Nàng tiên cá (P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng tử Byun Minho khó khăn thở với khí quản đang bị bóp chặt bởi tên quái vật đối diện, tay của người cố gắng cào cấu bàn tay trên cổ nhưng Wookyung vẫn không hề hấn gì.

Wookyung gào thét: Tại sao?!!

Wookyung: Rõ ràng ta đã đem những thứ ngươi muốn về!!!

Wookyung: Tại sao lại nói không muốn??!

Wookyung: Sao lại từ chối?!!!

Wookyung: Tại sao!!!!!

Minho: Ta...có bảo...muốn ng...ư...đem...về...?

Hoàng tử cố gắng gỡ tay Wookyung khỏi cổ mình, nhưng chỉ khi Minho gần tím tái, tên nhân ngư mới nới lỏng tay để Minho ho sù sụ hớp từng ngụm không khí quý giá.

Minho: Ha...haaa...ta đã nói...muốn về nhà...

Minho: Ta không thích ở đây!

Minho: Ta thân là hoàng tử cả của vương quốc, là người kế vị ngai vàng trong tương lai, sao có thể ở đây với tên quái vật như ngươi?

Minho: Đưa ta về, và ta sẽ bảo vua cha ban thưởng cho ngươi, chúng ta có thể vẫn giữ mối quan hệ tốt.

Wookyung nhìn Minho bật cười.

"Thật lố bịch!"

"Đã như vầy rồi mà tên hoàng tử này còn giữ những suy nghĩ như thế à?"

"Nực cười!"

Wookyung phá lên cười lớn trước sự ngỡ ngàng của hoàng tử.

Wookyung: Hahaha...haaaa...

Wookyung: Phải rồi, chắc ngươi không biết tình cảnh bản thân như thế nào...

Hoàng tử Minho còn chưa kịp hỏi lại ý của nhân ngư là gì, cái đuôi chắc khỏe và to lớn của Wookyung đã quấn quanh thân anh, lôi anh xuống nước, kéo hoàng tử đi một mạch. Khi Wookyung trồi lên mặt nước, kéo theo Minho, hoàng tử đã xém ngất vì tốc độ di chuyển kinh khiếp của tên quái vật này.

Wookyung dùng tay cầm lấy quai hàm của hoàng tử, hướng đầu người về phía cảnh sắc quen thuộc: Ngươi nhìn đi.

Trước mắt hai người họ là vương quốc của Minho, vương quốc nhỏ ven biển, với hải quân hùng hậu, đèn của khu chợ ven biển sáng soi cả bờ biển, nhưng mà...

Wookyung: Ngươi thân là người kế vị ngai vàng tương lai, đã mất tích 2 ngày, nhưng trên biển không có con tàu nào, trên bờ cũng chả có ai soi đèn tìm kiếm cả...

Minho: Đó...đó là do vua cha ta không thể công khai tìm kiếm sợ tin đồn sẽ lan ra các nước khác, sẽ khiến vương quốc lâm vào nguy hiểm! – Hoàng tử vội giải thích.

Nhân ngư nhếch mép cười khẩy, cánh tay còn lại thay thế cái đuôi, ôm chặt cả hai tay và eo của hoàng tử từ đằng sau.

Wookyung: Minho, ta đã quan sát ngươi, ta đã tìm hiểu ngươi suốt 7 năm qua.

Wookyung: Ta biết...

Wookyung: Ngươi không đươc vua cha yêu quý vì đã phản đối ông ta phát động chiến tranh với các nước khác...

Wookyung: Ngươi chính là bị vua cha bỏ rơi rồi. – Tay của Wookyung buông quai hàm của hoàng tử, bắt đầu mò mẫm xuống phía dưới.

Minho run run, nhưng tự trọng của một hoàng tử vực anh dậy, lần nữa dõng dạc: Vua cha ta bỏ rơi thì sao? Vẫn còn các thần dân của ta! Họ chắc chắn vẫn mong chờ ta trở về dẫn dắt họ!

Wookyung: Ha...hahaha...

Wookyung: Đây chính là điểm ta thích ở ngươi...

Wookyung: Lúc nào cũng tỏ vẻ cao ngạo, lạnh lùng và xa cách...

Wookyung: Thật ra lại là một kẻ ngây thơ đầy lý tưởng mà thôi.

Nhân ngư lại ôm hoàng tử lặn xuống nước, đến lúc ngoi lên lại, họ lại đang ở con đê ven biển, ngay sát chợ đêm của vương quốc, nơi các dân đen tựu họp. Mùi hải sản mặn mòi, mùi bùn đất tanh tưởi, tiếng rao bán, tiếng trả giá, ồn ào và náo nhiệt. Người dân ai cũng tất bật với cuộc sống mưu sinh bộn bề, hoàn toàn không quan tâm đến vị hoàng tử đang mất tích, hay là không biết nhỉ?

Wookyung nhìn quanh, rồi bơi sát bờ kênh đến một chỗ, cùng Minho nép sát tường lắng nghe cuộc trò chuyện của 2 thủy thủ già đang làm cá.

Thủy thủ 1: Ông nghe gì chưa? Sáng nay nhà vua đã thông báo hoàng tử Haesol sẽ trở thành người kế vị đấy.

Thủy thủ 2: Ôi... ông quan tâm tên chết tiệt nào lên ngôi làm gì? Ai là vua hay là hoàng tử thì cũng có ai quan tâm đến chúng ta?

Thủy thủ 1: Ông không thấy nhà vua tuyệt tình quá à? Hoàng tử Minho chỉ vừa đắm tàu hôm trước, xác còn chưa tìm được, đã vội sắc phong cho đứa con thứ.

Thủy thủ 2: Đám hoàng gia, quý tộc đó chỉ chăm chăm đi áp bức người dân và thu thuế thôi.

Thủy thủ 2: Cả đám đó chết đi chúng ta càng đỡ cực khổ!

Thủy thủ 2: Suốt ngày chỉ dùng tiền thuế của chúng ta để ăn hưởng cho đã rồi đi gây chiến.

Thủy thủ 2: Chiến tranh kéo dài đã hơn 3 năm nay, trai trẻ thì chết trên chiến trường, người già, phụ nữ và trẻ em như chúng ta thì phải cực khổ lao động rồi nộp thuế.

Thủy thủ 2: Không có bữa nào được ăn no, ngủ đủ cả! Không có nhà để ở vì không có tiền nộp thuế nhà, không có cả vụn bánh mì để ăn nếu ngày hôm đó không nộp được thuế lương thực.

Thủy thủ 2: Ngay cả tôi và ông, hai ông già đã qua tuổi nhập ngũ, cũng phải nộp thuyền cho hoàng gia cải tạo thành thuyền chiến nên mất kế sinh nhai, rồi mất nhà, mất con trai...

Thủy thủ 1: Ông nhỏ tiếng lại nào! Kẻo quân lính nghe được sẽ bắt ông đi mất!

Thủy thủ 2: Cứ cho chúng nó bắt! Ông nghĩ tôi còn gì để mất à?

Ông thủy thủ già la hét: Bọn chó hoàng gia nghe đây! Ta nguyền rủa cho tên Byun Minho đó chết làm mồi cho cá rỉa, cầu cả đám hoàng tộc và quý tộc các ngươi cũng chung số phận! Rớt xuống biển làm mồi cho cá hết đi!

Có tiếng kim loại va chạm, rồi tiếng người la hét, tiếng ông thủy thủ già van xin cho bạn mình, tiếng chửi rủa liên hồi rồi vụt tắt...

Wookyung: Ngươi nghe hết rồi chứ? – Nhân ngư nhìn Minho.

Hoàng tử Byun Minho mắt mở to sững sờ, nước mắt rơi lã chả lên bàn tay Wookyung đang bịt miệng anh.

Wookyung: Ngươi chỉ biết giam mình trong thư viện, vùi mình trong mấy trang sách khô khan và mấy lý thuyết suông từ các gia sư.

Wookyung: Nhưng ngươi chưa bao giờ thật sự biết được, điều người dân của ngươi cần là gì?

Nhân ngư dùng tay lau nước mắt cho Minho.

Wookyung: Minho, chỉ có ta mới thật sự hiểu ngươi muốn gì.

Wookyung: Ngươi muốn trở thành vị vua tốt để chứng minh cho cha ngươi thấy, ông đã sai lầm thế nào khi đã ghét bỏ và phớt lờ ý kiến của ngươi.

Wookyung: Minho, cũng chỉ có ta mới biết, ngươi thật sự cần gì.

Wookyung: Ngươi cần một người hiểu lý do đằng sau gương mặt cau có, những lời khó chịu cốt để đẩy mọi người ra xa, để không ai biết được xu hướng tính dục của ngươi, điều mà vương quốc của ngươi cho là cấm kỵ.

Hoàng tử Minho sụt sịt nức nở, Wookyung dùng cả hai tay hứng từng giọt nước mắt của anh.

Wookyung: Người cần một người cần ngươi, muốn ngươi, chấp nhận con người thật của ngươi.

Wookyung: Minho, vua cha không cần ngươi.

Wookyung: Đám dân đen đó không muốn ngươi.

Wookyung: Sẽ không bao giờ có ai có thể hiểu và chấp nhận con người thật của ngươi.

Wookyung: Như ta...

Wookyung: Minho, hãy sống cùng ta!

Wookyung: Ta sẽ trân trọng ngươi hơn bất cứ ai. Ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ngươi dù vô lý cỡ nào. Ta sẽ chấp nhận ngươi.

Minho sụt sùi, giọng nói gãy vỡ: Tại sao?

Minho: Tại sao ngươi lại làm thế vì ta?

Wookyung: ....

Wookyung: Vì ta yêu ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro