Mùa Xuân Trong Căn Hầm (P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hyung..."

"Hyuuungggg..."

"Nhanh lên đi maaaaà!"

Wookyung nắm ống quần của Minho mà lôi kéo.

"Từ từ... để tôi rửa chén xong đã."

Minho dùng bên chân đang bị Wookyung giựt quần đạp cho hắn một đạp để anh tiếp tục rửa cho xong mớ chén đĩa bữa tối của họ.

"Anh cứ để đó đi, mình vào phòng nhanh lên!"

Wookyung chỉ "eek" một cái rồi lại mau mau trở lại ôm cả người Minho mè nheo.

"Aizz... thứ cậu muốn tôi xem có chân để chạy không mà gấp thế?"

Wookyung mất kiên nhẫn nên không buồn trả lời mà phụ anh rửa chén, sau đó bứng anh chạy vào phòng ngủ của cả hai.

"Tadaaa..."

Minho ngạc nhiên nhìn trần phòng ngủ của họ, nơi vốn dĩ chỉ là mặt phẳng xám xịt của xi măng, nay đã có một cây đào nhỏ gắn trên đó. Khi lại gần hơn để nhìn kỹ, có thể thấy thân cây được làm từ dây kẽm, gắn lên trần nhà bằng keo dán, những bông hoa nhỏ được làm từ bông gòn nhuộm hồng. Nhưng sao trong phòng lại có mùi ngọt ngọt thế nhỉ?

Minho: Đây... đây là?

Wookyung: Thích không? Em đã nói chỉ cần anh muốn thì em sẽ làm mà!

Minho: Làm sao...

Wookyung: Anh nói muốn ngắm hoa đào nên em đã dùng gòn trong gối của em để làm hoa, nhuộm hồng bằng số kẹo dâu dẻo còn lại của em đấy. Chỉ làm được cái cây nhỏ này thôi, nhưng cũng không tệ đúng không?

Minho ngạc nhiên không nói lên lời. Anh chỉ buột miệng nói muốn ngắm hoa đào, mà Wookyung làm thứ này cho anh ư? Còn dùng cả gối và hết số kẹo dâu dẻo mà Wookyung yêu thích nữa?

Wookyung ôm lấy eo Hyung từ đằng sau: Hyung, anh thích chứ?

Minho không nói gì, mắt vẫn chăm chú nhìn vào cây đào mà Wookyung làm cho anh.

Wookyung: Em lỡ lấy hết gòn trong gối để làm cái cây này cho anh rồi. Nên anh phải để em nằm chung gối đấy.

Lần này thì Minho bật cười, xoay người lại nhìn Wookyung: Cậu nói cứ như trước đây cậu chịu yên phận nằm trên gối của mình vậy...

Wookyung dùng cả hai tay áp lên mặt Hyung, trán tựa trán, mắt cả hai nhắm hờ, nhưng đồng tử của hai người phản chiếu rõ ràng hình ảnh của người đối diện. Cho đến khi Minho khép mắt lại, miệng vẽ một nụ cười mãn nguyện, Wookyung thu hẹp khoảng cách.

Mềm và đầy đặn... Môi của Wookyung lướt qua khóe môi rồi đặt nhẹ lên môi Minho, một nụ hôn khẽ khàng... Minho nhắm mắt tận hưởng, nhưng lại phải nhăn mặt mở mắt khi sau nụ hôn nhẹ đó là khoảng trống đầy thất vọng. Anh cứ ngỡ một tay chơi như Wookyung phải mạnh bạo hơn, ngấu nghiến và đầy chiếm hữu...

"Hyung, em hôn anh được không?"

Minho ngạc nhiên trước câu hỏi của Wookyung. Chả phải hắn vừa hôn anh đấy thôi? Sao còn hỏi làm gì nữa? Minho muốn trả lời Wookyung, anh muốn nụ hôn của hắn, anh muốn vòng tay của hắn, anh muốn ánh mắt của hắn, anh muốn tình yêu của hắn, ...Minho muốn nói ra ti tỉ mong muốn của bản thân, nhưng cuối cùng anh chọn im lặng, hướng người về phía trước, mặt hơi nghiêng, mắt nhắm nghiền, miệng hé mở, chờ đợi...

Giống như pháo hoa...

Điều đầu tiên Minho cảm nhận, đó là mùi nước hoa quyến rũ của Wookyung thật gần. Kế đó là hơi ấm từ bàn tay của Wookyung di chuyển từ mặt đến sau gáy, một tay trượt xuống vai, cánh tay rồi vòng qua eo. Đôi môi mềm mọng, cái lưỡi ướt át lách vào khe miệng khép hờ, di chuyển khắp khoang miệng, quấn lấy lưỡi của anh cùng khiêu vũ, húp từng ngụm hơi thở. Trong cơn đê mê, tay của Minho nắm lấy áo của Wookyung, sau đó dần bạo dạn mà vuốt ve bờ vai rộng, dái tai, mái tóc nâu xù.

Bỗng Wookyung đẩy Minho ra, anh mở mắt ngạc nhiên nhìn hắn tự hỏi liệu mình đã làm gì sai? Nhưng Wookyung cởi áo ra, nắm tay Minho đặt lên ngực trần.

Wookyung: Hyung... chạm vào em đi...

Ban đầu là tiếng "phụt" nhỏ nhoi giữa màn đêm tĩnh lặng...

Từ bàn tay đang đặt trên ngực của Wookyung, Minho cảm nhận được tiếng tim đập nhanh, lồng ngực lên xuống phập phồng theo nhịp thở. Minho nhìn bàn tay còn lại của mình vuốt lại tóc mái nâu xù rối bời từ nụ hôn ban nãy, lướt xuống hàng mi diễm lệ, quai hàm nam tính, bờ môi mọng, yết hầu, xương quai xanh, ...Lại nhìn vào mắt của Cha Wookyung, là vực thẳm xoáy sâu, điên cuồng cùng dữ dội, như cách hắn lần nữa kéo anh vào nụ hôn say nồng mà Minho đang mong chờ, sẵn lòng mãi mãi chìm đắm.

Pháo hoa bung nở rực rỡ trên bầu trời...

Tay của Wookyung kéo anh lại gần, đến mức hạ bộ của anh và hắn tiếp xúc nhau. Dù đã qua lớp quần, Minho vẫn cảm nhận được độ cứng và kích thước của Wookyung. Ngọn lửa sắc dục trong anh bùng cháy theo từng lần ma sát. Wookyung lần nữa dứt nụ hôn giữa hai người, hắn lột áo của anh ra, lần này môi hắn lại chuyển sang tấn công dái tai, cổ, núm vú, cơ bụng. Sau đó hắn quỳ xuống, khẽ ngoạm hạ bộ của Minho, rồi đưa lưỡi liếm láp. Qua hai lớp quần, Minho vẫn cảm nhận được độ nóng và ẩm, khoái cảm kinh người từ hình ảnh Cha Wookyung, hoàng tử của khoa kinh doanh, đang quỳ giữa hai chân, liếm láp đũng quần của anh, khiến Minho rên rỉ muốn bắn...

Pháo hoa sau đó dần lụi tàn để lại màn đêm tối tăm.

Wookyung: Ơ... Hyung rên đến thế mà sao đằng trước vẫn phẳng lì thế này?

Wookyung bắt đầu kéo khóa quần của anh.

"Anh nghĩ tên đó yêu anh à? Nói cho anh biết, hắn ta chỉ muốn thân thể của anh mà thôi! Anh nghĩ ai có thể yêu được một tên cu bé tí teo như que kẹo, làm không quá được 2 phút. Anh nghĩ tại ai mà tôi phải đi ngoại tình? Haesol vừa biết an ủi, vừa biết động viên, sex cũng giỏi, chứ chả như anh! Anh nghe chưa hả? Byun Minho?"

Minho giật mình mở mắt, anh vội đẩy Wookyung ra nhưng không được, tay của hắn lập tức ghì chặt lấy đùi của anh, giữ cho hai chân anh rộng mở đón nhận hắn, mặc anh ra sức chống cự không để hắn tiến thêm.

"Sao vậy Hyung?"

Minho dùng cả hai tay đẩy mặt Wookyung tránh xa khỏi hạ bộ của mình.

"Không... Dừng lại đi!"

Wookyung vẫn cố chấp, cố kéo quần của Minho xuống.

"Tại sao? Rõ ràng anh thích em mà?"

Minho gấp đến phát khóc, một tay cố gắng giữ quần, một tay kiên quyết đẩy Wookyung ra.

Wookyung mất kiên nhẫn mà gằng giọng.

"Không lẽ anh vẫn còn vương vấn Duna?"

"Dừng lại! Không phải vậy! Làm ơn dừng lại đã!"

Chỉ khi thấy mắt Hyung ừng ực nước, gương mặt hoảng sợ thật sự, tay Wookyung mới nới lỏng nhưng vẫn không buông Minho ra. Hyung hiểu được hắn đang nhường bước chờ anh giải thích, vội kéo khóa quần lên lại.

"Nói đi, vì sao anh từ chối em?"

Minho cố với tay đến cái áo đã bị Wookyung vứt xuống đất.

"Tôi chưa sẵn sàng..."

Wookyung đứng dậy, với lấy áo đưa cho Hyung, mặc lại áo của mình, sau đó vòng tay ôm chặt lấy anh quyết đòi danh phận.

"Vậy chừng nào anh mới sẵn sàng?"

Minho mặc lại áo, đỏ mặt cố khiến mình nhỏ hết mức có thể trong vòng tay của Wookyung.

"Không phải bây giờ..."

Wookyung chau mày, bĩu môi.

"Anh không phải là đang tìm cớ để từ chối em đó chứ?"

Thật tâm, Minho muốn nói cho Wookyung biết hết nỗi lòng của mình, về những bất an và tự ti của bản thân, về mong muốn một tình yêu trường tồn cùng vượt qua mọi hoạn nạn. Nhưng anh sợ, sợ rằng đúng như Duna nói, rằng Wookyung sẽ chán ngấy và bỏ rơi anh sau khi có được thân thể của Minho. Dù vậy...

"Tôi... thật ra tôi chỉ mới chính thức chia tay Duna vào chiều nay thôi."

"Tôi cần một khoảng thời gian để suy nghĩ lại những gì đã qua."

"Sau đó tôi mới có thể tập trung vào mối quan hệ tiếp theo được."

Wookyung vẫn không hài lòng, hắn đẩy anh lên giường cùng hắn. Gần 200kg ngã lên khiến chân giường rung lắc dữ dội kêu "kẹt kẹt", đầu giường đập vào tường.

"Vậy trong khoảng thời gian đó, em sẽ là gì của anh?"

"........."

"Chúng ta vẫn sẽ ngủ chung trên một chiếc giường, ăn cùng một mâm, làm những hành động thân mật trên cả tình bạn..."

"Nhưng em vẫn sẽ chả là gì của anh, vì anh chưa sẵn sàng?"

Minho kéo hắn nằm xuống giường cùng anh, hai người nằm đối mặt nhau trên giường.

"Wookyung cậu muốn tôi đáp lại tình cảm của cậu, đúng không?"

"........."

"Cậu muốn tôi chọn cậu vì tôi yêu cậu, không phải vì cậu yêu tôi, như cách tôi đã chọn Duna..."

Wookyung đưa tay mân mê dái tai của Minho, mặt cười khổ

"......Nếu anh đã biết, vậy sao vẫn từ chối em?"

"Vì tôi không muốn vội vàng nhảy vào khi chưa chắc chắn về tình cảm của mình rồi làm cậu tổn thương."

Wookyung mở to mắt ngạc nhiên, sau đó phì cười. Trong lúc đó, Minho đỏ mặt tức giận trước phản ứng của Wookyung. Anh đang cố tránh nói ra bất an của bản thân, nhưng anh cũng không muốn nói dối hắn. Vì thế Minho nói cho Wookyung biết một canh cánh khác trong lòng anh, thế mà hắn lại cười nhạo anh như thế...

Minho toang ngồi dậy khỏi giường, nhưng lại bị Wookyung kéo tay ngã xuống giường. Cái giường đáng thương lại tiếp tục rung lắc dữ dội. Sau đó cành đào mà Wookyung dán trên trần bỗng rớt xuống hai người, hoa đào hương dâu rơi lả tả, lộ ra cành cây bằng kẽm có phần sắc nhọn, khiến cả hai thoảng thốt, Minho bật mode chửi thề.

"Đậu xanh rau má sầu riêng nước cốt dừa bánh flan trà sữa đào phắc long"

"Hyung, anh không sao chứ?"

Wookyung cố gắng tháo gỡ mấy nhánh cây bằng kẽm ra, sau đó quăng cái cây xuống đất, xót xa nhìn Minho đang nằm co ro trên giường. Khi lật Hyung lăn qua lăn lại đảm bảo không có thương tích gì, hắn mới bắt đầu nhớ lại chuyện vừa nãy rồi phá lên cười.

"Chúng ta xém tí nữa bị cành đào của cậu ám sát, mà cậu còn cười được à?"

"Hahahaha... Hyung... Anh vừa réo "đậu xanh rau má sầu riêng nước cốt dừa bánh flan trà sữa đào phắc long" Bahahahaha..."

Minho vừa đỏ mặt vừa thẹn, vừa giận, lớn tiếng chữa ngượng.

"Đấy là vì tôi cứ tưởng mình xém bị xiên chết!"

"Chính xác! Thử tưởng tượng lỡ mà anh chết thiệt, bia mộ của anh sẽ ghi là: "Cha Minho (198X-20XX) – lời cuối cùng trước khi chết: Đậu xanh rau má sầu riêng nước cốt dừa bánh flan trà sữa đào phắc long" Bahahahaha..."

Lúc này, chính Minho cũng bật cười khi tưởng tượng ra viễn cảnh về bia mộ của mình sẽ khắc dòng chửi thề lố bịch mà bản thân vừa thốt ra trong lúc sợ hãi. Nhìn thấy Hyung nheo mắt cười khùng khục, Wookyung cũng cười ngu theo rồi mò lên giường, giam Minho giữa tứ chi, thân người to lớn hờ hững phía trên. Đến khi Hyung vơi cười, Wookyung mân mê dái tai của anh, mắt tràn ngập tình ý.

"Em thật sự yêu anh quá đi mất!"

Minho lại đỏ mặt, nhưng lần này vì thẹn thùng.

"Giữa não và mồm anh không có màng lọc, anh nghĩ gì nói nấy, thiệt là ngu!"

"Ủa?"

"Anh nghèo kiết xác, nhưng cứ ai thương cảm cho anh thì anh lại quay qua kiêu ngạo chửi mắng, ngu ngốc hết sức!"

"Này!"

"Mấy sinh viên mới vào trường, nhiều người thích anh vì vẻ ngoài bảnh bao, nhưng chỉ cần nói chuyện với anh một lần liền chuyển qua ghét anh ngay, tất cả cũng vì cái tính độc mồm, tự cao của anh."

"Hứ! Mấy đứa đấy học không lo học, cứ thấy ai ngoại hình sáng thì bu lại như ruồi, bị chửi đâu có oan."

"Bởi vậy nên anh mới mang danh Chó Điên của Khoa Văn Học đấy ^^"

"Hừ... Thế sao cậu lại thích tôi nếu thấy tôi ngu ngốc đến thế?"

Wookyung cúi người, trán tựa trán, hơi thở của hai người như hòa quyện vào nhau.

"Anh, dù khả năng cảm thụ văn học tốt, nhưng tài năng viết lách lại không nổi bật. Vì vậy, dù rằng nhận xét của anh dành cho Duna có đúng, nhưng anh luôn dùng những từ ngữ nặng nề nhất khiến cô ta bất an và nghi ngờ năng lực của bản thân."

Minho dời mắt đi chỗ khác, xoay mặt cố tập trung vào bất kỳ thứ nào khác ngoài Wookyung hay những thứ phát ra từ miệng của hắn. Dù vậy, Wookyung đã dùng một tay bóp má, kéo hướng nhìn của anh về phía hắn.

"Anh lúc nào cũng tỏ ra trịch thượng, chỉ có ta đây mới thật sự hiểu và viết ra loại văn học cao quý thuần khiết. Anh túng thiếu nhưng lúc nào cũng cố chạy đua vẻ ngoài với em, mua quần áo và phụ kiện đắt tiền. Trong khi nếu để dành số tiền đó, anh có thể không cần chạy 3 việc làm thêm một lúc."

"Đủ rồi! Đừng nói nữa!"

Minho nhăn mặt nhắm mắt, cốt để không phải nghe thêm những lời như dao đâm của Wookyung. Nhưng hắn lại mỉm cười, rải khắp mặt anh những nụ hôn phớt, tiếp tục nói lên suy nghĩ của mình.

Chụt

"Minho, Chó Điên của Khoa Văn Học, lúc nào cũng gầm gừ với người khác, nhưng thực chất chỉ để che giấu một thứ bên trong."

Chụt

"Anh muốn được công nhận."

Chụt

"Anh muốn được yêu."

Chụt

"Vì vậy, khi anh thất bại trước Duna trong cuộc thi văn học năm đó, anh đã khóc như một đứa trẻ. Anh đau khổ vì tài năng mà anh hằng tự hào không được công nhận. Anh tan nát khi nhận ra anh đã thực luôn dưới cơ Duna."

Chụt

"Vì vậy mà từ cuộc thi đó đến thời điểm hiện tại, anh đã không thể viết thêm bất cứ thứ gì vì anh sợ sẽ lại thất bại. Anh sợ tất cả mọi người sẽ lại có thêm bằng chứng và ví dụ rằng Byun Minho không tài năng như anh thể hiện."

Chụt

"Dù anh biết em có tình ý với Duna trước đây, nhưng khi em tỏ ra thân thiết, anh dù có chút đề phòng nhưng cũng nhanh chóng tháo gỡ. Dù anh thấy em cùng Duna trong phòng sinh hoạt clb hôm đó, anh vẫn sẵn sàng tha thứ cho cô ta và tiếp tục mối quan hệ. Tất cả vì anh vẫn mong muốn được yêu."

Chụt

"Nhưng anh lại không có đủ nhẫn tâm và tâm cơ để lợi dụng người khác khi đã thực cảm nhận được tình cảm chân thành..."

Chụt

"Từ em..."

Chụt

"Em yêu anh, Minho. Vì anh là kẻ cố gắng bao bọc sự ngây thơ và cô độc của bản thân bằng lớp vỏ độc mồm và trịch thượng một cách vụng về. Để một tên cáo già như em phát hiện được rồi ám ảnh đến tận bây giờ. Em yêu anh nhiều đến mức dù biết hết mọi chuyện xấu anh làm vẫn yêu. Vậy anh còn lo sợ gì mà không tiến đến với em?"

"......"

"Vì tôi biết tình cảm của cậu lớn đến thế, nên tôi lại càng sợ nếu thất bại sẽ tổn thương đến cỡ nào?"

"Anh thiếu niềm tin vào em đến thế à?"

"......"

"Em còn phải làm gì thêm để anh tin tưởng bước về phía em đây?"

Wookyung thở dài, xoay người nằm lên giường cạnh Minho.

"Cho... cho tôi thời gian! Để tôi suy nghĩ về những chuyện đã qua trong mối quan hệ với Duna, để tôi rút kinh nghiệm và sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân. Khi tôi đã chắc chắn, lúc đó tôi sẽ tìm cậu."

Wookyung xoay qua nhìn Hyung, hắn vươn tay nắm lấy tay anh rồi áp vào đũng quần, nơi dương vật của hắn đang căng cứng và nóng hổi, khiến mặt Minho lần nữa đỏ như gấc.

"Em cho anh 1 phút để suy nghĩ, vì em cũng có nhu cầu cần giải quyết."

"Ư... Này, chuyện quan trọng như thế này mà cậu chỉ cho tôi 1 phút thôi à?"

Wookyung đẩy tay của Minho vào trong quần hắn, để Minho lần này trực tiếp tiếp xúc với con chim đang ngóng trông được bay vào tổ ấm giữa hai chân anh.

"Làm gì vậy đồ biến thái?"

Wookyung bắt đầu nắm tay Minho quanh gậy thịt, di chuyển lên xuống. Minho dù cố gắng rút tay ra, nhưng khi anh dùng tay còn lại cố đẩy hắn ra, thì lại bị tên biến thái này nắm lấy cho vào mồm, lưỡi hắn liếm láp các ngón tay, mắt hắn nhìn anh nóng bỏng.

"Anh còn 23 giây"

"Tôi... tôi thật sự cần thời gian suy nghĩ mà!"

"Aizzz... Anh còn suy nghĩ gì nữa chứ? Em vừa giàu, vừa đẹp trai, khoai to, chịch khỏe, lại yêu anh đến thế... Anh còn suy nghĩ gì mà không nhào vô luôn?"

"Cậu giàu, cậu đẹp trai, câu yêu tôi thì sao? Cứ ai yêu tôi thì tôi đều phải yêu lại à? Tình yêu phải bắt nguồn từ cả hai phía, với mong muốn điều tốt nhất cho đối phương chứ!"

"Vậy không lẽ anh nỡ để em cứ tiếp tục hờ hững bên anh không danh phận như thế này..."

Wookyung bỉu môi, giọng điệu tủi thân, mắt cụp xuống lộ vẻ buồn phiền. Minho Hyung ngây thơ, thấy áy náy cho hắn vì đúng là dạo gần đây, anh đã bắt đầu "trên tình bạn dưới tình yêu" với Wookyung thật. Cảm giác mình như gã Don Juan đi dẫn dụ gái nhà lành mà không có ý nghiêm túc, Minho cố nghĩ cách để đền bù cho Wookyung.

"Bạn trai tập sự!"

Minho vui mừng thốt lên như khoảnh khắc Archimedes reo Eureka khi nảy sinh phát kiến vĩ đại. Trong lúc đó, Wookyung nghiêng đầu, vừa bực vừa khó hiểu.

"Cậu sẽ là bạn trai tập sự của tôi! Có mọi đặc quyền của người yêu, trừ sex."

"Thế đến bao giờ em mới được làm bạn trai chính thức?"

"Đến khi tôi đã nghĩ thông chuyện với Duna và hoàn toàn tin tưởng cậu."

"Vì sao chúng ta không được chịch?"

"Biết điều đi, tôi còn đang nghĩ đến khi nào cưới mới cho cậu sex kìa!"

"Nhưng nếu anh để em đợi lâu quá, cu của em nó tức cái mình, nó bỏ em mà đi mất!"

Tay Wookyung lại tiếp tục nắm tay Minho di chuyển nhanh hơn trên dương vật cương cứng.

"Ư... có... có thể đặc cách cho cậu. Nhưng tôi chỉ cho cậu sử dụng tay của tôi để thỏa mãn thôi, không hơn!"

"Ứ ừ... em muốn chịch đến khi anh đi không nổi cơ!"

Wookyung dùng chân quắp cả người Minho lại gần, mặc anh ra sức chống cự.

"Không! Dừng lại! Cậu mà còn ép nữa thì không có yêu đương gì nữa hết! Tôi trở lại với Duna!"

Vừa dứt câu, quai hàm của Minho lập tức bị bóp mạnh, kéo lại sát mặt của Wookyung. Đôi mắt nâu ban nãy còn nhìn anh hừng hực dục tình nay lại tràn ngập phẫn nộ.

"Anh còn dám nói việc trở lại với cô ta, em sẽ đá cô ta ra khỏi căn hầm này rồi chặt chân anh đấy!"

"Thậm chí đừng nghĩ đến chuyện đó, nếu anh dám tơ tưởng đến việc trở lại với Duna, em sẽ hiếp anh ngay trước mặt cô ta!"

Tim Minho như ngừng đập, anh không thể nhận ra người này. Wookyung trong mắt Minho luôn là một kẻ hời hợt và dễ dãi, mặt lúc nào cũng cà rỡn, suốt ngày đi trêu hoa ghẹo nguyệt, là tên tinh trùng thượng não. Hắn ta trong trường đại học lúc nào cũng có hàng tá người vây quanh, nam lẫn nữ. Dù ve vãn Duna, nhưng Minho vẫn nghe được tin Wookyung qua đêm cùng nhiều người khác. Vậy mà giờ đây, Cha Wookyung lại để lộ bộ mặt vặn vẹo, ánh mắt sắc lẹm, cùng lời đe dọa mà Minho sợ là hắn sẽ làm thật...

Trước khi Minho kịp có suy nghĩ tiếp theo, Wookyung đã đè anh ra hôn ngấu nghiến. Nụ hôn nghẹt thở như muốn Minho biết "anh bây giờ thuộc về Wookyung". Một tay hắn luồn vào trong áo, vân vê núm vú, tay còn lại vẫn tiếp tục nắm tay anh tuốt dương vật cương cứng. Rất nhanh, nụ hôn dần trở nên hỗn loạn, lưỡi của Wookyung không còn uốn éo điệu nghệ mà chèn ép đến khó thở, khi hai người tách ra, nước miếng như sợi chỉ bạc vẫn kết nối cả hai. Wookyung bắt đầu rên rỉ, thở dốc bên tai anh. Cho đến khi Wookyung đẩy tay của Minho lên đầu khấc, vịn chặt tay của anh ở đó, hắn kêu lên một tiếng, toàn thân run rẩy, tay của Minho cảm nhận chất dịch nóng bỏng và nhớp nháp.

Wookyung vừa thở, vừa ngồi dậy tuột cả quần ngoài và quần lót, để lộ dương vật vừa xuất tinh và bàn tay Minho vẫn còn nắm trên đó. Anh xấu hổ vội rụt tay lại, nhưng không dám vung vẫy mạnh vì sợ tinh dịch của Wookyung trên tay sẽ rơi xuống giường. Wookyung cười khoái chí, hắn kéo áo của Minho lên, cầm tay anh day hết đống tinh dịch lên bộ ngực căng phồng, một bên núm vú ban nãy bị Wookyung trêu đùa đang dựng đứng. Tinh dịch nhầy nhụa nhây khắp cặp ngực của Minho, trơn bóng gợi tình.

Tên biến thái tóc nâu cởi luôn áo, ngồi lên bụng của Minho, dương vật vừa xuất tinh xong nay lại dựng đứng trở lại, để giữa khe ngực của anh.

"Làm... làm gì vậy?"

"Shh... Ngoan nào! Cu của em căng cứng đau quá... Xoa dịu nỗi đau cho nhau không phải là điều bạn trai tập sự nên làm sao?"

"Vậy... dùng tay thôi..."

"Yên nào! Em không biết vì lý do gì anh không muốn cởi quần hay bước vào mối quan hệ mới cùng em. Nhưng rồi em sẽ biết, em sẽ loại trừ hết mọi vật cản, chúng ta sẽ sống hạnh phúc cùng nhau... Cho đến lúc đó, em đồng ý thỏa hiệp làm bạn trai tập sự của anh. Anh cũng nên nhún nhường cho em tí chứ!"

Minho mím môi, thả lỏng để Wookyung tiếp tục trây trét tinh dịch của hắn khắp cơ ngực, rồi lại xoay vòng quanh núm vú, mân mê cho đến khi chúng dựng đứng. Bên trong quần của Minho, cây kẹo mút nhỏ cũng đã run run dựng đứng, chất dịch trong suốt chảy ra thấm một mảng ra quần lót. Khi Wookyung cúi người, cắn mạnh lên một bên núm vú, hai chân của Minho run run co quắp lại, lưng cong lên khỏi giường, đũng quần thấm một mảng tối ẩm ướt.

"Haha... Hyung, anh sướng đến bắn rồi kìa... Anh thích bị chơi ngực à?"

Wookyung vươn tay ra sau, sờ soạng xoa bóp hạ bộ của Hyung.

"Không được! Dừng lại!"

Minho ra sức đẩy Wookyung đang ngồi lên bụng mình, nhưng tên này người cứng như thép, nặng như đá, đẩy kiểu gì cũng không được.

"Cậu muốn làm bạn trai thực tập của tôi thì không được nhìn, cũng không được chạm vào hạ bộ của tôi!"

"À... Thế hóa ra là anh không tự tin vào kích cỡ của bản thân à?"

"...Không có!"

"Hưm... Em tự hỏi có phải những lời Duna nói chiều nay đã thật sự ảnh hưởng đến anh?"

"Cậu... cậu đã nghe lén chúng tôi à?"

Wookyung lại bóp chặt quai hàm của Minho.

"Anh và Duna không còn là "chúng tôi" nữa. Bây giờ em và anh mới là "chúng tôi"!"

"U... wu... ư..."

Wookyung buông tay, hun lên quai hàm nơi hiện giờ có dấu tay tím đỏ từ hành vi mạnh bạo của hắn.

"Em biết anh là tên độc mồm, tự cao nhưng vẫn yêu anh. Thế anh lo gì về cái việc con con này?"

"Đã nói không phải thế! Tôi chỉ cần thời gian để suy nghĩ thôi!"

"Hưm... Vậy trong lúc đó, em không được nhìn, không được chạm vào con "cu bé tí teo như que kẹo" vì anh cần thời gian để suy nghĩ?"

Minho đỏ mặt, lần nữa ráng chống cự, lật người cố thoát khỏi cặp đùi cứng như đá đang kẹp anh nằm yên vị. Wookyung bật cười trước cố gắng đáng thương của Hyung, lần nữa đẩy anh nằm xuống, môi mổ hôn lên tai, cổ và vai anh.

"Thôi được rồi, em sẽ nghe theo anh."

Chụt

"Em sẽ làm một bạn trai thực tập tốt!"

Chụt

"Nhưng em nói trước..."

Chụt

"Sau khi hết hạn thực tập..."

Chụt

"Em sẽ khiến anh không rời giường được đấy"

Minho không biết điều Wookyung vừa nói là đe dọa hay hứa hẹn, nhưng biểu hiện như tên điên tình ám ảnh này khiến anh có chút...

Kích thích...

Wookyung lần nữa ngồi dậy, bảo Minho dùng tay đẩy hai bên ngực chèn ép dương vật to lớn của hắn ở giữa. Mặt khác, hắn chống tay ở hai bên đầu Hyung, hông di chuyển lên xuống. Từ góc nhìn của Minho, giữa hai quả đồi thịt, đầu khấc của Wookyung ẩn rồi hiện. Ngước lên nhìn, Wookyung mặt ửng đỏ, mày chau, toàn bộ lực tập trung của hắn đều hướng về anh, hơi thở nóng bỏng. Lỗ nhỏ ban nãy vừa phun tinh dịch trắng sữa vẫn còn vương một chút. Minho nghĩ ngơ ngẩn muốn nếm thử liệu dịch trắng đó có ngọt như món kẹo dâu dẻo hắn hay ăn không, cúi đầu đưa lưỡi liếm lỗ nhỏ.

"Haaa Aaaa..."

Wookyung nhắm mắt, tận hưởng nhiệt độ từ lưỡi mềm, rên rỉ sung sướng. Minho thấy thế, ra sức liếm đầu khấc, dùng lưỡi khều lỗ nhỏ.

"Aaaa... Hyung... Anh làm em sướng chết mất..."

Cả người Wookyung run rẩy, nhưng hắn vẫn chưa bắn. Minho thấy hắn sướng đến thế, bạo gan đưa cả đầu khấc vào miệng, bắt đầu mút. Thân cặc thì kẹp giữa bộ ngực căng mọng, ép sát đến mức hai đầu vú hồng đang cạ vào nhau, chà lên dương vật của hắn. Đầu khấc thì đang được bú mút bởi Minho Hyung yêu quý, người đã chiếm trọn con tim và khối óc hắn, là tâm điểm trong mọi giấc mơ của hắn. Khi Hyung nhướn mắt nhìn hắn bằng đôi mắt đen ướt át sắc tình, Wookyung không thể nhịn được nữa, hắn ra trong miệng của Minho. Tinh dịch trắng sữa đặc quánh, bắn đầy khoang miệng, tràn ra cằm, khiến Minho sặc ra tinh dịch trắng từ lỗ mũi.

"Haa... Hyung làm em sướng quá..."

Minho sau khi nhả dương vật của hắn ra, miệng ho sù sụ. Wookyung lấy áo lau mũi miệng cho Hyung.

"Sao... sao cậu ăn ngọt thế mà tinh dịch lại đắng vậy?"

Wookyung tròn mắt ngạc nhiên trước câu hỏi ngây thơ của Minho, hắn phá lên cười trước ánh mắt khó hiểu của Hyung. Cả hai dọn dẹp quần áo rồi đưa nhau đi tắm. Mặc Wookyung nài nỉ "dùng thân kỳ ghét cho nhau để tăng hảo cảm", Minho quyết đạp hắn ra khỏi phòng tắm. Khi anh tắm xong về phòng, đi ngang qua khu bếp thấy trên bàn, phần ăn anh dành cho Duna vẫn còn đó, thầm thắc mắc vì sao Duna chưa ra ăn? Đang suy nghĩ có nên đến phòng gọi cô ấy ra ăn hay không, nhưng nhớ lại chiều nay, anh nghĩ mặc kệ và đi thẳng về phòng nơi Wookyung đang đợi.

Về đến phòng, Wookyung đang chật vật dán lại cây đào lên trần phòng ngủ.

"Cậu dán lên đó làm gì? Lỡ đang ngủ cái cây ấy rớt xuống, lần này xiên chết chúng ta thì sao?"

"A! 100đ cho Hyung vì đã dùng "chúng ta"! Em muốn anh sau khi mở mắt thức dậy, hay trước khi nhắm mắt đi ngủ đều thấy tấm chân tình của em!"

Minho bó tay, đứng lên giường đỡ lấy cây đào từ tay Wookyung, đặt nó vào góc phòng.

"Cậu cứ ăn hết mấy món rau cải tôi chuẩn bị là tôi sẽ thấy được tấm chân tình của cậu ngay ấy mà."

Wookyung theo Minho chui vào chăn, phồng má hờn dỗi.

"Ứ... Em có thể dùng cả thân em để chứng tỏ tấm chân tình cho anh xem!"

"Thôi được rồi... Cậu cứ nằm yên ngủ tôi cũng thấy tấm chân tình của cậu rồi!"

Trước khi Wookyung kịp manh động, Minho liền ra sức dập lửa, kéo hắn cùng nằm xuống cái gối duy nhất còn nguyên vẹn trên giường. Hai người nằm gần đến nổi, trán tựa trán, chóp mũi chạm nhau.

"Ngủ ngon, bạn trai thực tập của em!"

Wookyung lên tiếng chúc tình yêu của mình ngủ ngon, rồi đóng mắt. Minho không trả lời, nhưng bàn tay anh đặt lên eo của Wookyung thay cho điều muốn nói.

Sáng hôm sau, khi Minho ra bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, Wookyung nghe theo Minho vào kho lấy ra vài nguyên liệu cho bữa ăn ngày hôm nay. Hyung thấy phần ăn đêm qua vẫn còn nguyên trên bàn, không xê dịch. Minho lo lắng cho Duna không lẽ phiền lụy đến mức bỏ bữa? Hyung đang xem xét coi còn món nào có thể dùng lại cho bữa sáng hôm nay, thì Wookyung bực tức đi vào bếp cùng mấy món nguyên liệu Minho yêu cầu.

"Hyung! Đêm qua Duna vào kho lấy hết rượu đi rồi!"

"Hả? Sao Duna lại làm thế?"

"Làm sao em biết được con người đó? Cả tủ rượu em để cho anh và em trong cả năm mà cô ta khuân đi hết! Em cầu cho cô ta uống hết rồi ngộ độc rượu chết luôn đi!"

"Cái mồm của cậu xem ra còn ác hơn của tôi đấy!"

Minho nhéo má Wookyung để ngăn hắn nói thêm điều gỡ, nhưng thâm tâm anh thực lo lắng không hiểu Duna có ý định gì. Anh nhanh chóng làm phần ăn sáng cho ba người, rồi ngồi ăn cùng Wookyung. Khi Wookyung đang rửa chén, anh định như thường ngày chỉ để phần ăn của Duna trên bàn rồi ra vườn chăm rau. Nhưng lo lắng trong lòng khiến Minho đem bữa sáng đứng trước cửa phòng của Duna gõ cửa gọi.

"Duna à, ra ăn sáng đi!"

Cốc cốc

Không có tiếng trả lời

"Duna à, đừng giận nữa, ra ăn sáng đi này!"

Vẫn không có tiếng trả lời

"Duna à!"

Minho vừa lớn tiếng gọi, vừa vặn tay nắm cửa nhưng vẫn không có hồi âm. Wookyung rửa chén xong ra đứng trước cửa phòng cùng Hyung, lớn tiếng gọi Duna ra để hỏi rượu đâu, nhưng cũng không nhận được hồi âm.

Thấy lạ sinh nghi, Minho hỏi Wookyung có chìa khóa dự phòng không để lấy ra mở cửa xem Duna thế nào. Đến khi Wookyung trở lại cùng chìa khóa, mở cửa ra thì mùi rượu nồng nàn cùng mùi chua tanh lòm tràn ngập khắp hành lang. Trong phòng, giữa đống vỏ chai lăn lóc, rượu đỏ tràn lan trên sàn, Duna nằm sóng soài giữa bãi ói vàng khè.

"DUNA!"

Minho hoảng hốt gọi rồi tiến đến lật Duna lại, trong lúc Wookyung nhăn mặt bóp mũi đi vào xem xét đống vỏ chai. Hyung vỗ mặt ráng gọi Duna dậy, nhưng nhận lại chỉ là tiếng rên rỉ đau đớn. Chí ít cô ta còn sống, Minho biểu Wookyung dọn dẹp mớ chai lọ cùng bãi ói, trong lúc anh bế cô ta vào nhà vệ sinh. Trước khi đi, Wookyung còn giữ tay anh lại cảnh báo không được quay lại với Duna, vì hắn không tin anh nhìn thấy cô ta tiều tụy như thế mà không yếu lòng. Bực mình, Minho hất tay rồi đem Duna vào nhà vệ sinh, dùng ngón tay móc họng khiến Duna ói hết mớ rượu còn sót lại trong bao tử. Xong xuôi, anh bế cô ta nằm trên sofa khu sinh hoạt chung, còn bản thân vào bếp nấu cháo loãng. Đến lúc Duna rên ư ử tỉnh lại, Minho đã nấu xong cháo, Wookyung đang ngồi ở bàn ăn chờ.

"A... tôi... chưa chết sao?"

"Có nhiều cách để tự sát, sao cô lại đi uống hết rượu trong kho làm gì rồi nôn một bãi cho tôi và Hyung dọn dẹp?"

"Em bị ngộ độc rượu, vừa tỉnh thì ăn cháo loãng, uống nước gừng cho mau khỏe."

"Ư... sao anh không để tôi chết đi..."

"Hyung, cô ta muốn chết kìa! Em xung phong bế cô ta ra bìa rừng nhé!"

Minho huých một cú vào eo của Wookyung.

"Đừng có nghĩ bậy thế! Bây giờ thế giới như sắp tận đến nơi, một mạng người cũng có ý nghĩa biết bao! Em sao lại nghĩ quẩn như thế?"

Nước mắt của Duna bắt đầu rơi lã chã...

"Tôi... tôi không biết làm gì ngoài viết văn cả... Làm sao có thể tồn tại trong thế giới này?"

"Em đừng nói thế, anh rất thích đọc văn em viết. Duna à, mau khỏe lại rồi viết cho anh đọc nhé!"

"Hức... Anh, chính anh là người luôn phê phán văn của tôi, bây giờ lại bảo thích là sao?"

Lúc này, Wookyung kéo Minho vào lòng để chứng tỏ chủ quyền.

"Hyung trước đây vì tự ti nên mới nhận xét ác mồm, nhưng cũng không hẳn là sai sự thật, cốt để trói cô lại với anh ấy. Bây giờ tôi và Hyung đã thành đôi, chửi có ác thì cũng chỉ với mình tôi thôi. Cô là người dưng rồi, anh ấy không việc gì phải bận tâm nữa!"

Minho lần nữa huých cùi chỏ vào eo của Wookyung, đặt khay cháo vào lòng Duna, giục cô ấy ăn khi còn nóng, ăn cho mau khỏe.

"Duna này, anh xin lỗi vì trước đây đã nặng lời với em. Wookyung nói đúng, anh làm vậy vì tự ti với em thôi, anh sẽ không thế nữa. Em mau ăn cho khỏe nhé."

"Anh... anh bây giờ... với Wookyung..."

Wookyung quàng tay lên vai Minho, kéo lại gần.

"Đúng vậy, chúng tôi bây giờ là người yêu của nhau!"

Minho nhanh chóng gỡ tay Wookyung ra rồi đính chính.

"Người yêu tập sự, tụi anh chỉ đang thử nghiệm thôi!"

Nói rồi Minho kéo Wookyung đi, để Duna lại trên sofa một mình cùng khay cháo. Khi Wookyung và Minho vào phòng chỉ còn hai người, Wookyung lập tức đẩy Hyung lên tường.

"Anh có phải hay không đang dao động trước Duna?"

"Tên biến thái này! Nghĩ vớ vẩn gì đấy? Chúng ta bây giờ chỉ có nhau để nương tựa, phải chăm sóc lẫn nhau chứ!"

Wookyung đấm vào tường, chỗ ngay bên mặt của Minho, khiến anh sợ đến cứng người. Tay hắn lại lần nữa bóp chặt quai hàm của Minho, khớp ngón tay trầy sướt, rươm rướm máu.

"Đã bảo giữa anh và cô ta không còn "chúng tôi" hay "chúng ta" gì cả! Chỉ có anh và em thôi! Anh chỉ cần em mà thôi! Ngay hôm nay, chúng ta hãy đi vứt Duna ra bìa rừng cho cô ta tự sinh tự diệt, giải quyết vấn đề lương thực dự trữ luôn đi!"

"Cậu sao lại thế hả Wookyung? Trước đây cậu tuy là tên phóng khoáng, hời hợt, nhưng tôi tin cậu chưa từng hại ai! Sao bây giờ cậu lại như tên điên lúc nào cũng chực khử Duna thế?"

Minho dù sợ đến run rẩy, nhưng cũng tức giận trút ra suy nghĩ của mình. Wookyung trước đây lúc nào cũng mỉm cười, miệng trêu chọc người khác. Vậy mà giờ đây hắn cứ mở miệng là đòi khử Duna, đòi anh quan tâm chú ý. Minho tự hỏi liệu có phải anh đã sai lầm khi thân mật với hắn?

Wookyung lúc này như bình tĩnh lại, hắn vội tựa trán vào vai Hyung, vòng tay ôm eo anh nài nỉ.

"Em... chỉ là cảm thấy rất bức bối và khó chịu khi anh vẫn đối tốt với Duna còn cô ta chả coi anh ra gì, còn cắm sừng anh. Trong khi em đối tốt với anh đến thế, vậy mà anh vẫn không mảy may xiêu lòng..."

Minho cau mày, cố đẩy Wookyung ra.

"Tôi không phải máy trò chơi để cậu đút xu lòng tốt vào rồi nhả ra tình yêu."

Mặc Hyung cố gắng đẩy mình ra, Wookyung vẫn ôm chặt lấy anh, hắn vùi đầu, cạ nguyên mái tóc nâu xù vào hõm cổ anh như con chó to đang làm nũng chủ.

"Không phải! Ý em không phải thế! Chỉ là em ghen tị với Duna thôi! Em muốn anh quan tâm đến em nhiều hơn, để ý đến em nhiều hơn, yêu em nhiều hơn!"

Minho có chút khó xử, anh để tay lên lưng của Wookyung, tay xoa xoa như an ủi.

"Tôi... không giỏi trong chuyện tình cảm... nhưng tôi sẽ cố gắng hiểu và cho cậu câu trả lời dứt khoát khi tôi đã chắc chắn về tình cảm của mình. Vì vậy, cậu cũng phải tin tưởng, đừng hở chút là nghi ngờ tôi như thế, được không?"

Wookyung nhiệt liệt gật đầu, rồi trao cho Minho nụ hôn môi nồng nàn, vừa để xin lỗi, vừa như muốn nuốt trọn anh về mình. Minho nhắm mắt tận hưởng nụ hôn đầy chiếm hữu mà anh đang dần quen và cảm thấy thích thú.

PS: Hè đến mình đi phụ nhà hàng. Việc nhiều nên ra chap hơi lâu. Mọi người thông cảm nha! Chân thành cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình nha! Yêu yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro