Happy Birthday Cha Wookyung!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hyung này, anh có biết tháng sau là tháng mấy không?"

Wookyung cười ngả ngớn, thả đầu nằm lên gối của Minho Hyung.

"Cậu đi làm mà không biết ngày tháng à?"

Minho thở dài, với qua người Wookyung lấy cái gối còn lại sang nằm.

"Không! Anh đẹp quá làm máu của em lên não chậm, thành ra giờ trừ anh ra em chả nhớ, chả biết gì hết!"

Wookyung tức tốc giựt cái gối khỏi tay Minho xong quăng toẹt nó xuống sàn, mắt lung linh nhìn Hyung mong chờ. Minho Hyung đỏ mặt, thở dài nằm lên vai trái của Wookyung trong lúc hắn hôn lên trán, vòng tay lên vai và eo của anh thành một cái ôm ấm áp. Đang định nhắm mắt ngủ, tên điên chết tiệt này vẫn không để anh yên, tay lay vai đòi câu trả lời.

"Sao? Anh có biết tháng sau là tháng mấy không?"

"Ư... Tháng bảy. Được chưa? Ngủ đi!"

Wookyung lại cù lét eo Minho để anh không ngủ được mà trả lời hắn tiếp.

"Anh có biết tháng bảy có gì không?"

"Ặc... Có cái gì chứ?"

"Anh thử nghĩ xem tháng bảy có gì đặc biệt đi!"

"Tháng bảy mùa hè, trời nóng đến phát cáu, muỗi với gián bay đầy nhà... Mai nhớ nhắc tôi mua nhang đuổi côn trùng đấy!"

Wookyung lần này đè Hyung xuống giường, tay luồn vào trong áo cù lét Minho cười đến ná thở.

"Không! Anh nhớ xem tháng bảy có ngày nào quan trọng đi!"

"Buhahaha... Dừng... hahaha... Dừng lại..."

"Trả lời đúng thì em dừng!"

"Bahahaha... có... hahahaha... có sinh nhật..."

Wookyung mở lớn mắt mừng rỡ, mấy ngón tay lên năng suất cù lét dữ dội để hỏi Hyung là sinh nhật ai, khiến Minho chịu hết nổi, cong chân đá một phát ngay mặt, khiến hắn té lộn cổ khỏi giường, đầu tiếp đất.

"Hyung... Anh... Anh đánh em..." – Tay Wookyung đặt lên mũi, chỗ vừa bị Minho đạp...

"Xin... xin lỗi... tại cậu cứ cù tôi mãi... cho nên..."

"Người yêu em đánh em..." – Mắt của Wookyung rưng rưng...

"Em đau đớn... em gục ngã... nhưng... em biết nói gì bây giờ?" – Bờ vai cơ bắp run run...

"Em không thể nói gì hết! Em chỉ có thể ôm mặt mà khóc thôi" – Wookyung úp mặt vào hai bàn tay, cả người run run, tiếng ré như heo bị chọt tiết vang lên khắp phòng ngủ của đôi chim cu.

Nói rõ nhiều, rống rõ to thế kia mà bảo "không thể nói gì" à? Minho thầm nghĩ.

Đúng vậy, trải qua 7749 biến cố drama máu cún điển hình mà chính Minho cũng không thể tin nổi, hai kẻ như bún đậu và mayonnaise, vừa nghe đã muốn ỉa chảy, nay lại thành một đôi. Hyung nhớ lại lần xém bị bọn khốn kia cưỡng hiếp, nhưng nhờ vậy mà sức sống tiềm tàng của chị Dậu trong Minho thức tỉnh, anh chống trả quyết liệt. Dù vậy một chọi ba, không chột cũng què, Minho bị đánh cho bầm dập rồi đè xuống. Ngay khi anh tưởng kiếp này còn đen tối hơn cả tầng hầm ấm áp nhà Oh Sangwoo, Wookyung xuất hiện giải cứu, dùng sức trâu bò tặng mỗi tên một chai rượu vào đầu, Minho cảm giác cực Yomost!

Sau đó, hai người cãi nhau chí tử, Wookyung tức giận chất vấn sao Hyung lại đi với đám cặn bã đó? Minho tuôn trào hết mọi nỗi uất ức và cô đơn mà anh phải chịu chỉ vì sự ích kỷ của Wookyung, đòi ra đi cho bằng được nếu hắn không thể ở bên anh như lời hắn nói. Cứ tưởng tên bạo dâm này sẽ tức giận tẩn anh thêm một trận, nhưng hắn lại ôm chặt lấy anh, thủ thỉ van xin anh tha thứ và ở lại bên hắn, dù không yêu hắn, dù ghét hắn, chỉ cần anh ở bên, hắn nguyện ý dùng cả phần đời còn lại bù đắp cho anh.

Còn chưa biết Wookyung tính bù đắp kiểu gì, thì hôm sau báo đài đưa tin Wookyung đánh người nhập viện, Whale Book trốn thuế. Minho giật mình, liếc qua nhìn phản ứng của Wookyung, người đang trông đầy mệt mỏi khi nghe điện thoại. Dù hắn không bật loa ngoài, tiếng la hét chửi mắng từ đầu dây bên kia vẫn nghe được rõ ràng. Trước đây, Minho luôn nghĩ Cha Wookyung là cái thể loại nhiều tiền, cái gì cũng có trừ lương tâm. Nhưng nghe nhìn tình cảnh này, cùng tuổi thơ qua lời kể của hắn, có vẻ Cha Wookyung biến thái vặn vẹo như vầy âu cũng là vì gia đình. Khi Wookyung cúp máy, anh thú nhận với hắn chính Minho là người đã nói cho tụi nhan sắc trừu tượng, IQ nhiệt độ tủ đông Sanaky, lương tâm Nestle kia việc Whale Book là công ty trốn thuế. Khi hắn tiến lại gần, Minho đóng chặt mắt chờ bị đánh cho ra bã. Nhưng trái với tưởng tượng, Wookyung tiến đến ôm anh như cách hắn đã an ủi anh trước đây khiến cả người Minho sượng đơ.

"Hyung à, em bây giờ chỉ còn có mình anh thôi..."

"Có chuyện gì vậy? Ba mẹ cậu mắng dữ lắm à?"

"Ưm... Ba xem như từ em luôn rồi, còn mẹ em thì chắc cũng sắp thôi."

Minho đẩy Wookyung ra để xem sắc mặt hắn. Dù tình hình có vẻ tồi tệ theo lời hắn nói, nhưng Wookyung lại nở nụ cười bình thản đến lạ, như thể hắn đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra, nên hoàn toàn không shock hay đau buồn.

"Sao lại nghiêm trọng thế? Dù gì cũng là máu mủ, sao có thể nói bỏ là bỏ?"

Dù nói thế, nhưng Minho lại nghĩ người cha chân lấm tay lem sẵn sàng cắt đứt mọi liên hệ với anh khi có gia đình mới.

"Haha... mọi người trong gia đình em chỉ quan trọng độ hữu dụng của nhau thôi. Em bây giờ không còn khả năng lợi dụng nữa, lại đang trở thành nguy cơ. Không sớm thì muộn, mọi người sẽ vứt bỏ em thôi..."

Miệng Wookyung vẫn nở nụ cười, nhưng bàn tay trên vai anh lại đang run rẩy... Wookyung chợt vùi đầu lại vào vai của Minho.

"Hyung... đừng bỏ rơi em nhé... Em bây giờ chỉ còn mình anh thôi..."

Lần này giọng của Wookyung không còn là thản nhiên, mà run run nứt vỡ. Minho vòng tay ôm lại Wookyung, cố gắng an ủi hắn.

"Đừng lo... Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi... Mọi chuyện nhất định sẽ ổn..."

"Anh lạc quan thế sao?"

"Phải... Cậu là tên lươn lẹo nhất tôi từng biết, cậu chắc chắn sẽ nghĩ ra cách vượt qua chuyện này."

Wookyung bật cười, nụ cười khiến cả người rung động, Minho cũng cười theo. Cái cô đơn của hai người như va vào nhau hóa thành ánh hoàng hôn dần biến mất theo mặt trời.

Ngay hôm sau, chủ tịch Yoon xuất hiện trong nhà của hai người. Wookyung vừa mở cửa, người phụ nữ sang trọng đó liền lập tức thao thao bất tuyệt về kế hoạch cho Wookyung kết hôn với con gái của một tập đoàn có danh tiếng, để lấy hậu thuẫn dập scandal, sau đó lấy lại chức chủ tịch. Nhưng Wookyung từ chối, bà liền tức giận đánh liên tục vào người hắn. Minho khi nãy còn núp sau cửa phòng ngủ để nghe ngóng, thấy cảnh tượng đó thì đứng trân ra không biết nên làm gì, chỉ có thể kêu lên một tiếng nhỏ vì bất ngờ, khiến mẹ của Wookyung quay qua nhìn.

"Anh là ai? Sao lại ở trong nhà con trai tôi?"

"Tôi..."

Minho còn đang nghĩ câu trả lời phù hợp, Wookyung liền đứng chắn trước cửa, ngăn cách anh và bà.

"Mẹ về đi, lát nữa con sẽ qua nhà mẹ nói chuyện sau."

"Người đó là ai?" – Chủ tịch Yoon nghiến răng, lớn giọng chất vấn.

"Là ai không quan trọng, mẹ mau về đi."

Chủ tịch Yoon không màng lời của Wookyung, bà điên tiết khi thấy đứa con mà bà tốn bao công đầu tư nhằm mục đích trả thù người chồng bội bạc cùng những lời đàm tiếu, đứa con luôn ngoan ngoãn làm theo mọi mệnh lệnh, nay lại dám lớn mật chống đối, còn gây ra loại chuyện ngu ngục. Tất cả chỉ có thể tại gã trai đang núp kia! Bà cố với ra đằng sau Wookyung để lôi Minho ra, nhưng thật không ngờ, đứa con do bà dứt ruột đẻ ra lại mạnh tay xô bà ra, khiến chủ tịch Yoon loạng choạng ngã xuống đất.

"Mày... mày dám đẩy mẹ mày à? Tất cả chỉ vì thằng đàn ông đó? Mày điên rồi hả con?" – Người phụ nữ gào thét

"Con đã nói con không thích những thứ mẹ bắt con làm..."

"Con ghét cái công ty đó, con ghét cái thế giới này, và giờ con ghét cả mẹ nữa."

"Mẹ luôn bắt con phải biết ơn vì đã giữ con lại chứ không nghe lời ông ta bỏ con đi rồi ly hôn. Nhưng con nghĩ mẹ làm thế vì muốn dùng con như quân cờ trong kế hoạch trả thù của mẹ thì đúng hơn."

"Mẹ luôn nói mẹ chỉ có một mình con, nhưng con lại thấy mẹ không chỉ một mình. Mẹ luôn đồng hành cùng cái tôi khủng bố, kiêu hãnh ngút trời và thù hận không đáy."

"Mẹ nghĩ con muốn được sinh ra à? Mẹ nghĩ con ở với mẹ vui sướng lắm sao? Suốt 30 năm trời, những gì con thực cảm nhận chỉ là nỗi sợ bị mẹ vứt bỏ khi con không còn hữu dụng, là cảm giác tù túng đến ngạt thở, là trống rỗng và cô đơn đến phát điên... Con đã làm gì? Sao con phải chịu những thứ này?"

Chủ tịch Yoon và Minho đều sững người trước lời thú nhận của Wookyung. Bà từ từ đứng dậy, chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo, xong tiến tới vuốt ve gương mặt của con trai.

"Có lẽ mẹ không phải là người mẹ tốt, mẹ đã không quan tâm đến cảm nhận của con... Nhưng con trai à, mẹ thật sự chỉ có mình con, mẹ và con mới chính là máu mủ của nhau. Cha con, ông ta đã vứt bỏ cả mẹ lẫn con sau khi đã lợi dụng xong, mẹ không thể tha thứ cho ông ta được! Mẹ làm vậy cũng vì tức giận thay cho con..."

"Nếu mẹ vẫn muốn trả thù thì cho con thời gian. Trong lúc làm việc cho cha, con có thu thập đầy đủ thông tin rửa tiền, trốn thuế, đút lót và gian lận của ông ta. Con sẽ tổng hợp lại rồi đưa cho mẹ sau khi mẹ để chúng con bình yên trốn ra nước ngoài..." – Wookyung đẩy tay bà ra.

"Rốt cuộc tên kia là ai mà mày dám phản mẹ như thế hả? Mày tỉnh táo lại đi con! Nếu bây giờ tao cho mày ra đường tay trắng, mày nghĩ liệu tên đó có chịu theo mày không?" – Chủ tịch Yoon nắm tóc của Wookyung vặn đầu hắn xuống.

Minho nhìn Wookyung bị mẹ nắm tóc vặn đầu mà hốt hoảng không nên lời. Anh và cha mẹ dù tình cảm có không tốt thì cũng chưa bao giờ đến mức bạo lực thế này... Đúng là khi cha có say xỉn tức giận, thì cũng chỉ lè nhè mấy lời đay nghiến, ném chai rượu về phía khoảng trống trong phòng nên Minho thậm chí còn dám cãi lại cha để học ngành mình muốn... Gia đình Cha Wookyung thậm chí còn kinh khủng hơn MV "Ngôi sao cô đơn" của Joker Bến Tre nữa...

Hyung vội cầm tay xin bà buông ra khiến chủ tịch Yoon càng tức giận, một tay nắm đầu Wookyung, một tay cào mặt Minho. Một trận gà bay chó sủa, Wookyung phải đẩy mạnh tay mẹ ra, mất một nùi tóc, rồi vác Minho lên vai chạy khỏi nhà trong tiếng nguyền rủa cay độc của chủ tịch Yoon. Chạy khỏi tòa nhà chung cư cao cấp ra khu vực đông người qua lại, Minho bảo Wookyung thả mình xuống. Đến lúc này, anh mới để ý hai người lo chạy mà quên cả giày dép. Hyung quay sang hỏi Wookyung bây giờ nên làm gì, thì thấy hắn đang giơ tay bắt taxi, cả hai cùng đến Whale Book. Trên đường đến phòng giám đốc, rất đông nhân viên với vẻ mặt lo lắng nhìn Wookyung, có vẻ họ cũng như Minho, không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu...

Bước vào phòng giám đốc, trong lúc Wookyung loay hoay ở bàn làm việc, Minho nhìn xung quanh đầy quan ngại. Đây... là nơi anh lần đầu tìm đến Wookyung, bị hắn đánh đập, bẻ gãy cổ chân, hãm hiếp rồi bắt cóc. Cả người anh run lên khi nhớ về những ký ức tồi tệ đó. Anh có nên nhân lúc này bỏ chạy luôn không? Wookyung hiện giờ không còn được cha mẹ hậu thuẫn, không còn tài lực để đuổi theo anh nữa, hắn chỉ còn một mình... như Minho... Đúng vậy, đúng như Wookyung nói, hắn bây giờ không còn ai, như Minho bây giờ cũng không còn nơi để về.

"Đi thôi Hyung!" – Wookyung vác một túi lớn trên vai, kéo tay Minho rời khỏi công ty.

"Chúng ta đi đâu?"

"Đâu cũng được, miễn chúng ta ở bên nhau."

Wookyung dứt khoát nắm tay Minho cùng bước vào cuộc sống mới. Hai người ghé siêu thị mua dép, vài bộ đồ và mấy thứ cần thiết rồi anh theo chân hắn lên tàu ra đảo Jeju. Cái túi lớn mà Wookyung mang theo chứa đầy tiền mặt và một tập tài liệu. Dùng số tiền đó, Wookyung và Minho thuê một căn hộ nhỏ, mua vài vật dụng cần thiết... Mọi thứ xem như cũng tạm ổn, nhưng Minho lo miệng ăn núi lỡ, chỉ phần tiền này không biết đủ để hai người sống đến bao giờ? Nhất là khi cả hai người phải lánh nạn trên đảo này bao lâu? Vậy nên Wookyung xung phong ra ngoài kiếm việc làm. May mà hắn đẹp trai, có mác du học sinh, dày dạn kinh nghiệm, CV chói lọi, nên nhanh chóng tìm được việc làm ở một công ty đánh bắt hải sản trên đảo. Khi Minho ra ngoài kiếm việc làm thì không được thuận lợi như thế, phần vì Wookyung ngăn cản bảo chỉ cần đống tiền cùng đồng lương của hắn cũng đủ nuôi Hyung, phần vì Minho chuyên môn văn học của anh khó mà tìm được việc làm trên đảo.

"Tôi đã theo cậu trốn ra đảo luôn rồi, cậu còn lo lắng tôi sẽ trốn à?"

"Không... chỉ là... em không muốn Hyung của em phải cực khổ kiếm tiền thôi mà..."

"Đây là tôi muốn, tôi tự nguyện, nên chắc chắn sẽ không thấy khổ." – Minho nói như đóng đinh chặt sắt.

"Không được! Anh đẹp trai thế này, trong lúc đi làm chắc chắn sẽ có nhiều người để ý! Anh đừng đi mà! Để em nuôi anh cho mà!"

Minho thở dài cái thượt, rồi dùng hai tay áp má của Wookyung.

"Này Cha Wookyung, tôi bây giờ chỉ còn có mình cậu, cậu cũng chỉ có mình tôi, chúng ta nên học cách sống cùng nhau trong hòa bình và tin tưởng lẫn nhau hơn chứ nhỉ? Không phải cậu là người yêu của tôi sao?"

"Người... người yêu sao?" – Cha Wookyung đỏ mặt xúc động trước câu nói của Hyung.

"Trước đây tôi và cậu dù chung chăn chung gối, nhưng không có tự nguyện hay tin tưởng nên chỉ có mối quan hệ kẻ bắt cóc và nạn nhân"

Wookyung có chút bứt rứt, vội nắm tay Hyung nắn nắn, miệng cười giã lã.

"Cái đó... Em sai rồi Hyung! Nhưng mà nếu em không làm vậy thì anh cũng chả thèm đếm xỉa đến em nên là... Ý em không phải là bào chữa cho hành động của bản thân, em biết em sai rồi! Nên là để em nuôi anh suốt phần đời còn lại thay lời xin lỗi nhé?"

"Tôi không cần cậu nuôi." – Minho dùng hai tay ép má của Wookyung, khiến nước miếng của hắn không tự chủ được mà văng vào mặt, làm anh nhăn mặt thấy gớm.

"Cái tôi cần là một mối quan hệ bình đẳng, tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau, như quần chúng nhân dân và bộ máy nhà nước ấy." – Minho nheo mắt trong lúc Wookyung chùi vệt nước miếng khỏi mặt.

"....... Hyung... cái so sánh này... sai quá sai đấy..."

"Tóm lại là cậu muốn làm người yêu của tôi hay muốn làm kẻ bắt cóc?"

Wookyung đương nhiên chọn làm người yêu, nên hắn giới thiệu anh vào làm trong căng tin công ty hắn. Sáng, anh cùng hắn đến chỗ làm, Wookyung đi lên văn phòng, còn Minho đến nhà bếp. Trưa Wookyung xuống căng tin ăn cơm, miệng lúc nào cũng cười toét đến mang tai, nói vài ba câu thả thính buồn nôn với Hyung. Minho tan làm sớm hơn nên về nhà trước chuẩn bị bữa tối rồi chờ Wookyung về cùng ăn. Hai người cùng nhau làm trò con bò mà mấy cặp đôi hay làm như nắm tay đi dạo; cùng một bộ pj, Wookyung mặc quần, Minho mặc áo; Wookyung múc cơm từ chén của hắn bón cho Minho, Hyung cũng múc cơm từ chén của mình đút cho hắn; quần áo cặp là điều tất yếu đến mức mọi người trong công ty cứ tưởng hai người là sinh đôi, cả hai chỉ cười chứ không đính chính.

Tất cả những chuyện trên diễn ra trong vòng 4 tháng...

Minho ngồi trên giường nhìn Wookyung vẫn đang úp mặt vào tay kêu éc éc. Hyung nghĩ, cứ mỗi lần Wookyung cố tỏ vẻ mình là thiếu nữ 14 mong manh như mấy lời hứa của Donald Trump, hay mỗi lần anh thở dài vì hắn mà được 1,000won, hẳn là bây giờ Minho thành triệu phú bao nuôi Wookyung không chừng...

Chậc...

Minho kéo tay Wookyung lên giường, hun đến 5 lần hắn mới chịu ngoan ngoãn đi ngủ.

---

"Hyung, tháng 7 rồi!"

"Ừ."

"Anh biết tháng 7 có ngày gì đúng không?"

"Ừ."

Wookyung đặt tay lên ngực, phấn khởi cùng mừng rỡ nhìn Minho đang đọc tin tức bằng cái laptop mà hắn mua cho anh bằng tháng lương đầu tiên, vì Hyung buồn khi phải rời đi mà không kịp mang theo món quà do hắn tặng.

---

"Hyung, anh biết tuần sau có chuyện gì không?"

"Whale Book được tòa tuyên trắng án trong vụ trốn thuế này, cậu đọc chưa?"

"Aizzz... Ai quan tâm đến chuyện đó? Anh có biết tuần..."

"Tôi tưởng gia đình cậu dùng nhà xuất bản để trốn thuế, vậy là sao?"

"A... Hyung đáng yêu của em... Anh lúc nào cũng đơn giản thẳng thắn nên nghĩ ai cũng vậy á..." – Wookyung hun chụt chụt lên mặt Minho.

"Whale Book đúng là có rửa tiền, trốn thuế, nhưng nếu biết giựt dây và đút lót cho đúng người, thì đen cũng thành trắng thôi..."

"... Mẹ cậu chắc tức lắm?"

"A... Không sao đâu, em có gửi quà rồi. Bà ấy chắc giờ chỉ đang hoàn tất thủ tục ly hôn rồi mới tung chiêu để không liên lụy ấy mà..."

"......"

Minho vòng tay ôm Wookyung an ủi làm hắn đỏ mặt đến hoa mắt vì hạnh phúc.

---

"Hyung, anh có biết hôm nay là ngày gì không?"

"Hôm nay là thứ hai ngày đầu tuần, căng tin có món thịt chiên mà cậu thích."

"Không phải, chả phải lần trước anh nói có sinh nhật... là sinh nhật của ai nè?"

"Lần nào cơ?" – Minho nghiêng đầu, mắt đen biên biếc ngơ ngác mở lớn nhìn hắn.

Wookyung há hốc mồm, trợn mắt nhìn Minho như không thể tin được... Sao anh có thể... Sao người yêu của hắn có thể nói lời tàn khốc mà đáng yêu đến thế?

"Haha... đùa cậu thôi, tôi nhớ mà, nhưng chả phải sinh nhật đó qua rồi sao?"

"??? Hử? Sao lại qua rồi?"

"Chả phải sinh nhật của Uchiha Sasuke là ngày 23/7, đã qua rồi sao?"

Wookyung đau đớn...

Wookyung gục ngã...

Không có sức mạnh nội tạng nào có thể vực Wookyung dậy nổi...

Đến khi tỉnh táo trở lại, hắn đang cầm khay cơm đứng trước Hyung chờ đồ ăn. Nhìn Minho, hắn lại nhớ cuộc trò chuyện sáng nay, mắt hắn lại rưng rưng...

"Tôi không ngờ cậu lại thích Sasuke như thế? Lần sau tôi sẽ tổ chức cho cậu, đừng buồn nữa!"

Không phải như thế!

Minho Hyung là đồ baka!

Wookyung ôm khay cơm trắng bỏ đi trong nước mắt dàn dụa. Hắn ngồi ngơ ngẩn trong khuôn viên công ty, cơm không buồn đụng đến cho đến hết giờ nghỉ trưa. Khi hắn chán nản trở về bàn làm việc, trên bàn là một khay cơm đầy ắp món thịt chiên, kèm tờ note "Sao lại bỏ đi thế? Phần cơm này là đặc biệt dành cho cậu, đừng có nói ai đấy."

Hyung...

Dù cho cả thế giới có quay lưng lại với anh như Sasuke...

Dù đến cả Sakura cũng mất niềm tin vào Sasuke...

Em cũng sẽ như Naruto quyết đeo bám anh như phân cá vàng...

Wookyung vừa thề độc trong lòng vừa nhai ngấu nghiến phần cơm đặc biệt mà Hyung dành cho hắn. Xong xuôi, hắn đem khay cơm xuống căng tin để dọn dẹp, vừa để tranh thủ gặp Hyung. Nhưng người trong căng tin lại nói Minho hôm nay đã xin về sớm rồi.

Sao Hyung lại xin về sớm nhỉ?

Hay anh không khỏe trong người?

Wookyung nhanh chóng chạy lên văn phòng xin cấp trên nghỉ nửa ngày, sắp xếp công việc gọn gàng rồi mau mắn về nhà.

"Ơ? Sao lại về sớm thế?"

Khi Wookyung mở cửa phòng trọ của hắn và Hyung, Minho đang đứng trên ghế treo băng rôn "Happy Birthday" trong căn phòng được trang trí bong bóng đủ màu gắn trên trần, trên bếp có nồi canh đang đun.

"Hyung... Anh xin về sớm... là để chuẩn bị những thứ này... cho em à?"

"Đây vốn dĩ là một bất ngờ, ai mà ngờ cậu lại về sớm đến thế..." – Minho lần nữa thở dài cái thượt.

Wookyung vui mừng chạy đến ôm chân Minho, nhấc anh khỏi ghế xoay mòng mòng giữa đám bong bóng trên trần. Minho hết hồn nắm tóc hắn sợ ngã...

Bỏ qua mấy trò con bò khác mà Wookyung làm, hai người cuối cùng cũng yên vị ngồi ăn canh rong biển và bánh sinh nhật do Minho chuẩn bị cho hắn.

"Hyung, anh làm em vui quá! Em thật hạnh phúc khi có anh ở bên!"

"Đợi đến khi cậu thấy quà sinh nhật của mình đi."

"Eh? Em vừa có tiệc bất ngờ vừa có quà á?"

"Tôi đã chuẩn bị sẵn từ khá lâu rồi."

"Hử? Sao em dọn hết ngóc ngách trong nhà nhưng có thấy cái gì lạ đâu?"

"Nhưng cậu không bao giờ mở ngăn đựng rau trong tủ lạnh."

"Ỏ..."

Dọn dẹp xong xuôi, Wookyung háo hức đợi Minho đem ra quà sinh nhật dành tặng hắn.

Là một sổ tiết kiệm cùng hai vé máy bay, số tiền trong đó đủ để mua một căn nhà ở Seoul.

Wookyung ngờ vực ngước lên nhìn Minho.

Trở lại vào bữa sáng sau đêm Wookyung kêu éc éc dưới sàn, Minho đang đi siêu thị mua đồ ăn cho bữa tối, đau đầu suy nghĩ nên mua quà gì cho cái tên này. Tình hình của họ không cho phép phung phí tiền bạc vào mấy món xa xỉ phẩm dù cả hai cùng đi làm. Mà dù có tiền đi nữa, Wookyung luôn có vẻ không quan tâm đến mấy món đồ đó. Cứ hỏi hắn thích gì, câu trả lời luôn là Hyung. Minho thở dài cái thượt, trả tiền cho mấy món đồ đã mua. Cô nhân viên siêu thị sau khi kiểm tiền để thối thì đành xin lỗi Minho vì không đủ tiền, gợi ý anh mua vé số để bù. Minho vốn không tin lắm mấy trò chơi dựa vào may mắn này, vì đời anh đen hơn cả nội tâm tác giả, nhưng cũng không nỡ làm khó cô nhân viên nên đành mua một vé. Thật không ngờ, tờ vé số đó lại trúng giải Jackpot. Minho lúc đầu cứ ngỡ chắc mình mơ hay đây là một trò đùa nào đó nên không nói gì với Wookyung, chỉ im lặng đến nơi nhận thưởng coi thế nào. Chỉ đến khi nhìn số tiền trong tài khoản, anh mới thật sự tin, Minho bây giờ đã thành tỷ phú có thể bao nuôi Cha Wookyung! Đúng là có đôi lúc, trình độ không bằng trời độ!

Số tiền này có thể không khiến anh sống giàu sang như Wookyung trước kia, nhưng chắc chắn có thể để anh sống thảnh thơi ở tầng lớp trung lưu mà không phải đi làm. Nhưng Minho nghĩ trước tiên nên làm vài thứ đã. Nhưng nhìn vẻ mặt của Wookyung khi nghe anh giải thích, tên này có vẻ đang suy nghĩ theo chiều hướng khác.

"Anh... anh tính trả nợ rồi bỏ em à?"

Qủa nhiên...

"Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, tôi theo cậu đến đây rồi mà sao cứ bị nghi ngờ mãi thế?"

"Thế cái này là gì?"

"Có nợ thì phải trả, đây là phần tiền cậu đã trả thay tôi cùng tiền lời và mấy khoản khác."

Wookyung đẩy sổ tiết kiệm về phía Minho.

"Đã bảo anh không cần trả em mà! Em sẽ trả hết nợ và cho anh tất cả những thứ anh cần, chỉ cần anh ở bên em!"

Minho đặt sổ tiết kiệm vào tay Wookyung, nắm chặt tay không cho hắn buông ra.

"Nhưng bây giờ cậu không cần làm thế tôi cũng ở với cậu rồi còn gì?"

Wookyung mở lớn mắt nhìn Hyung, hắn cắn môi lòng vẫn đầy ngờ vực cùng sợ hãi. Liệu Minho có thật sự tha thứ cho hắn, thật sự nguyện ý ở bên hắn suốt đời? Minho vòng tay ôm lấy Wookyung cùng mớ suy nghĩ rối bời trong hắn.

"Wookyung này, cậu đâu có muốn an phận làm một nhân viên tầm thường trên đảo Jeju này, đúng không?"

"Không! Em chỉ cần kiếm tiền để đảm bảo cuộc sống cho hai ta thôi..."

"Cậu muốn hơn thế nữa... Dù cậu nói công việc ở nhà xuất bản chỉ là để rửa tiền cho gia đình, nhưng cậu rõ ràng đã rất thích công việc đó. Cậu thích đọc, cậu thích biên tập, cậu thích xuất bản, đúng không?"

"......."

"Số tiền này có thể dùng để chúng ta cùng trở lại Seoul, mua một nhà xuất bản nhỏ, tôi cùng cậu bắt đầu lại từ đầu, nhé?"

Minho cảm nhận vòng tay ấm nóng của Wookyung quanh mình, chóp mũi của hắn cạ vào cổ anh, hơi thở nóng bỏng phả bên tai theo từng tiếng nói.

"Anh thật sự không có ý định rời đi?"

"Phải làm gì thì cậu mới chịu tin tôi đây?" – Minho thở dài

"........ anh hôn em đi!"

Minho đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên gò má Wookyung.

"Hôn em lần nữa!" – Minho lại hôn nhẹ lên mép môi Wookyung.

"Thêm nữa đi!"

Lần này Minho hôn môi Wookyung. Khi môi vừa chạm, Wookyung hưởng ứng nhiệt tình, vịn gáy anh để đẩy lưỡi hắn tiến sâu vào trong khoang miệng của anh. Nụ hôn nóng bỏng và ướt át, chỉ dừng lại khi Minho đập vai hắn đòi chút không khí quý giá, Wookyung tựa đầu vào vai Hyung cười mãn nguyện.

"Đây là sinh nhật tuyệt vời nhất!"

"Cậu không hỏi về vé máy bay à?"

"À... Hai vé máy bay để làm gì thế Hyung?"

"Tôi vẫn chưa quên lời hứa cùng sang Mỹ vào mùa hè của cậu đâu..."

Wookyung phì cười, hôn phớt khắp mặt của Minho.

"Đây đúng là sinh nhật tuyệt vời nhất!"

"Nhưng tôi nói trước, chúng ta không tiêu thật nhiều tiền, uống thật nhiều rượu đâu nhá! Tương lai không ai nói trước được, cứ tiêu xài hợp lý thì hơn."

Wookyung tựa trán vào Minho, mỉm cười hạnh phúc.

"Không sao cả, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, thì đi ị thôi em cũng vui!"

"......"

"Chúc mừng sinh nhật, Cha Wookyung!"

Wookyung vừa cười vừa hun môi Minho.

"Sinh nhật tuyệt vời nhất!"

"Sinh nhật tuyệt vời nhất cho đến hiện tại."

"Ý anh là sao?"

"Chúng ta còn cả phần đời còn lại ăn sinh nhật cùng nhau, bảo đảm sẽ có cái hoành tráng hơn ngày hôm nay cho xem."

Wookyung phì cười hạnh phúc.

"Chỉ cần là cùng Hyung, thì chắc chắn mỗi ngày đều tuyệt vời nhất!"

PS: 25/07 là sinh nhật Cha Wookyung mọi người ạ! Bà con thấy hay thì hưởng ứng sinh nhật Wookyung bằng mâm bún chả nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro