Cá Cược (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Minho đang muốn rút tay trở về, lần này Wookyung lại là người siết tay, nhìn anh bằng ánh mắt chó con rưng rưng.

Wookyung: Hy...hyung... Tối nay xem như chưa tính, sáng mai hãy bắt đầu được không?

Minho: ...Tính từ 00:00 tối nay vậy.

Chỉ chờ có thể, Wookyung lập tức lôi Minho lên giường, lăn lộn cho bõ 1 tuần sắp đến.

Minho: Ư... A... Đến...đến... giờ chưa?

Wookyung: Haa... Chưa mà, mình làm thêm xíu nữa đi!

Minho: A... Để tôi xem mấy giờ đã...

Hyung đẩy Wookyung ra tìm điện thoại, đồng hồ đang báo 22:22PM.

Wookyung: Em đã bảo chưa đến giờ mà...

Minho chau mày đẩy cái miệng đang chu ra: Rõ ràng lúc nãy coi cũng 22:22PM, tôi cảm giác đã hơn 1 tiếng trôi qua kể từ lúc đó rồi mà?

Wookyung: Haha... anh có nhớ lầm không? Mình mới làm có vài lần thôi mà... (chính xác là đã 3 lần rồi.)

Minho: ....................Đưa điện thoại cậu đây.

Wookyung: Hử? Để làm gì?

Minho: Đưa đây, để tôi so sánh với đồng hồ trên điện thoại của cậu.

Wookyung: Em... em để quên điện thoại trên công ty rồi...

Minho nheo mắt tìm chút thành thật trên mặt Wookyung, sau đó dứt khoát rời giường.

Wookyung: A... Hyung, anh đi đâu vậy?

Minho: Kiếm cái đồng hồ đeo tay trong tủ so giờ.

Wookyung: Ư... A... Hyung này... Sao phải so đo thế, không phải vừa nãy anh cũng rất thỏa mãn sao?

Mặc Wookyung kéo tay, kéo chân, nài nỉ, Minho tiến đến tủ quần áo kiếm đồng hồ để so. Qủa nhiên, đồng hồ đeo tay chỉ 23:32.

Wookyung: Chắc tại đồng hồ để lâu trong tủ bị hư đấy.

Minho đẩy cửa tủ lộ ra cả bộ sưu tập đồng hồ mà Wookyung mua cho anh, tất cả đều đang hiện 23:33.

Wookyung: ....................

Wookyung: Dù... dù gì cũng chưa đến giờ, mình làm thêm một lần nữa nhé?

Minho: ...........Một lần thôi đấy.

------

Ngày thứ nhất.

Minho: Wookyung, dậy ăn sáng rồi đi làm đi kìa!

Wookyung, ngáy ngủ, hai mắt còn chưa chịu mở: Ư... Sao Hyung dậy sớm vậy? Vô nằm với em thêm tí nữa đi! – Với tay tìm Minho

Minho: Cậu quên vụ cá cược rồi à?

Tay của Wookyung khựng lại trên không, hắn nhanh chóng hé mắt nhìn Minho đang nở nụ cười tự mãn.

Wookyung: Để... để em đi tắm một cái rồi ra ăn sáng.

Minho để lại một tiếng "Hưm" cùng ánh mắt lay láy và nụ cười mỉm đầy dụ hoặc, khiến chim non của Wookyung đứng thẳng. Sáng sớm mùa xuân, trời còn rét, Wookyung phải đi tắm nước lạnh để hạ nhiệt.

Trước khi hắn rời khỏi cửa đi làm, Hyung còn đặc biệt chuẩn bị cho hắn cơm hộp trang trí chữ "Cố lên Wookyung" bằng rong biển. Wookyung ôm hộp cơm đi làm, cả buổi chỉ mường tượng về tương lai làm con rể nhà họ Byun. Đến tối về, mọi thứ vẫn như cũ, Wookyung chợt phát hiện khóe miệng của Hyung có dính hạt cơm, hắn tính dùng lưỡi liếm hạt cơm đó. Nhưng lưỡi vừa thè ra, người vừa chồm đến...

Minho: Cá cược.

Wookyung xịu mặt ngồi xuống: Miệng anh dính cơm kìa.

Minho: Cảm ơn – Nhưng vẫn để hạt cơm dính khóe miệng, khiến Wookyung cả bữa không tập trung được.

Hắn chỉ bỏ cơm vào mồm nhai rồi nuốt, mắt cứ dán vào hạt cơm trên miệng của Hyung. Minho nhân dịp này gắp hết rau vào chén của Wookyung, nhìn hắn dồn hết lực tập trung vào miệng mình mà không khỏi nhếch mép. Đến lúc này thì Wookyung không chịu nổi nữa, hắn đập bàn đứng dậy.

Wookyung: Em no lắm rồi! Em đi tắm rồi đi ngủ đây!

Minho: Ăn hết cơm trong bát đã, đừng bỏ mứa.

Wookyung: Không! Em no lắm rồi, em cần đi tắm ngay!

Minho, giọng buồn buồn: Nhưng bữa hôm nay tôi kỳ công nấu lắm đấy.

Wookyung ngoan ngoãn ngồi xuống ăn hết bát cơm, xong phải đi tắm nước lạnh để chim non bình tĩnh lại. Đến tối, khi cả hai đã yên vị trên giường, Wookyung nằm quay lưng về phía Hyung. Dù vậy, như chỉ chờ cho tiếng thở đều của Minho vang lên, Wookyung từ từ, nhỏ nhẹ xoay người, vươn tay về phía Minho. Bàn tay còn đang lơ lửng trên khóe môi của Hyung, nơi dính hạt cơm khi nãy thì...

Minho: Cá cược.

Wookyung rụt tay, quay lưng về vị trí cũ.

------

Ngày thứ hai.

Wookyung không ngủ cả đêm qua, tay, chân và cả thân người hắn như kim loại muốn hướng về phía nam châm là Minho Hyung. Trong lúc Hyung say giấc lành, hai mắt hắn mở thao láo nhìn Hyung. Wookyung chiêm ngưỡng từ tóc đen nhánh, làn da trắng sứ dưới ánh trăng từ cửa sổ, sóng mũi thẳng và cả làn môi mỏng. Hắn thật sự thích Hyung quá đi mất. Vốn dĩ nếu Hyung cược thứ khác, hắn hoàn toàn nguyện ý để anh thắng một lần chỉ để thấy Hyung vui. Nhưng vì Minho muốn tự do ra khỏi căn hộ, điều đó khiến lòng hắn bất an không thôi. Dù vậy, sáng nay khi Wookyung đem gương mặt đờ đẫn ra bàn ăn sáng mà không cần Hyung gọi, Minho mở miệng khen hắn một câu khiến tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Đem hộp cơm trưa do Hyung chuẩn bị đến văn phòng, vừa đóng cửa hắn đã nằm lên sofa đánh một giấc thẳng đến trưa. Dậy ăn hộp cơm do Hyung chuẩn bị, kiếm nhân viên A vờn một tí, thì đã đến lúc tan làm đi về.

Wookyung: Hyung, em về rồi.

Minho: Vừa kịp lúc, rửa tay rồi vào ăn đi.

Wookyung để hộp cơm trưa vào chậu, rửa tay theo lời Hyung rồi vào bàn ăn ngồi. Hôm nay là omurice, nhưng vẫn chưa có sốt cà chua trên đó.

Wookyung: Hyung, sốt...

Còn chưa kịp nói xong, Minho đã chồm qua, gương mặt anh rất gần, đến mức hắn có cảm giác chỉ cần thở vào là có thể hít luôn cả không khí Hyung vừa thở ra, mùi hương đặc trưng ngọt ngào của Hyung chiếm đóng khoang mũi hắn, con tim đập rộn ràng, chim non hơi ngẩng đầu.

Minho: Xong rồi này.

Wookyung nhìn xuống đĩa Omurice ban nãy chỉ có lớp trứng vàng óng, thì nay đã có thêm trái tim và dòng chữ "Wookyung + Minho" bằng sốt cà. Chim non hót véo von, đòi xổ lồng, tay Wookyung run run giơ về phía Hyung.

Minho: Cá cược.

Wookyung lập tức nắm tay thành quyền, đấm một phát vào hạ bộ, chim non ngừng hót xụi lơ, y như chủ của nó đang phải nằm ôm ciu, run run co rúm trên nền đá lạnh. Nếu biết sẽ có ngày hôm nay, Wookyung hẳn sẽ không bao giờ mở miệng bày cái trò cá cược này.

Minho: .............Cậu không muốn tôi thắng hay là không muốn tôi tự do ra khỏi căn hộ đây?

Wookyung: .........................Hyung à, mình cá cái khác đi! Anh thích đồng hồ đúng không? Em sẽ mua cho anh một chiếc Patek Philippe nhé? – Wookyung như con sâu to, lọ mọ bò đến chỗ Hyung đang ngồi.

Minho: Thế là không muốn tôi tự do ra khỏi căn hộ à?

Wookyung: ................................

Minho: Lên bàn ngồi ăn đi kìa.

Wookyung: .............Hyung đút em đi – hắn giở giọng trẻ con giận dỗi.

Cứ tưởng Hyung sẽ như mọi khi kệ xác hắn nằm đó, Wookyung còn đang dỗi vì tưởng tượng của mình, thì tiếng thở dài, tiếng bước chân, cùng một cái gối sofa ném vào người, kéo hắn về với thực tại.

Wookyung: Hyung?

Minho: Ngồi dưới đất lạnh lắm, lót cái này đi. – Đưa ra một muỗng cơm hướng về phía Wookyung.

Wookyung: ...Anh không xuống đất ngồi cùng em à?

Minho: Đừng có được voi đòi Hai Bà Trưng.

Wookyung ngoan ngoãn ăn cơm do Hyung đút, chim non lúc nãy còn đang xụi lơ lại mấp máy ngẩng đầu lên trở lại, khiến hắn ăn xong phải chạy đi tắm nước lạnh cóng. Còn đang co ro dưới vòi sen, chim non đang dần rụng xuống, thì Minho khỏa thân bước vào nhà tắm, khiến chú chim mở to mắt ngẩng cao đầu gáy cúc cu.

Wookyung: Hyung... anh cố tình phải không?

Minho: Cố tình gì?

Wookyung: Anh biết em sẽ không chịu được khi thấy anh khỏa thân mà! – Chim non gào thét!

Minho: Ồ... cứ tưởng cậu thấy tôi khỏa thân nhiều thế thì cũng phải quen rồi chứ.

Wookyung đỏ mặt mím môi, tay nắm thành quyền, lần nữa đấm một phát vào hạ bộ, chim non gãy cánh, nghẹo cổ chết. Wookyung bò ra khỏi nhà tắm trong ánh mắt đắc thắng của Minho. Tắm xong, Minho sảng khoái bước ra khỏi phòng tắm, nhưng trên giường vẫn trống trơn?

Minho: Sao lại ra sofa nằm?

Wookyung, đang nằm trên sofa, quay mặt vào trong: Nhà em rộng thế này mà trước giờ chỉ ngủ trên giường, chưa ngủ sofa bao giờ. Em ra đây ngủ một lần cho biết.

Minho: Trời còn đang rét, nằm đó mai cảm thì sao? Về giường nằm đi.

Wookyung: Hyung cứ kệ em như mọi lần đi.

Minho: .......

Tiếng bước chân xa dần, Wookyung đoán Hyung đã về giường, nên dần thả lỏng cơ thể. Hắn đương nhiên muốn vô giường nằm cùng Hyung, đắp chăn cùng Hyung, làm vài động tác ấm người cùng Hyung. Nhưng mà...

Ấm áp tràn đến, một cái áo khoác được đắp lên người, Wookyung bất ngờ xoay người.

Minho: Trời vẫn còn lạnh, đắp đỡ cái áo khoác đi.

Wookyung, rưng rưng: Ư... Hyung... Có thể phá lệ cho em hôn anh một cái thôi được không?

Minho: Cậu chịu thua rồi?

Wookyung, lập tức kéo áo khoác đắp qua mặt, quay mặt trở lại sofa: Không! Tuyệt đối không!

Minho thở dài đi vào phòng ngủ.

"Có vẻ quyết tâm nhỉ? Mai chắc phải giở chiêu cuốirồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro