Cá Cược (P3 - End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba

Cha Wookyung nhăn mặt tỉnh dậy. Hắn khát, cổ họng hắn đau, mệt mỏi và đau nhức trong từng tấc xương, tai ù đặc, đầu đau như búa bổ. Wookyung ráng ngồi dậy kiếm nước uống, nhưng cảnh tượng ở bếp khiến hắn khựng lại.

"A... cậu dậy rồi đấy à?"

Wookyung muốn nhéo bản thân một cái, vì hắn nghĩ bản thân vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mơ. Trong ánh nắng ban mai của mùa xuân, Hyung mặc bộ đồ lót ren trắng mà hắn đã mua cho anh trong lần cá cược trước, cùng cái tạp dề đang nấu bữa sáng trong bếp nhà hắn. Bộ đồ lót bao gồm cả áo lót trắng đang che đi nhũ hoa hồng hồng sau lớp ren mỏng, đai ren (garter belt), quần lót ren nhỏ bé không bao nổi cặp đào của Hyung, cùng tất ren trắng, nhưng cái tạp dề xám có vẻ không ăn nhập lắm? Hắn phải kiếm mua một cái tạp dề dễ thương một chút mới được.

Cha Wookyung ngồi dậy khỏi sofa, sao hắn lại nằm ở sofa chứ? Toàn thân đau nhức, nhưng hắn mặc kệ, cảnh tượng trước mắt thế kia mà không làm gì thì thiệt có lỗi với ông bà, với chim non!

"Cậu quên cá cược rồi à?" – Hyung mỉm cười đắc ý khi thấy hắn đang lê chân tới gần anh.

Cá cược? Cược gì nhỉ? Nhưng Wookyung vẫn không quan tâm! Cơn nứng điều khiển hắn giương tay đến một bên ngực lấp ló sau cái áo ngực nhỏ bé, sau đó...

Sau đó...

Cha Wookyung nhăn mặt tỉnh dậy. Hắn khát, cổ họng hắn đau, mệt mỏi và đau nhức trong từng tấc xương, tai ù đặc, đầu đau như búa bổ. Wookyung ráng ngồi dậy kiếm nước uống, nhưng một bàn tay lại giữ vai, ấn hắn ngồi lại, lưng dựa vào đầu giường.

"Yên nào... cậu đang sốt cao, không nên rời khỏi giường."

Wookyung mở mắt nhìn cảnh vật trong phòng ngủ nhà mình, trời sáng, mặt trời chiếu rọi sưởi ấm cả căn phòng, trên tủ đầu giường đặt một chậu nước cùng khăn, Hyung đang ngồi trên ghế kế bên giường nhìn hắn. Hửm? Ban nãy chỉ là mơ thôi sao?

Wookyung: Hy...hyung... - Hắn muốn nói thêm, nhưng cổ họng đau rát khiến hắn nhăn mặt khưng lại.

Minho: Đã bảo trời còn lạnh, vào giường ngủ rồi mà, bây giờ thì bị cảm thật rồi thấy chưa?

A... Phải rồi... Vì vụ cá cược mà Cha Wookyung phải tắm nước lạnh trong thời tiết còn đang rét, ra sofa nằm ngủ, chỉ vì không muốn thua cược rồi để Hyung tự do ra khỏi căn hộ.

Wookyung muốn mở miệng nói, nhưng sau đó lại nhăn mặt, tay đặt lên cổ họng đầy đau đớn. Hyung nhìn hắn một chút rồi đứng dậy ra khỏi phòng để hắn ở lại một mình. Trong phòng khi nãy còn ngập tràn ánh sáng ấm áp, vậy mà Hyung vừa rời khỏi thì chỉ còn đìu hiu cùng trầm mặc. Hắn nhớ đến lúc còn nhỏ, hắn cũng bị bệnh, sốt cao như thế này, nhưng chỉ có gia nhân ở bên cạnh, đưa hắn thuốc và cháo để hoàn thành nhiệm vụ, rồi rời đi. Dù hắn vòi mẹ hay cha ở lại, nhưng cả hai người đều bảo bận việc rồi bảo hắn phải ngoan rồi họ sẽ đến thăm Wookyung sau. Cái "sau" đó đến giờ khi hắn đã thành người đàn ông 30 tuổi vẫn chưa đến.

......Hắn không thể để Hyung rời đi được.

...Hyung đi đâu thế nhỉ?

Vừa lật chăn tính ra ngoài kiếm Hyung, Minho đã mở cửa trở lại phòng, đem theo một cái khay và một cuốn sổ.

"A... đã bảo đang bệnh thì nằm yên cơ mà?"

Hyung đặt cái khay lên tủ đầu giường cùng chậu nước, đưa hắn cuốn sổ cùng cây viết.

Minho: Đau cổ họng không nói được thì viết ra đi, cậu muốn gì?

Wookyung: (Em muốn Hyung)

Minho: Cái tên này, đang bệnh mà đầu óc nghĩ đi đâu thế?

Wookyung: (Em muốn uống nước)

Minho: Chờ tí, tôi ra ngoài lấy cho ly nước ấm, cậu ở đây ăn cháo đi, chờ cậu tỉnh nên hơi nguội, vừa nãy phải hâm lại tí.

Hyung lại ra ngoài, Wookyung không đụng vào cháo, mắt cứ hướng về phía cửa chờ Hyung về, mặt đờ đẩn đỏ hoạch vì sốt cao, hơi thở phì phò khó nhọc bên tai, xương cốt đau nhức, nhưng tâm trí vẫn dồn về phía cánh cửa chờ Hyung trở lại.

Minho: Ơ... sao chưa ăn cháo đi? – Hyung đưa Wookyung ly nước ấm, hắn tu một ngụm hết sạch.

Wookyung: (Hyung bón cho em đi)

Minho: Này, hình như cậu càng ngày càng nhõng nhẽo tôi nhỉ? Hôm qua cũng đòi đút cho ăn.

Wookyung: இ௰இ

Wookyung: (Đi mà)

Minho: Aizz... - dù mặt khó chịu nhưng vẫn ngồi đút hết cháo cho Wookyung.

Minho: Ăn xong rồi, cởi quần áo ra đi.

Wookyung: ('⊙ω⊙')

Wookyung: (Hyung, anh định làm gì?)

Minho: Đầu óc cậu lại nghĩ đi đâu thế? Người cậu mồ hôi không, phải lau người rồi thay đồ đi.

Wookyung: (Còn cá cược?)

Minho: Vì cậu ốm nên tôi sẽ du di cho hôm nay, bây giờ thì cởi đồ ra đi.

Wookyung cởi áo ra cho Hyung lau thân trên trước. Mùi hương của Hyung thật gần, cả người Wookyung đang sốt nhưng ở gần Hyung thế này, hắn càng nóng hơn.

Minho: Thân trên xong rồi, cởi quần ra đi.

Wookyung bẻn lẽn cởi cả quần ngoài lẫn quần trong ra để lộ họa mi đang ngước đầu chào Minho. Hyung tức cái mình, đấm ngay một phát, họa mi thoảng thốt nghẹo cổ.

Wookyung: Σ(っ °Д °;)っ

Minho: Đang bệnh thì yên phận đi.

Nhân lúc Wookyung còn đang run run ôm họa mi chết yểu giữa hai chân, Minho nhanh chóng lau hết toàn thân hắn, rồi quăng đồ cho Wookyung thay.

Wookyung: இ~இ

Wookyung: (Hyung mặc cho em đi)

Minho: Nếu không tự mặc đồ thì tôi sẽ dùng loại thuốc nhét đít cho cậu rồi giúp cậu mặc nhé?

Wookyung nhanh chóng mặc lại đồ, nhận thuốc uống từ tay Hyung. Xong việc, khi Minho dọn đồ định ra ngoài, Wookyung vội nắm vạt áo của Hyung.

Wookyung: (Anh sẽ quay lại chứ?)

Minho: Thì giờ tôi cũng có ra khỏi căn hộ này được đâu?

Wookyung: (Vào nằm cùng em được không?)

Minho: Tôi phải dọn dẹp...

Wookyung: (Đi mà)

Hyung thở dài, xong cũng đặt khay đồ trở lại tủ đầu giường, xốc chăn vào nằm cùng hắn. Wookyung vui vẻ nhích qua một bên, gối đầu lên vai Hyung nhắm mắt nghỉ ngơi. Cả hai người nằm một hồi rồi lại cùng thiếp đi lúc nào không hay. Wookyung chỉ tỉnh lại khi hắn có cảm giác ai đó đang cố gắng di chuyển đầu của hắn. Mở mắt ra, Hyung đang cố lót gối cho hắn để rời đi, Wookyung lập tức dùng tay nắm áo của Minho lại.

Minho: A... cứ tưởng cậu ngủ say rồi chứ.

Wookyung: Đừ... đừng đi...

Minho: Hết đau họng rồi à? – Hyung đưa tay sờ trán hắn

Minho: Còn hơi sốt nhẹ, để tôi đi nấu cháo cho cậu rồi uống cữ thuốc cuối nhé?

Wookyung ương bướng lắc đầu, tay lôi kéo Hyung về giường nằm cùng mình.

Minho: Aizz... không lẽ tính nhịn đói? Cậu không thấy đói à? Tôi đi nấu cháo cho cậu thôi, rồi sẽ trở lại.

Wookyung: Ư...Không... cần...

Minho: Sao lại không cần chứ? Cái tên này, buông ra xem nào!

Hyung cố gắng đẩy Wookyung ra, nhưng cái tên này sao mà mạnh, dù bệnh vẫn khỏe như trâu, đẩy kiểu nào cũng không được. Hết cách, Hyung đành thỏa hiệp, quấn chăn rồi đưa hắn ra ngồi ở sofa nhìn anh nấu cháo. Nấu xong, bảo Wookyung vào bàn ngồi ăn hay muốn vào phòng, thì hắn lại trượt xuống thảm, giang rộng hai chân, tay đập đập chỗ thảm ở giữa bảo "Hyung, ngồi đây đút em đi!"

Minho thật muốn cho tên này một đạp, nhưng nghĩ hắn đang bệnh thì cũng không nỡ, đành bưng nồi cháo đến đặt trên bàn trà phòng khách. Khi anh vừa ngồi vào giữa hai chân Wookyung, hắn liền dùng hai tay nắm góc chăn, rồi quành qua eo anh, thành công biến cả hai người thành cái cơm nắm lớn nhân Wookyung và Minho ở giữa phòng khách. Hyung múc cháo trong nồi, đưa qua vai cho Wookyung húp, rồi lại múc một muỗng cháo cho bản thân. Cả hai ngồi ăn cho hết nồi, Minho đứng dậy rửa chén thì Wookyung cũng ngồi dậy, ôm eo đi theo phía sau.

Minho: Khỏe rồi thì vào phòng tự lấy lần thuốc cuối uống cho hết đi.

Wookyung: Ứ ừ...

Minho: Aizz... tôi thật không hiểu nổi, lúc thì cậu như tên thần kinh bạo lực, lúc thì như con chó to với hội chứng lo lắng xa cách, rốt cuộc cậu là như thế nào vậy Wookyung?

Wookyung dụi dụi vào vai Minho: Chỉ cần anh lúc nào cũng ở bên thì sẽ không có tên thần kinh bạo lực.

Minho: À, thế tôi phải hy sinh tự do của bản thân để cậu không hóa điên? – Hyung đã rửa chén xong nên vào phòng tắm chà răng, tay vẫn cố đẩy Wookyung ra.

Wookyung, cố chấp đi theo: Em sẽ cho anh bất kỳ thứ nào khác...

Minho: Chậc... tôi không muốn những thứ đó.

Hyung đưa thuốc cho Wookyung rồi gỡ tay hắn đi tắm, để lại một mình Wookyung khó chịu với cảm giác trống trải. Đến khi Minho từ phòng tắm đi ra, Wookyung đã uống xong thuốc và nằm quay lưng với anh trên giường. Hyung thở dài nghĩ thế cũng tốt, anh chán phải cãi nhau với hắn về vấn đề này rồi. Lần này kết cục không phải là anh với cái đầu bê bết máu cũng là đáng mừng rồi. Vừa đặt người xuống nệm, Wookyung bất chợt xoay người ôm chặt lấy Hyung.

Wookyung: Em sẽ nghỉ việc rồi đưa anh đến bất cứ chỗ nào anh muốn, được không?

Minho: ......

Wookyung: Nếu Hyung muốn tham gia hoạt động xã hội hay đi làm, em có thể tìm thứ chúng ta có thể cùng làm.

Wookyung: Anh muốn làm gì, đi đâu, em cũng sẽ ủng hộ và giúp anh. Đổi lại...

Wookyung: Hyung ở bên em suốt đời được không?

Minho thở dài: Tôi thật không thể hiểu nổi? Cậu sẵn sàng nghỉ việc vì tôi, làm nhiều thứ vì tôi, cậu rõ ràng thích tôi đến thế. Nhưng lại không thể tin tưởng để tôi tự do à?

Wookyung: .... Lần trước cãi nhau, chính anh đòi kiếm tiền trả nợ để thoát khỏi em mà.

Minho: ......

Cả hai không ai nói thêm tiếng nào, chỉ có suy nghĩ ồn ào trong tâm trí. Cũng chả biết có ai ngủ được không, chỉ có tiếng thở đều đều, vòng tay siết chặt của Wookyung như muốn túm chặt toàn bộ của Minho.

------

Ngày thứ tư.

Minho tỉnh dậy với cái lạnh của buổi sáng sớm mùa xuân và một bên giường vắng lạnh. Khi anh ra bếp, trên bàn là một phần trứng ốp la, xúc xích, bánh sandwich cùng 1 tờ note từ Wookyung.

"Hyung, hôm nay em đã khỏe, cảm ơn anh đã chăm sóc.

Vì có nhiều việc nên em sẽ về trễ, anh cứ ăn tối và ngủ trước nhé.

Yêu anh! <3"

Trong lúc đó, Wookyung đang nhìn Hyung qua màn hình điện thoại, hắn vuốt ve thân ảnh yêu dấu, lòng thầm ước mình đang ở đó ôm anh. Dù vậy, Wookyung quyết không để Hyung thắng vụ cá cược này. Nếu hắn để Hyung tự do ra khỏi căn hộ, anh chắc chắn sẽ bỏ hắn lại một mình. Wookyung không thể trở lại với những tháng ngày chịch dạo, chơi những trò thác loạn, răm rắp làm theo lời mẹ, trống rỗng và vô nghĩa biết bao. Hắn biết điều hắn đang làm là sai. Hắn đã khiến Hyung què quặt, chặt đứt mọi liên hệ của anh với thế giới bên ngoài, nhưng chỉ có như thế Hyung mới chịu ở bên hắn. Chỉ khi Hyung mất hết tất cả, chỉ khi anh đau khổ và bất hạnh, anh mới thuộc về hắn. Dù việc "sở hữu" Minho không còn khiến Wookyung an lòng, vì bây giờ thứ hắn muốn còn là nụ cười, sự chú ý, và tình cảm của Hyung. Nhưng Wookyung đủ già dặn để hiểu, hắn không nên tham lam những thứ viễn vông, và rằng Hyung sẽ không bao giờ yêu hắn, một kẻ rỗng tuếch không có gì ngoài tài sản của cha mẹ.

"Thà như thế còn hơn mất đi Hyung"

Wookyung chỉ trở về nhà vào tối muộn đến gần sáng. Khi hắn bước vào phòng ngủ, mong đợi được nhìn thấy Minho sau một ngày dài, nhưng trên giường lại trống không, khiến tim Wookyung như hẫng 1 nhịp. Hắn chạy vào phòng thay đồ, mở cửa nhà tắm để kiếm Hyung, nhưng vẫn không thấy anh đâu. Bỗng đèn trong nhà được bật lên.

Minho: Ngạc nhiên chưa?

Wookyung bất ngờ quay đầu: Hyung... anh... anh chưa ngủ à?

Minho: Còn cậu đang tính trốn ở công ty hay khách sạn cho đến khi qua hạn cá cược?

Wookyung: ... Anh trốn sau cửa nhà vệ sinh chờ em về để hù em à?

Minho giơ ra điện thoại của mình: Tôi xem camera nhà để xe thấy cậu về mới trốn.

Minho bước chân về phía phòng ngủ: Tắm rửa, thay đồ rồi vô giường nằm đi.

Wookyung ngoan ngoãn làm theo lời Hyung. Khi hắn vừa đặt lưng nằm xuống, thì Hyung lập tức quay mặt về phía hắn bắt chuyện.

Minho: Tôi đã suy nghĩ rồi.

Wookyung: Hyung muốn một chiếc Patek Philippe?

Minho: Không, khi tôi thắng cược, tôi sẽ được tự do ra vào căn hộ, và tôi đồng ý đeo định vị trên người để cậu biết tôi đang ở đâu.

Wookyung: Sao anh tự tin rằng anh sẽ thắng?

Minho: Tôi đã xém thắng nếu không phải vì cậu sốt cao vào hôm qua.

Wookyung: Hóa ra anh mặc bộ đồ lót, đeo tạp dề nấu bữa sáng không phải là mơ à?

Minho: Thế nào? Tôi chịu đeo định vị vào người rồi đấy, cậu đã yên tâm chưa?

Wookyung: ... Anh muốn ra ngoài để làm gì chứ?

Minho: Tôi chỉ muốn tự do đúng nghĩa của một con người, chứ không phải thú cưng suốt ngày ở trong nhà chờ chủ về.

Wookyung: Em có thể nghỉ việc ở nhà rồi đưa anh đi đây đó?

Minho: Thế cũng khác gì thú cưng đi đâu cũng phải có chủ theo cùng?

Wookyung: Sao anh cứ suy nghĩ như vậy chứ? Anh chỉ muốn bỏ em lại rồi đi sống cuộc đời của riêng anh mà thôi. – Bực bội xoay người đi.

Minho: ... Wookyung à, cậu biết rõ tôi là người tệ hại thế nào nên bây giờ tôi không còn nơi nào khác để đi, không còn ai chờ tôi về.

Minho: Trừ cậu, trừ nơi này.

Wookyung: ... Vậy sao anh cứ đòi ra khỏi đây thế?

Minho: Vì sự khác nhau giữa nhà và nhà tù là một nơi được tự do đi về, còn một nơi là không được phép lựa chọn.

Minho: Wookyung à, tôi đến với cậu lúc đầu chỉ là vì cần tiền để trang trải. Nhưng giờ tôi đã hiểu cậu đủ nhiều để biết, cậu đâu phải chỉ muốn sở hữu tôi nữa. Cậu muốn một mối quan hệ mà ở đó cậu không phải ép buộc nhưng tôi vẫn chọn ở bên cậu mà.

Minho: Tôi vẫn không tin rằng cậu sẽ không bao giờ chán rồi bỏ rơi tôi, nhưng tôi tin vào tình cảm cậu dành cho tôi hiện giờ. Vậy thì cậu cũng nên tin tưởng và cho tôi một chút tự do chứ?

Wookyung: ..........

Minho: Wookyung à....

Wookyung: ..........

Minho: Này, trả lời đi chứ.

Wookyung: ..........

Minho: .......Aaa... đầu tôi đau quá, tự dưng đầu tôi nặng trĩu...

Wookyung: .......Đầu anh được kiểm tra kỹ không có di chứng mà, đừng có hòng lừa em.

Minho: Aaaa... bỗng dưng đầu tôi lại trượt về phía mép giường thế này? Nếu tôi té đập đầu xuống sàn, liệu sẽ có sao không nhỉ? – xoay cả người, đưa đầu về phía mép giường.

Wookyung: ..........

Minho: Aaaa.... Đầu của tôi.... Aaaa.... Tôi sắp rơi khỏi giường rồi – trườn người dần rơi ra khỏi giường.

Khi cả người Minho chuẩn bị lọt khỏi giường, rơi xuống đất, thì vòng tay của Wookyung kéo anh lại về chính giữa giường.

Minho: Cậu thua cược rồi. – chọt chọt má Wookyung.

Wookyung chau mày: Lại một chiêu mới của anh à?

Minho: Ừ, chiêu cuối đấy.

Wookyung tựa đầu vào hỏm cổ của Minho: Anh sẽ về với em chứ?

Minho: Ừ.

Wookyung: Anh sẽ sống cùng em mãi mãi chứ?

Minho: Cái này tôi không đảm bảo được – vòng tay quanh người Minho bỗng siết chặt.

Minho: Nhưng tôi nghĩ nếu cậu và tôi mỗi người nhường nhau một chút thì chắc được.

Wookyung: Em chỉ muốn ở bên cạnh Hyung mãi mãi.

Minho: Ừ, tôi biết rồi. – đưa tay vuốt tóc Wookyung.

Cả hai người nằm trong vòng tay nhau rồi dần chìm vào mộng đẹp. Sau ngày hôm đó, cả hai đưa ra các điều kiện, và mong muốn để cùng thỏa hiệp với đối phương. Wookyung và Minho vẫn luôn có những vấn đề về tâm lý và tình cảm tồn đọng, mà họ không tiện nói, và có thể không bao giờ có thể đem ra nói. Nhưng chí ít sau này, họ đã có thể thẳng thắn, thành thật và thấu hiểu hơn với nhau để cùng tiến bước về tương lai.

The end.

------

Epilogue

Wookyung: Hyung à, mình chơi trò cá cược không?

Minho: Lại nữa à? Cậu muốn cá gì?

Wookyung: Em cá anh sẽ nói "không" với câu hỏi sắp đến của em.

Minho: Thắng thua thế nào?

Wookyung: Nếu anh thắng, em làm chồng anh. Nếu em thắng, anh làm vợ em.

Minho: Chơi thế ai chơi lại? Dẹp, không chơi đâu.

Wookyung: Ấy ấy... Hay là nếu anh thắng, em sẽ làm bất kỳ điều gì anh muốn, nhé?

Minho nheo mắt: Bất kỳ điều gì?

Wookyung, gật đầu chắc chắn: Bất kỳ điều gì!

Minho: Được rồi, câu hỏi là gì?

Wookyung khụy một gối xuống, đưa ra một cái hộp nhung: Hyung... Anh cưới em nhé?

Minho: ..........

Minho: Cậu thua rồi, giờ thì nghe theo mong muốn của tôi đi.

Wookyung, hai mắt rưng rưng vì hạnh phúc, vội rút nhẫn trong hộp đeo vào tay Hyung: Được được! Anh muốn cái gì em cũng sẽ đáp ứng cho anh!

Minho mân mê gương mặt của Wookyung bằng bàn tay còn lại: Tôi muốn sống hạnh phúc cùng cậu suốt khoản đời còn lại, chịu không?

Lần này thì không còn là rưng rưng nữa, hai mắt Wookyung chính thức đổ lệ vì hạnh phúc. Hắn vùi cái mặt đầy nước mắt nước mũi vào vai Hyung, lẩm bẩm câu "được" cả chục lần cho đến khi Minho đẩy hắn ra để cùng nắm tay về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro