ hắn làm, lại một ngày quay về vả mặt hắn. Nhưng dù thế, hắn ước, hắn thật sự ước rằng giá như tự hắn, tự cái thân này phải gánh chịu những hậu quả đó, chứ không phải là Minho Hyung, xin đừng là Minho Hyung, bất cứ thứ gì cũng được nhưng không phải Minho Hyung. Nước mắt lăn dài trên gò má, đôi mắt còn sưng từ hôm qua nay lại ửng đỏ.

"Hy... hyung... em xin lỗi..."

"......"

"Em phải làm gì?"

"Nói cho em biết... em phải làm gì mới xoa dịu được nỗi đau của anh đây?"

"......"

"Hôn tôi đi..."

"Sao- sao cơ?"

"Hôn tôi như thể cậu yêu tôi, như thể cậu thật sự yêu tôi, như thể tôi là người mà cậu trân quý nhất..."

"......"

Ồn ào sóng biển đằng sau lớp màn, kêu gào gió rít sau cánh cửa, nhưng im lặng lại ngự trị trong căn phòng này. Wookyung ngỡ ngàng nhìn Hyung, nước mắt vẫn còn vương, nhưng tay vội lau đi. Hắn dùng cả hai tay, dịu dàng nâng đỡ gương mặt hãy còn sưng của Hyung, mắt nâu run rẩy khép lại, môi chạm nhẹ.

Wookyung dùng toàn bộ dịu dàng mà hắn ước có thể trao Hyung khi anh lần đầu tìm hắn, dùng toàn bộ tình yêu hắn ước có thể để Hyung cảm nhận được khi lần đầu chạm vào anh, dùng toàn bộ chân thành hắn ước có thể giúp đỡ Hyung lúc này đây. Nhưng trái với bao dịu dàng, tình yêu hay chân thành mà Cha Wookyung đang gửi gắm qua nụ hôn này, Byun Minho vẫn lãnh đạm tiếp tục mục đích ban đầu của mình. Anh đưa tay nắn nơi giữa hai chân của Wookyung, khiến hắn giật thót mà chấm dứt nụ hôn.

"Cậu cứng rồi kìa."

"Không... Hyung... Em không..."

Wookyung nghẹn họng khi chứng kiến Hyung ngồi dậy, cởi hết cả quần áo ném xuống sàn, sau đó lột đủng quần hắn xuống để lộ dương vật đã hơi cương cứng. Minho có chút không hài lòng, nhưng vẫn rất nhanh nuốt trọn từ ngọn đến gốc một cách điêu luyện. Minh chứng cho tội lỗi của Cha Wookyung lần nữa được thể hiện qua những động tác thuần thục của Hyung. Wookyung vội đẩy Hyung ra, hắn không thể... không thể tiếp tục nữa...

"Sao vậy? Tôi làm theo y như cậu chỉ dẫn mà? Đến bọn kia cũng phải khen tôi bú rất giỏi, phải cảm ơn cậu vì đã chỉ dạy cho tôi đấy."

"Làm ơn... làm ơn đừng nói nữa!"

Wookyung vò đầu, bịt tai để không phải nghe thêm bất cứ điều gì từ Minho. Hắn đẩy mạnh anh ra khiến Minho ngã khỏi giường, nằm trên nền đất như con rối bị cắt đứt dây, vô tri vô giác.

"A... em xin lỗi... Hyung, anh không sao chứ?"

Wookyung vội xuống giường đỡ Hyung khỏi nền đất lạnh, nhưng lần nữa lại bị Minho đè xuống nền đất. Anh nắm dương vật hãy còn cương, hướng về phía cửa động hẵng còn sưng đỏ từ cuộc tấn công tàn bạo hôm trước.

"Không! Minho Hyung! Đừng! Không có chuẩn bị gì anh sẽ bị rách mất!"

"Cậu muốn dừng?"

"Vâng..."

"Nói yêu tôi đi."

"?"

"Nói rằng cậu yêu tôi đi, rồi tôi sẽ dừng."

Wookyung có chút run rẩy của sợ hãi. Đây không phải là Minho Hyung mà hắn từng biết. Hyung vốn là con người đơn giản, dễ đọc, dễ đoán đến ngu ngốc, chứ không phải người này. Người trước mặt hắn, với đôi mắt đen vô hồn như lỗ đen xoáy sâu hình ảnh run run đầy nước mắt của Wookyung một cách vô cảm, không phải là Byun Minho mà hắn từng biết. Cha Wookyung hoàn toàn không biết, không hiểu được điều Hyung đang nghĩ, đang muốn là gì? Hắn có thể làm gì đây? Hắn phải làm gì? Hắn nên làm gì? Wookyung mù tịt đáp án cho những câu hỏi đó, nhưng hắn biết, hắn phải dừng chuyện này lại ngay trước khi Hyung tổn thương bản thân thêm nữa.

"Em yêu anh!" – Cha Wookyung lần nữa gào thét tình cảm mà hắn đã chôn giấu sâu thẳm đằng sau những âm mưu, những lời thóa mạ và châm chọc.

"Em yêu anh từ lúc nhìn thấy anh khóc trên sân thượng trường đại học cách đây 7 năm trước!"

"Em yêu anh suốt 7 năm từ lúc bị buộc phải đi du học cho đến lần nữa gặp anh tại trường!"

"Em yêu anh, mãi mãi yêu anh!"

"Em biết cả cuộc đời mình, anh sẽ không bao giờ yêu lại em! Em xin lỗi! Em sẽ không tham lam bắt anh yêu em nữa! Xin anh! Hãy dừng lại đi!"

Trái với một Wookyung đương nước mắt dàn dụa và nỗi tuyệt vọng vô ngần, Hyung lại cười khẩy trước bày tỏ của hắn.

"Cậu tin à?"

Minho ngồi xuống dương vật của Wookyung. Cả hai phát ra những tiếng rít từ kẽ răng vì đau đớn, với Wookyung là vì phía bên trong Hyung quá chật, siết chặt lấy cậu nhỏ khiến hắn ngay lập tức chỉ muốn bắn ra. Minho vẫn chưa hoàn toàn bình phục từ hôm qua, nay lại không chuẩn bị gì mà lại nhét một thứ to lớn như dương vật cương cứng của Wookyung vào cửa động hẵng còn ê ẩm. Wookyung muốn đẩy Hyung ra, nhưng hắn sợ bản thân lại lần nữa khiến Hyung thương tổn, nên đôi tay run run bám chặt trên sàn nhà, tiếng khóc nức nở trong miệng van xin Minho hãy dừng lại.

Qúa khó chịu với rên rỉ ỉ ôi của Wookyung, Minho tức giận bóp cổ hắn, khiến Wookyung vội đưa tay lên cố ngăn anh làm điều gì quá trớn.

"Cậu nghĩ cậu được quyền xin dừng?"

"Cậu có dừng lại không khi tôi cầu xin?"

Mặt của Wookyung đỏ dần vì thiếu oxi, bàn tay vẫn không dám ra sức gỡ tay Hyung ra, chỉ dám vuốt ve xoa dịu như mong Minho hãy bình tĩnh. Dù thế, Cha Wookyung vẫn đúng là Cha Wookyung, trước tình huống thanh quản và khí quản đang bị chèn ép sẽ khiến người bình thường hoảng sợ, hắn ta lòng dù lo lắng cho Hyung, nhưng bên dưới lại cương cứng rồi tuôn trào dịch trắng đậm đặc bên trong Minho Hyung.

"Ha... Hahaha... Nhìn cậu kìa..."

"Rõ ràng sướng đến lên đỉnh mà mồm vẫn cứ ngai ngái kêu dừng..."

"Cậu yêu cơ thể của tôi đến thế à?"

Nước mắt vẫn tiếp tục rơi lã chã trên gương mặt đang dần tím tái của Cha Wookyung, hắn không thể trả lời anh khi miệng đang mở ra cốt để hớp từng ngụm không khí quý giá, tay cố giữ cho Hyung không siết chặt thêm.

"Cậu nghĩ cậu được quyền van xin tình yêu từ tôi à?"

"Tất cả những gì tôi cảm nhận từ cậu chính là sợ hãi, kinh tởm và tuyệt vọng mà thôi!"

"Cậu có biết lúc bọn khốn kia định hãm hiếp tôi, tôi đã muốn nói rằng tôi là người cậu yêu, nếu đụng vào tôi chúng sẽ không được yên ổn không?"

"Nhưng tôi không thể nói được điều đó, vì làm gì có ai yêu mà lại bóp nát người mình yêu như cậu chứ?"

Mắt Cha Wookyung mở to nhìn Hyung. Lần này, đến lượt Minho Hyung khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống, hòa cùng nước mắt của Wookyung chảy xuống cổ rồi biến mất sau lớp cổ áo.

"Cậu không xứng đáng với tình yêu, Cha Wookyung!"

Tay Wookyung buông thỏng, hắn để mặc Hyung quyết định số phận của mình, mi nâu khép lại muốn chấm dứt cơn ác mộng đầy đau khổ và dằn vặt, nỗi bất hạnh do chính hắn chủ mưu, đau đớn mà Minho Hyung phải gánh chịu, hắn hy vọng có thể đem đi cùng sinh mệnh của mình.

Hyung nói đúng.

Lẽ ra mẹ không nên sinh mình ra.

Cha không cần mình.

Mẹ không yêu thương mình.

Minho Hyung, người mình yêu cũng không thể yêu mình.

Mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi.

Tay của Minho vẫn siết chặt cho đến khi Wookyung không còn phản ứng. Khi anh tỉnh táo trở lại, hoảng hốt buông tay, thân xác của Cha Wookyung nặng nề ngã xuống nền đá. Anh vội lùi lại, tách rời cơ thể khỏi hắn, dịch trắng rơi vãi ra khỏi hậu môn xuống ống quần của hắn.

Minho vò đầu bứt tai, anh đã làm gì? Trong phút chốc, đau khổ và thù hận che mờ lý trí. Anh lúc đầu chỉ muốn làm để ngậm miệng Wookyung lại, để hắn đừng hỏi những thứ thừa thãi, nhưng sao bây giờ lại thành ra thế này? Nước mắt và tiếng nấc thay thế tĩnh lặng trong căn phòng, Minho run rẩy mặc lại quần áo rời khỏi phòng, để mặc Wookyung nằm bất động trên sàn đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro