Nàng tiên cá (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng tử Byun Minho tỉnh dậy một mình trong hang động mà không có bóng dáng của Wookyung. Anh ngồi dậy một cách khó nhọc, dùng mảnh áo bị xé nát của mình quấn quanh eo để trông không quá lõa lồ, chân đi hai hàng vì không khép lại nổi. Khi Minho tiến tới làn nước trong hang động để rửa ráy, một con cá mập búa trồi lên.

Cá mập búa: Hoàng tử, người tính đi đâu?

Minho: AAAAaaaa...

Một con cá mập hổ khác xuất hiện: Hoàng tử, xin đừng sợ hãi, chúng tôi là tùy tùng của thủ lĩnh Wookyung, ngài ấy đã căn dặn chúng tôi ở đây để bảo vệ người, xin đừng sợ...

Minho: AAAAaaaa... cá mập biết nói!!!!

Cá mập búa: Hoàng tử không sợ cá mập ăn thịt mà sợ cá mập biết nói à?

Cá mập hổ: Đúng là người của thủ lĩnh Wookyung có khác, không hề sợ hãi những điều tầm thường!

Minho: Ai...ai nói các ngươi ta là người của hắn??

Cá mập búa: Ai nha... hoàng tử xấu hổ kìa!

Cá mập hổ: Hoàng tử xin đừng ngại, việc ngài có thể nghe hiểu được chúng tôi, chứng tỏ ngài đã nhận tinh túy từ ngài Wookyung.

Minho: Xấu hổ gì chứ?? Tinh túy gì???

Cả hai con cá mập đồng loạt nhìn vào từ dấu hôn tím hồng trải khắp cổ, ngực và đùi trong của Minho rồi cười thiếu trong sáng. Minho liền hiểu, "tinh túy" mà 2 cá mập này nói đến là gì, mặt lúc nãy chỉ đỏ hồng, giờ thì nóng đủ để chiên trứng.

Cá mập hổ: Hoàng tử Minho, chúng tôi được thủ lĩnh Wookyung phân phó ở đây để bảo vệ và hầu người. Tôi là cá mập Lee, kia là cá mập A, có gì xin người cứ sai bảo.

Minho: Ta muốn về nhà! Đưa ta về đi!

Cá mập A: Làm sao được? Ngài Wookyung cũng bảo nếu để người rời khỏi đảo thì sẽ vứt tụi này lên bờ cho con người đem chiên xả ớt!?

Minho: Đảo? Vậy đây không còn là địa phận vương quốc của ta à?

Cá mập A vừa định nói thì bị cá mập Lee chặn miệng: Phải và không phải. Hoàng tử có thể rời hang và đi xung quanh đảo để tham quan nếu người muốn.

Minho đang mở miệng muốn hỏi thêm, thì một cái đuôi cá lớn quẫy mặt nước trong động, cả 2 con cá mập kia liền lặn xuống nước biến mất. Một khắc sau, một con cá chim lớn bị thảy lên bờ, giãy đành đạch, cùng với Wookyung vui vẻ xuất hiện trước mặt Minho.

Wookyung: Ngươi thích ăn cá chim nên ta đặc biệt đi kiếm con cá bự nhất về cho ngươi đấy! Đảm bảo tươi hơn hẳn lúc ngươi ăn trong cung điện nhé!

Minho bất ngờ nhìn con cá, lại quay qua Wookyung: Nhưng ta không có dao nĩa thì ăn nó kiểu gì?

Wookyung: ??? Ngươi cần những thứ ấy mới ăn được à?

Minho: Ta là hoàng tử, sao có thể ăn uống thô lỗ như thế cơ chứ?

Wookyung khó hiểu nhìn Minho, nhưng vẫn dùng tay 1 phát đánh chết con cá chim, rồi xé thịt đưa hoàng tử.

Minho: Ngươi làm gì vậy?

Wookyung: Không có dụng cụ thì để ta xả thịt rồi đút cho ngươi.

Minho đẩy miếng thịt cá đang dí vào miệng mình từ Wookyung: Không! Ta không ăn cá sống đâu! Tanh lắm!

Wookyung thở dài: Ngươi phải ăn! Hôm trước thì đắm tàu, hôm qua thì cùng ta giao phối. Nếu không ăn thì sao tối nay đủ sức cùng ta giao phối tiếp?

Minho dùng tay che mặt rồi thét lớn: Aaaa! Cấm ngươi nói từ đó! Sao ngươi có thể nói ra những từ thô tục thế kia chứ?!!

Wookyung kéo tay Minho ra để có thể chiêm ngưỡng gương mặt đỏ cáy vì ngượng của hoàng tử: Ngươi không muốn ta nói từ nào?

Minho thẹn thùng: Cái từ chỉ hành động hôm qua ta và người cùng làm đấy.

Wookyung: Giao phối? – Minho vội dùng tay che mặt, vò đầu.

Wookyung tiến tới gần, dụi mặt vào tay của hoàng tử: Ngươi không thích thì ta sẽ không làm, bây giờ thì ăn đi để có sức tối nay cùng ta.

Minho: Ta không thích ở đây! Cho ta về nhà!

Wookyung: Vì sao? Ở đây cùng ta không phải thích hơn à? Ta và ngươi giao... à không, quan hệ hòa hợp đến thế mà?

Minho: Làm sao mà thích được? Ở đây không có đệm chăn, nằm ngủ trên đá đau hết cả lưng! Đến cả ăn uống còn phải ăn sống, bốc tay. Lát nếu ta muốn đi vệ sinh thì còn không có giấy chùi đít nữa!

Wookyung: Vậy là ngươi muốn đệm, chăn, dụng cụ ăn uống, và giấy chùi đít? Được được, chờ ta một tí...

Minho: Ta muốn rời khỏi đây! Đưa ta về nhà! – Hoàng tử cố gọi với theo bóng Wookyung đã biến mất trong làn nước.

Minho: Chết tiệt!

Hoàng tử nhảy xuống nước toan bơi theo Wookyung, nhưng khi vừa đặt một chân xuống, hai con cá mập ban nãy lại trồi lên ngăn người lại. Dù hoàng tử có dùng sức, vẫn không thể chọi lại với loài vật nguy hiểm đó được, nên đành ngồi trong hang chờ Wookyung trở lại.

Wookyung cùng 2 tùy tùng cá mập của mình sau khi rời hang động trên cạn, lặn xuống nơi ở của mụ phù thủy biển Duna.

Wookyung: Duna, bạn cũ, có hứng muốn trao đổi cùng ta không?

Duna: Còn tùy hoàng tử muốn trao đổi gì?

Wookyung: Haha, đừng gọi ta như thế! Ngươi có thứ gì giúp ta có chân người để đi đứng trên cạn trong vài tiếng đồng hồ được không?

Duna: Vì sao ngài lại cần thứ đó?

Wookyung: Ta muốn lên bờ trao đổi vài thứ.

Duna suy nghĩ một chút rồi đưa ra một lọ thuốc, một cái đồng hồ và một bộ quần áo của con người.

Wookyung: Òa, đúng là mụ phù thủy biển có khác! Ta phải trao đổi cái gì?

Duna: Một cái răng cá mập, nhưng ta muốn răng của người.

Đám cá mập tùy tùng thoảng thốt, răng cá mập vừa là vũ khí, vừa là uy nghiêm. Răng dùng để săn mồi, đuổi kẻ thù, càng nhiều răng càng cho thấy ngươi là kẻ mạnh. Dù là răng cá mập bị gãy có thể mọc lại ngay, thủ lĩnh Wookyung của bọn hắn đến giờ chưa thua một ai, cả hàm răng đều nguyên vẹn răng cũ.

Một con cá mập tùy tùng lên tiếng: Phù thủy biển! Nếu chỉ là răng cá mập, thì hãy dùng răng của chúng tôi!

Duna: Răng của các ngươi thì nói làm gì? Ta muốn răng của vị thủ lĩnh bất khả chiến bại đầy tự hào kia! Để xem người muốn lên bờ đến cỡ nào?

Trong lúc hai bên đang căng thẳng, Wookyung đã bình thản đưa tay vào miệng bẻ một cái răng đưa Duna trong sự hoảng hốt và ngạc nhiên của cả đám tùy tùng và mụ phù thủy biển.

Duna: Hoàng tử muốn lên bờ để làm gì? Trên đó có gì để người phải bất chấp đến thế?

Wookyung: Có thứ Byun Minho muốn có.

Mụ phù thủy biển nhận răng từ Wookyung rồi giải thích công dụng của thuốc.

Duna: Lọ thuốc này sẽ giúp người mọc chân thay đuôi mà không có hậu quả gì trong 4 tiếng đồng hồ. Sau 4 tiếng, người phải trở về với nước ngay, kẻo bại lộ thân phận thì không biết loài người sẽ làm gì đâu...

Duna: Đây là quần áo ma thuật, dùng để cấp nước cho người qua da, và cũng để ngụy trang.

Duna: Đây là đồng hồ, nó sẽ cho người biết khi nào sắp đến thời hạn 4 tiếng, chúc người đi bình an!

Được mụ phù thủy biển hướng dẫn cách sử dụng đồng hồ, Wookyung cầm đồ đạc, bơi ngang qua rặng san hô của mình để lấy thêm túi ngọc trai. Sau đó hắn mới trồi lên bờ để uống thuốc. Đúng như Duna nói, đuôi của hắn chuyển hóa thành chân mà không có tí đau đớn nào. Mặc vội bộ quần áo, nhét đồng hồ và ngọc trai vào túi, Wookyung tiến vào kinh thành. Hắn tìm mua những thứ mà hoàng tử nói muốn: chăn, đệm, dụng cụ ăn uống và giấy chùi đít. Vẫn còn dư kha khá ngọc trai, thời hạn 4 tiếng còn nhiều, Wookyung đi xung quanh tìm mua thêm quà cho Minho.

Hoàng tử Minho ở trong hang chờ Wookyung thì bụng đói ục ục, nhìn con cá đã xé thịt nằm trên nền đá, hoàng tử thở dài đi ra khỏi hang. Đi ra ngoài quan sát, trời đã sáng, nắng nóng muốn ong cả đầu khiến người có hơi chùn bước. Trở lại hang lấy cái áo khoác dày rách tả trùm lên đầu, Minho bước ra ngoài. Trước tiên, người tìm nước ngọt để uống, sau đó là mấy nhành cây khô, cát và đá khô đem về cửa động. Người làm thành một cái bếp nhỏ, xiên cá rồi nướng. Cá vừa chín thì Wookyung cũng trồi lên từ mặt nước, đem theo một túi da lớn. Không thấy Minho ở trong hang thì lớn tiếng gọi, khiến hoàng tử giật mình cầm theo xiên cá chạy lại. Chỉ đến khi nhìn thấy hoàng tử, nét mặt căng thẳng của Wookyung mới giãn ra.

Wookyung: Minho, ngươi nhìn, ta đem những thứ ngươi muốn cùng nhiều thứ khác đến rồi nè.

Wookyung đem từng thứ trong bọc ra đưa cho Minho xem. Ngoài những thứ Minho nói, còn có quần áo (nhưng toàn là đồ cho nữ), trang sức, trái cây và bánh ngọt.

Minho cầm một cái nịt ngực lên rồi hỏi Wookyung: Vì sao lại mua cái này?

Wookyung: Ta nói mua quà cho bạn đời, những người trên cạn đã bảo những thứ này chắc chắn sẽ khiến ngươi vui! – Wookyung hào hứng.

Minho lạnh mặt: Ta muốn về nhà!

Wookyung: Ngươi về đó làm gì? Ở đây cùng ta, sống cùng ta, ngươi muốn gì ta đều đáp ứng!

Wookyung chồm đến gần, đưa tay vuốt má hoàng tử: Nếu ngươi không thích những thứ ta đem về, thì lần sau ta sẽ đem những thứ khác tốt hơn.

Wookyung: Ngươi thích gì? Chỉ cần nói ra thôi. Phải đem gì về ngươi mới chịu sống cùng ta?

Minho đẩy tay Wookyung ra: Cái gì cũng không muốn.

Minho: Những cái ngươi đem về đều không muốn!

Minho: Đưa ta về nhà! Đừng nghĩ chỉ cần ngủ cùng ngươi một đêm là có thể giữ chân ta tại đây cả đời chứ!

Wookyung sững người, rồi tức giận bóp cổ Minho, vật anh xuống sàn đá trong hang động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro