Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo,anh Huy ơi.."Giọng nói yếu ớt của Cris vang lên ở đầu dây bên kia của điện thoại

Ngô Kiến Huy đang chỉ đạo nhân viên tiệm café nghe giọng cậu thì cuống cuồng hỏi:"Em làm sao thế?Bệnh à?"

Cậu thì thào ở đầu bên kia:"Em thấy hơi mệt thôi,anh có thể về sớm sớm với em được không anh?"Anh cau mày lo lắng:"Được rồi được rồi,anh về liền!"

Anh không quan tâm chuyện chỉ đạo nữa,nói nhanh vài câu rồi bỏ ra xe lao nhanh về nhà

Vừa về,anh mở toang cửa chạy vào nhà,nói gấp gáp:"Cris!Em ở đâu?"Anh chạy tìm khắp nơi nhưng không thấy

Đang lo lắng,anh thấy 1 bàn tay chụp vai anh từ đằng sau.Giật mình anh quay lại nhìn,thấy cậu đang đứng đó tươi cười nhìn anh:"Em biết thể nào anh cũng về mà"

Anh ngơ ngác hỏi:"Em không sao thật à?"

Cậu gật đầu:"Vâng,em làm thế để anh về sớm thôi...."

Chưa kịp để cậu nói hết câu,Huy đã nổi trận lôi đình chặn họng cậu:"Em đùa kiểu gì đấy Cris?Biết anh phải bỏ công việc về đây không hả?Em có thấy bản thân mình ngộ đời không?Sức khoẻ em mà em lấy ra đùa?"

Cậu nghe anh quát,lúng túng tính giải thích nhưng anh không cho,vẫn nói 1 tràng:"Anh đâu có rảnh mà cứ hễ em gọi là lại về?Anh nghe em mệt,gấp rút về xem em sao,ai dè em giả bộ?Em thấy anh rảnh quá nên muốn tạo công chuyện cho anh hay gì?"

Hôm nay có vẻ anh rất giận nên lời nói hết sức chân thật nhưng lại phũ phàng,cậu chẳng biết nên nói gì hơn ngoài sự im lặng.Hai khoé mắt đã ửng hồng.

Nói xong,anh thở 1 hơi rồi đi thẳng vào bếp,cậu nhìn là đủ hiểu anh đang tính làm gì mình.Không muốn chọc giận anh thêm chút nào nữa,cậu tự giác nằm xuống sofa úp mặt vào hai tay

Quả thực,anh cầm cây roi bước từ trong bếp ra.Thấy cậu nằm ở đó,cũng nguôi giận phần nào.Nhưng lỗi này của cậu anh không thể tha.Anh không giận vì cậu làm anh gián đoạn công việc,giận cậu vì dám lấy sức khoẻ mình ra đùa.Anh đi lại,nhịp nhịp cây roi lên mông cậu:"Nói!Tại sao lại lấy sức khoẻ mình ra đùa như thế?"

Cậu in lặng.

Anh thấy vậy,cũng kiên nhẫn đợi cậu nói.Nhưng mãi lâu sau,anh cảm thấy mình hơi mất kiên nhẫn rồi:"Cris!Trả lời anh"

Vẫn là bầu không khí im lặng đấy.

Anh biết bản thân đã hơi bốc hoả rồi,không thể chịu được cái tính ngang bướng này nữa.Anh vung roi lên đánh xuống 1 roi

Chát..!"A~"Bị đánh bất ngờ nên cậu rên lên 1 tiếng

Anh thấy vậy cũng gặn hỏi lần nữa:"Bây giờ 1 là e nói,2 là anh đánh gãy roi!Chọn đi!"Còn cộng chút hăm doạ

Cậu vẫn im lặng,nghe chừng có tiếng nấc của ai đó rồi...

Anh bây giờ không còn hơi để gặn hỏi nữa,nếu em ấy vẫn cứng đầu.Thì để xem,cái roi này hay cái mông em cứng hơn.Anh vung tay lên quất xuống

Chát..!   Chát..!   Chát..!   Chát..!   Chát..!Cứ 10 giây,roi lại rơi xuống với lực hầu như tuyệt đối.Khiến cậu quằn người vì đau

Chát..!   Chát..!!"Aaaa!"Roi này anh đánh cực mạnh làm cậu hét toáng lên nhồm người sang 1 bên,khóc lớn:"Hic hic,đau quá anh Bắp...Em xin lỗi mà,hức"Nghe cậu lên tiếng,anh bớt giận hẳn.Nhưng nếu cậu vẫn chưa nói lí do,anh vẫn tiếp tục.Anh lấy tay đè người cậu nằm lại,nhịp nhịp cây roi,hỏi lại:"Vậy giờ em có chịu nói lý do không?"

Cậu chỉ khóc nấc lên,chứ không nói

Chát..!"Á huhu"Anh lại đánh xuống 1 cây với phần lực y chang

Chát..!"Hôm nay em quá hư rồi,để xem anh trị được em không!"

Chát..!"Aaa!Em xin lỗi,hức...Em sẽ...nói...mà.."

Cậu không chịu nổi nữa khóc từng cơn,nói.Anh vẫn nhịp nhịp cây roi:"Rồi nói!Anh nghe"

"Thật ra...Hức,em tính kêu anh về để hức tổ chức sinh nhật cho anh..."Cậu rặn từng chữ

Anh cứng đờ người ra,buông tay khỏi người cậu.Cây roi cũng theo đó rớt xuống đất,anh nhìn cậu nằm đó khóc,mông đầy những vết roi đỏ chót.Anh bỗng cảm thấy tự trách,nghẹn giọng hỏi:"Thế sao không nói anh biết?"

"Tại...Em sợ..Hức,em thấy anh giận quá..nghĩ mình nói như vậy anh sẽ tức giận..hức,em xin lỗi anh.."Cậu vẫn nức nở nói

Anh nghe mà xót từng đoạn ruột,ngồi xổm xuống xoa lưng cậu.Rốt cuộc em bé này đã vì anh mà chịu uỷ khuất rồi.Anh dịu giọng bảo:"Anh xin lỗi bảo bối,đáng lẽ anh không nên đánh em đau như thế.Anh không giận em nữa,anh xin lỗi em"Anh nhìn cái mông bé nhỏ không còn lành lặn của cậu mà tự trách

Cậu lắc đầu:"Anh không có lỗi,là em hư.Em xin lỗi anh,anh đừng bỏ em nha?Hức..Em xin lỗi"Anh càng đau lòng hơn nữa,đành nhẹ nhàng bế cậu lên đặt nằm trên đùi mình.Xoa xoa cặp đào của cậu:"Ừ,anh không bỏ em!Anh thương em mà,em ngoan"

Cậu biết là anh đã hết giận,cũng
miễn cưỡng gạt nước mắt.Quay khuôn mặt lấm lem của mình ra nhìn anh:"Em xin lỗi anh,em rất đau..Anh đánh em đau lắm"Anh cười:"Anh xin lỗi bảo bối nha,để anh bôi dầu cho em nha"

Anh vớ chai dầu trên bàn,bôi nhẹ lên những vết roi trên mông cậu.Cậu nằm im ở đó cho anh bôi,bất giác mỉm cười.

Rồi 2 người cùng nhau đi ăn,ăn bánh kem và đi xem phim.Cuối ngày,dường như cả hai đã mệt lả người.Nhanh chóng leo lên giường ôm nhau ngủ:)

*Chap nì bị nhạt vì thiếu ý tưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro