Cũng là Wookyung và Minho nhưng nó lạ lắm? (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một ngày mùa xuân, hoa đào nở rộ, cánh hoa bay phấp phới, Wookyung gặm mẩu bánh mì chạy thật nhanh đến trường cấp 3 DM (Viết tắt cho Dâm Mặn) để kịp giờ lên lớp.

Wookyung: Ối không! Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mà mình lại ngủ quên mất!

Wookyung nhắm mắt nhắm mũi chạy xộc vào cổng trường, nhưng giữa chừng lại ngã lăn ra đất do đụng phải một vật cản.

Wookyung: Ui ui cái mông của tui...

Khi Wookyung mở mắt, bàn tay trắng nõn nà với các ngón tay thon dài đưa ra trước mặt cậu. Khi Wookyung ngước lên, gương mặt đẹp trai đúng chuẩn oppa Hàn Quốc, với mắt đen lay láy đằng sau cặp kính gọng đen cổ lỗ sỉ, mũi cao, môi mỏng màu anh đào, vẻ đẹp của anh đập vào mắt Wookyung xuống tim rồi thẳng đến ciu.

Oppa: Không sao chứ?

Wookyung cảm thấy hơi nóng trong người, nhất là ở giữa 2 chân, mau mau nắm lấy bàn tay đẹp để được oppa kéo lên.

Oppa: Cậu buông tay tôi ra được không? – Oppa nhìn cả hai bàn tay của Wookyung đang nắn nắn sờ sờ, miết đường gân ẩn hiện dưới làn da trắng như tuyết...

Oppa: Tên cậu là gì? – Oppa lên tiếng hỏi trong lúc cố giằng tay ra khỏi Wookyung.

Wookyung: Kẻ si tình tên Wookyung, còn người đẹp tên gì? – Dù bị oppa mạnh bạo dứt tay ra, Wookyung không tí nao núng, vội chống 2 tay và 1 chân lên bức tường phía sau oppa. Chiều cao của hai người không mấy khác biệt, Wookyung thậm chí còn có vẻ nhỉnh hơn 1 tí, nên với tư thế này, cậu có thể triệt để khoe hàng mi dài, môi mọng, sắc đẹp yêu nghiệt cho đối phương thấy ở cự ly gần nhất!

"Muwahahaha... trong các truyện ngôn tình mình đọc, tư thế Kabedon này luôn thành công khiến các nàng phải đổ rạp!" – Ý nghĩ của Wookyung said.

Oppa: Còn họ? – Trái với suy nghĩ của Wookyung, Oppa không đổ rạp, cũng chả nao núng, rút ra một cuốn sổ và một cây viết.

Wookyung: Eh? Cục cưng hỏi họ anh để làm gì?

Oppa: Không chỉ họ, cho tôi biết cậu học lớp nào nữa?

Wookyung: Awww... Có phải cục cưng muốn chờ sau khi tan học đến đón anh không? Khì khì khì... – Wookyung cười nhăn nhở.

Oppa: ......

Wookyung: Tên của anh là Cha Wookyung, học lớp 10A4, anh mới chuyển đến trường này. Cưng tên gì? Học lớp... ÓT?!!??!

Vừa nghe được câu trả lời của Wookyung, Oppa Hàn Quốc liền lên gối ngay hạ bộ của Wookyung (này thì Kabedon!), khiến Wookyung đau đớn nằm lăn lóc trên nền đất giữa những cánh hoa đào.

Oppa: Cha Wookyung, lớp 10A4, đi trễ, đồng phục không đúng nội quy, hành vi không đứng đắn, phạt cậu ở lại sau giờ học, đến phòng học sinh để viết bảng kiểm điểm.

Trong khi Wookyung đang ôm cu vạ vật dưới đất, Oppa vừa nói vừa ghi ghi chép chép vào sổ. Sau đó, oppa xoay gót toan bỏ đi, thì bỗng khựng lại. Nhìn xuống thì thấy Wookyung đang dùng 1 tay nắm ống quần mình, tóc lả tả cánh hoa đào do vừa lăn lộn dưới đất, trông cực kỳ hữu tình.

Wookyung: Khoan... cho anh... biết tên cưng... - Wookyung nén nước mắt quyết hỏi tên người đẹp.

Oppa thở dài: Tôi tên Byun Minho, học lớp 10A4 cùng cậu. Nhưng tôi vẫn lớn hơn cậu 1 tuổi, nên cậu phải gọi tôi bằng anh đấy, biết chưa?

Wookyung: Ấy, cưng thật là một chàng trai thú vị... ẶC!!!

Còn chưa kịp nói xong vế tiếp theo, Minho đã dùng cái chân còn lại đạp thêm 1 phát vào hạ bộ của Wookyung, thành công khiến Wookyung buông cái tay đang nắm quần anh ra.

Minho: Cậu mà dám nói "anh nhất định sẽ thuộc về tôi" thì tôi sẽ cho cậu lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân đấy.

Wookyung: A... Ui... Người thì đẹp... Mà sao... ác quá? ......A... Hãy chà đạp em thêm nữa đi!

Minho đen mặt toan xoay gót bỏ đi lần nữa, thì lần này Wookyung lại dùng cả 2 tay ôm chân anh mà thét lớn.

Wookyung: ÔI! BỚ NGƯỜI TA! CÓ NGƯỜI HẠI ĐỜI TRAI XONG QUAY ĐÍT BỎ ĐI NÀY!

Minho vội quay lại bịt miệng tên điên này: Cậu la lối gì đấy? Đây là trường học, có biết tin đồn ở đây lan nhanh hơn cả ỉa chảy không?

Wookyung: Hyung không bế em đến lớp, em sẽ ở đây khóc la Hyung cướp đời trai của em rồi vứt em như miếng băng vệ sinh đã qua sử dụng!

Minho: ......

Minho: Chứ băng vệ sinh cậu xài xong không vứt thì để làm gì?

Wookyung: Hyung bế em kiểu công chúa đến lớp nhé?

Minho không thể để tên điên này đi phao tin hủy hoại thanh danh của mình được, nên đành cõng Wookyung đến lớp, mặc cho cậu nài nỉ anh hãy đối đãi với mình như công chúa. Khi đến được lớp học, tiết học đã bắt đầu được hơn 5 phút.

Cô Lee: Ah, Lớp trưởng Minho, lần đầu tiên cô thấy em đi trễ đấy? Có lý do không?

Minho thở phì phò, vứt "công chúa" xuống như bao gạo: Em phải cõng học sinh mới chuyển trường đến lớp ạ.

Công chúa Wookyung nhanh chóng đứng dậy bám lấy tay Minho không cho anh rời đi. Những cánh hoa anh đào còn vươn trên mái tóc nâu bồng bềnh, đường nét gương mặt đẹp kiểu yêu nghiệt dụ hoặc người khác, nở nụ cười chuẩn quảng cáo kem đánh răng Colgate chào cô và các bạn.

Cô Lee: À... Cha Wookyung phải không? Em hãy giới thiệu một chút về bản thân đi.

Wookyung: Em chào cô, mình chào các bạn. Mình tên là Cha Wookyung, sinh ngày 25/07, chòm sao Sư Tử. Sở thích của mình là ăn đồ ngọt và đọc truyện ngôn tình. Tính cách của mình là yêu màu hồng, ghét sự giả dối. Mình vừa chuyển về từ Mỹ, thành ra vẫn chưa quen với văn hóa và môi trường ở Hàn Quốc, có gì mong các bạn chiếu cố nha!

Cô Lee: Ơ... hả? ...ừ... để cô sắp chỗ ngồi cho em rồi chúng ta cùng vào tiết.

Wookyung: Cô ơi, em ngồi với lớp trưởng được không? Khi em đang bỡ ngỡ không biết lớp mình ở đâu, còn bị hành hung đến không đi nổi, Minho đã rất tốt bụng cõng em đến lớp. Em hy vọng Minho có thể tiếp tục ở bên hướng dẫn em thêm cho đến khi em quen trường lớp ạ! – Wookyung chớp chớp hàng mi cong, mắt nâu long lanh nhìn Minho.

Cô Lee: Ừ, được. 2 em đều cao như nhau, nên xuống cùng nhau ngồi bàn cuối cho đỡ chắn tầm nhìn của các bạn. Vậy cô giao Wookyung cho em nhé, lớp trưởng!

Minho không phản bác được, đành đi xuống chỗ ngồi, dọn dẹp bớt đồ cho Wookyung có chỗ để cặp.

Minho: ...Cặp của cậu đâu? – Dọn một hồi, Minho mới nhìn qua Wookyung mà phát hiện điểm mấu chốt.

Wookyung: Sáng vội quá nên em quên cặp ở nhà rồi... - Wookyung lơ đãng ngồi bàn bên cạnh ngắm Hyung dọn đồ mà trả lời.

Minho: ....... Đi học mà có mỗi cặp sách cũng quên? Ăn có quên không?

Wookyung: Anh đẹp đến mức em quên cả thở chứ đừng nói ăn!

Cô Lee: Wookyung? Minho? Hai em ổn định nhanh lên để bắt đầu bài học nào!

Minho thở dài, ngồi qua một bên cho Wookyung ngồi cùng, tự giác lấy sách vở ra để ở giữa cho Wookyung xem cùng. Vì vậy, mối tình học đường của Wookyung chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro