Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có chuyến đi công tác xa,tận bên ngoại quốc,còn đi tận 3 tuần.Cậu ngoài mặt vẫn tươi cười vui vẻ nhưng bên trong thì buồn não nề.Bình thường có anh quen rồi nên nay anh đi không ai ôm ngủ mỗi tối,cậu có chút tủi thân.Trước khi anh đi còn nhờ Lâm lâu lâu qua thăm cậu,nhắc nhở cậu ăn uống đầy đủ.

Hôm nay Lâm bất chợt tới kiểm tra,đúng lúc phát hiện cậu đang đổ thức ăn vào thùng rác.Liền tức giận quát lên:"Cris Phan!!"

Cậu bị tiếng quát làm anh giật nảy quay lại nhìn,Thấy khí chất tức giận của Lâm đã doạ sợ cậu mém đánh rơi cái dĩa:"Anh..Anh Lâm...Em...Em xin lỗi"Cậu gấp rút nói khi thấy Lâm tiến gần về mình

Cậu hoảng sợ lùi về sau,tiện tay đặt cái dĩa lên bàn:"Anh Lâm.."Lâm tỏ ra không nghe,vẫn tức giận cầm lấy cổ tay cậu kéo tới,đi thẳng 1 mạch tới ghế sofa,ném cậu xuống.Hai viền mắt cậu đỏ hồng,ngồi lùi lại.

Lâm đi thẳng vào bếp,cầm cây roi ra.Chỉ vào ghế:"Nằm xuống!"Bình thường Lâm cơ địa mặt cọc nhưng lại rất dui dẻ nên hôm nay thấy Lâm giận dữ thật sự như vậy,có chút doạ chết cậu rồi.

"Hức...Anh Lâm,em xin lỗi"Cậu lắc đầu nguầy nguậy.Thái độ đó của cậu càng chọc giận Lâm,anh hét lên:"Nằm xuống!"

Biết không thể thoát tội,cậu rụt rè bò lại gần nằm xuống ghế.Lâm lúc này mới bình tĩnh lại,nhẹ giọng lại,hỏi:"Em mới vừa làm hành động gì?"Cậu hơi ngập ngừng,nói lí nhí trong họng:"Em...Em đổ thức ăn ạ..."

Chát..!1 roi với lực 8/10 rơi xuống.Lâm là người thường tập gym,lực mạnh ngang ngửa Ngô Kiến Huy là chuyện thường

"Aa~"Cậu nhăn mặt nhắm 1 mắt kêu lên.Lâm vẫn nhịp nhịp cây roi hỏi tiếp:"Mấy ngày bỏ bữa như thế rồi?"

Cậu thoáng suy nghĩ,đáp:"Dạ...1 tuần ạ..Nhưng em vẫn ăn buổi tối,chỉ bỏ buổi sáng với trưa thôi.."Cậu ráng biện minh thêm 1 chút

Lâm thật sự điên lên rồi,1 ngày ăn mỗi buổi tối thì sống kiểu gì,còn bỏ tận 1 tuần.Hèn chi gầy đi thấy rõ!

Lâm tức tối quát lên:"Em còn biện minh nữa?Anh thấy em không cần cái mông này nữa rồi nhỉ?Hay anh đánh nát rồi đem đi bán ve chai?"Lời nói của Lâm người ngoài nghe thì khá mắc cười nhưng Lâm đang thực sự rất giận và cậu cũng hiểu điều đó.Cậu mới thút thít nói:"Em xin..hức...lỗi...Anh Lâm...Em biết sai rồi...hức!"Nói đi nói lại cậu cũng chỉ biết nói từng này.

Lâm coi như không quan tâm,chỉ lành lạnh hỏi:"Mấy roi?"Câu nói này cậu từng được nghe nhiều lần,nhưng hôm nay lại khá hồi hộp và lo sợ hơn.Vì bình thường anh chồng đánh sẽ giảm bớt cho cậu,nhưng lần này không phải anh ấy,mà là anh Lâm cơ.Nên chắc chắn cậu sẽ phải suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra con số

"...20 ạ..."

"Nhắc lại"Lâm nhướn chân mày lên hỏi.Thật ra sau khi cậu nói xin lỗi xong thì Lâm đã nguôi cơn lửa rồi.Lâm đã tính sẵn trong đầu chỉ đánh cậu 7 roi thôi.Ai dè em bé lại dám đưa ra con số như vậy

"Vậy 30 ah...Nhưng đau lắm anh"Cậu tưởng Lâm không hài lòng liền nâng số roi lên,kèm theo tiếng làm nũng

"Theo ý em!30 cái"Lâm chỉ doạ vậy thôi,chứ đời nào dám đánh em 30 roi.Thứ nhất vì anh xót cậu,thứ 2 anh Bắp mà biết sẽ đau lòng mà chết mất

Chát..!"Ưm~"1 roi đáp xuống,lực 10/10

Chát..!   Chát..!  Chát..!   Chát..!Roi nào đáp xuống lực mạnh đều roi nấy làm cậu nảy lên theo từng roi

"Huhu đau quá..."Cậu úp mặt xuống nệm sofa khóc nấc,một mảng sofa đã thấm nước mắt của cậu.

Lâm cũng không có ý đánh nữa,nhưng vẫn muốn doạ cậu 1 chút xíu vậy.Lâm nhịp nhịp cây roi:"Xem ra cái mông này chịu đòn cũng giỏi đấy.Thôi vậy đánh hết lẹ 30 roi luôn nha?"Cậu nghe thì sợ hãi ngồi bật dậy,lắc lắc cái đầu:"Hức...Đừng mà.Em không dám nữa...hức...Xin...anh đấy huhu"Nói đúng hơn là thành công doạ cậu sợ hãi khóc to hơn.Làm Lâm cũng hoảng vội nhào xuống vuốt vuốt lưng cậu an ủi:"Ừ ừ anh đùa em thôi,anh xin lỗi nhé"Cậu vẫn nức nở nói:"Hức...Em..xin lỗi...anh..."

Lâm vẫn vuốt lưng cho cậu,đoạn sau mới nói:"Cris à,hôm nay có thể anh sẽ tha 25 roi còn lại cho em...Nhưng mà anh thiết nghĩ,em bỏ bữa tận 1 tuần,thì anh nên phạt em 7 roi nhỉ?"Lâm nói rất chậm rãi để cậu có thời gian bình tĩnh lại.Cậu nghe vậy thì lại mếu máo,nhưng rồi cậu cũng ngoan ngoãn định nằm sấp xuống lại thì bị Lâm lấy tay cản lại.Lâm đỡ cậu dậy và nói:"Xoè tay"

"Anh Lâm...đánh tay đau.."Cậu vội cất 2 tay ra sau,mếu máo nhìn Lâm bằng anh mắt cầu xin.Nhưng nào Lâm lại tha dễ dàng thế,Lâm lôi hai bàn tay cậu ra,cậu quyết nắm chặt nó lại.Lâm khẽ gõ gõ cây roi lên,lườm 1 cái khiến cậu sợ run người xoe hai bàn tay búp măng ra.Lâm chưa đánh vội,chỉ nhẹ nhàng giáo huấn:"Hôm nay anh đánh để sau này em không bỏ bữa và vứt đồ ăn hư như hôm nay nữa.Đây là anh thương anh mới đánh để dạy bảo,chứ không phải anh ghét nên anh đánh để trút giận.Cris nhớ chưa?"Cậu không đáp,chỉ ự ừm gật gật đầu...

Chát..!   Chát..!Lâm đánh nhanh 2 roi xuống,lực cũng không quá mạnh nhưng đủ để cậu đau và ghi nhớ.Cậu cắn răng nhăm mặt lại,sau khi hứng chịu 2 roi thì vội rụt tay lại xoa xoa.Nấc nhẹ 1 tiếng rồi cúi đầu xuống.Lâm thấy biểu hiện mèo con đó thì rất là thương,lại vuốt lưng cậu mấy cái:"Thôi được rồi,anh không đánh nữa.Nín đi"Cậu nghe Lâm lên tiếng mới dám bật khóc thành tiếng:"Híc...Em xin lỗi...Em không...hức...dám nữa...Em hứa sẽ...hức...ăn...hức...uống đầy đủ,không bỏ bữa nữa...hức...em xin lỗi..."

Lâm gật gật đầu tỏ vẻ biết cậu biết lỗi rồi,đợi cậu nín khóc Lâm nói lau nước mắt cho cậu bảo:"Anh cũng không có ý sẽ bỏ cho em 23 roi còn lại,nhưng anh muốn để anh Huy giải quyết nốt.Em biết mình cần làm gì rồi chứ?Anh biết Cris sẽ không hư tới nỗi che giấu chuyện này đâu nhỉ?Vì anh cũng sẽ không méc anh Huy"Cậu bỗng mếu máo lại,nhưng cũng ngoan ngoan gật nhẹ đầu:"Vâng..em biết rồi ạ..."

"Ừm,ngoan.Đi rửa mặt đi rồi anh nấu cơm cho ăn"Lâm dù không giỏi chuyện nấu nướng nhưng cũng đủ khả năng để nấu 1 bữa bồi đắp sức khoẻ lại cho em.

------------------------------
"A Anh Huy,anh về rồi ạ?"Lâm thấy Huy xách vali đứng ngay cổng thì háo hức chào đón

"Ừ,anh về rồi...Ủa?Bảo bối của anh đâu rồi?"Huy không đoái hoài Lâm lắm mà lo dòm ngó xung quanh để kiếm cục bảo bối của mình thôi.Lâm nghe thì tỏ ra cái vẻ mặt khinh thường nhìn anh,đoạn nói với giọng trách móc:"Ở trong phòng anh í,mà anh chỉ toàn lo vợ anh thôi chứ quan tâm gì đến cái đứa em này"

Huy nhìn Lâm rồi cười phá lên:"Rồi rồi,giờ anh hỏi han em này.Dạo này em chăm Cris tốt không?Ẻm có phá phách gì không?"Lâm cũng cười lên đánh vô vai anh 1 cái:"Là hỏi han em dữ rồi đó.Đừng lo,em chăm tốt lắm.Còn chuyện có hư gì không thì anh đi mà hỏi bảo bối của anh.Thôi em về đây,em còn đi chơi nữa"Lâm vẫy tay tạm biệt Huy rồi đi thẳng ra chiếc xe hơi ngoài cổng.

Huy nghe Lâm nói thế biết chắc đã xảy ra chuyện,nhưng vẫn rất vui và háo hức chạy vô nhà kiếm tiểu bảo bối của mình.Cậu nghe tiếng kêu quen thuộc thì quẳng vội chiếc điện thoại đi lao ra ngoài,thấy hình bóng quen thuộc ấy,cậu hớn hở bổ nhào vào lòng anh ôm chặt:"Anh Huy!!!Em nhớ anh lắm!"Huy cũng cười tươi ôm chặt em:"Anh cũng vậy,anh nhớ bảo bối của anh lắm"Rồi cậu ngẩng mặt lên nhìn anh,mắt long lanh hỏi:"Anh có mua quà gì cho em không ạ?".Đúng thật là,dù sao thì cậu vẫn mãi là đứa trẻ lên 3 nhỉ?

"Có có,anh mua nhiều quà cho em lắm..À em,lát mình đi ăn hadilao nha?"Anh xoa xoa đầu cậu hỏi,cậu cười tít mắt rồi gật đầu.

Trong suốt buổi ăn cả hai trò chuyện với nhau rất vui vẻ,cậu cứ cười mãi thế thôi.Đến tận lúc về và vệ sinh cá nhân xong xuôi,anh cũng chưa hỏi cậu điều gì cả.Cho tới khi cậu đang ngồi đọc sách còn anh thì dọn dẹp bàn làm việc.Anh mới ngồi lên ghế nhìn cậu lên tiếng:"Bảo bối".Cậu lễ phép trả lời:"Dạ bảo bối nghe ạ"Cậu gấp sách ngồi dậy,chống hai tay xuống giường nhìn anh.

Anh lúc này mới hỏi:"Em có chuyện gì muốn nói với anh không?"Cậu cũng suy nghĩ hồi,rồi bảo:"Không ạ!Em đã kể hết lúc ăn rùi mà?".Anh vẫn mỉm cười hỏi lại:"Lúc không có anh em có ngoan không đấy?Có phá phách gì không?".Lúc này dường như cậu đã nhớ ra,rùng mình 1 cái.Cúi cúi đầu,mân mê mấy ngón tay nhìn anh,rồi cậu nói:"Dạ em..."

"Hửm?Em sao?"

"Thật ra...Em đã không ngoan.."Cậu bỗng hơi mếu mếu.Anh đứng dậy khỏi ghế ra giường ngồi kế cậu,quả anh đoán không sai.Bảo bối của anh đã gây chuyện:"Em không ngoan?"

Cậu gật gật đầu,lấy hết dũng khí mới dám thỏ thẽ:"Em đã bỏ bữa..Còn...lén vứt đồ ăn vô thùng rác..em xin lỗi...hức.."Bỗng cậu nấc 1 tiếng.

Anh vẫn bình tĩnh nghe cậu nói,trong lòng không hề thấy giận.Bảo bối đã thành thật như vậy,sao anh nỡ giận chứ?

Anh vuốt mái tóc của cậu hỏi:"Sao em lại bỏ bữa?Em biết bỏ bữa có hại như nào mà?Chuyện này đã từng nói em nhớ không?"Cậu tỏ vẻ hối lỗi,nhìn anh rưng rưng:"Em biết..Nhưng em chán ăn,em xin lỗi anh..."

Anh không làm khó cậu nữa,chỉ nhẹ nhàng dạy bảo:"Dù em có chán ăn cũng không được phép bỏ bữa như vậy..Như thế là không tốt.Vậy bảo bối nói anh nghe đã bỏ bao nhiêu ngày rồi?"Cậu ngập ngừng không dám nói,sau cùng vẫn không dám cắt bớt tội:"Dạ 1 tuần...".

Huy cảm nhận bản thân có hơi tức giận.Những 1 tuần?Cậu đùa với sức khoẻ mình chắc.Song Huy vẫn hỏi tiếp:"Vậy Lâm có biết chuyện này không?"Cậu gật đầu:"Anh ấy phát hiện em lén vứt đồ ăn,phạt đòn em 7 roi.Nói 23 roi còn lại để anh giải quyết".Anh nghe thế cũng khá ngạc nhiên,trước giờ Lâm chưa từng đánh đòn các em.Có thì cũng là anh,anh Giang hoặc anh Tuấn đánh tụi nhỏ.Lần này Lâm làm anh khá ngạc nhiên đấy.

Thôi quay lại chuyện chính,anh vẫn phải tự tay dạy thằng nhỏ này lại.Chắc chắn không dùng roi,Lâm đánh roi đã đủ nhớ rồi.Lần này phạt nhẹ vậy.Anh kéo cậu nằm sấp xuống đùi mình.Kéo quần cậu xuống tận mắc cá chân.Tay trái kẹp người cậu lại,còn tay phải đặt trên mông cậu:"Được!Vậy anh đánh 23 bạt tay"Nói chứ anh chắc đánh được tầm 10 mấy bạt tay là cùng,xót bảo bối lắm.

Bốp..! Bốp..! Bốp..! Bốp..!"Ưm~" Bốp..! Bốp..! Bốp..! Bốp..! Bốp..! Bốp..!10 bạt tay rơi xuống,thời gian đánh chắc chưa đầy 2 phút.Anh phạt xong thì lấy tay xoa xoa cái mông nhỏ đã đỏ hồng lên kia,đánh không nhiều nhưng lực rất mạnh và còn chậm nữa.Con người đang nằm dưới đó ôm chân anh khóc thút thít nãy giờ vẫn chưa thôi.Anh xoa mấy cái rồi vuốt lưng cậu:"Nín nào,anh thương.Anh không đánh nữa nhé?Bảo bối ngoan,ngồi dậy anh ôm nè"Anh nhấc bổng cơ thể kia lên đặt vào đùi cho cậu dúi mặt vào ngực mình.Có lẽ từ lâu đây đã thành thói quen giữ cậu và anh mỗi lần phạt xong,cậu dụi mặt ngực anh,cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thì đã bớt khóc hơn.Ôm lấy cơ thể anh,nhỏ giọng nói:"Em xin lỗi,em sẽ không dám bỏ bữa và...hức..vứt thức ăn như thế nữa...hức..."Anh cười khổ,1 tay ôm 1 tay xoa đầu cậu:"Rồi anh biết rồi,bảo bối ngoan.Vừa về chưa được 1 ngày đã đè em ra đánh rồi khéo bảo bối giận anh mất"

Cậu lắc đầu nguầy nguậy:"Không mà...Em hư nên mới bị phạt.Em rất nhớ anh,nhớ hơi ấm của anh nữa...Em không dám giận anh luôn í..."Anh cười run cả người,xoa xoa cái mông nhỏ tội nghiệp kia,lau nước mắt cho cậu.Rồi kéo cậu nằm xuống mặc quần lại ôm chặt:"Ấm quá...Anh cũng rất nhớ em..."Cậu mỉm cười nhắm mắt lại.Dù mông còn hơi ê nhưng cả hai đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi đã hết đau mông,cậu lại chạy qua chạy lại như thường.Làm anh hết đứng lại ngồi canh chừng cậu.Đúng là cục em bé năng động này chỉ có phạt mới giúp cậu bớt năng động hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro