Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giây phút Lee Sang Hyeok tỉnh dậy, ánh nắng từ khung cửa kính đã chào đón anh qua cái lướt nhẹ trên mi mắt. Khung cảnh yên tĩnh xung quanh cùng với hương thơm mềm mại của nước xả vải quanh quẩn bên đầu mũi khiến cho mảnh ký ức hỗn loạn của Sang Hyeok tựa như chỉ là một giấc mộng, và chỉ cần anh đặt chân xuống nền gạch lạnh lẽo, làm những công việc cá nhân hằng ngày, rồi mở cánh cửa bước ra nơi con đường quen thuộc, thì sân khấu của trận chung kết LOL 2022 sẽ xuất hiện trước mắt anh thêm một lần nữa.

Nhưng lý trí nói cho anh biết....mọi chuyện không phải chỉ là một giấc mộng.

Có nhiều lí do để chống đối lại việc Sang Hyeok đã có một giấc ngủ say sưa với tâm thức đầy biến động, mà việc đầu tiên anh có thể liệt kê ra được đó là sự xa lạ của khung cảnh xung quanh mang tới.

Căn phòng mà anh thức dậy sau một giấc ngủ dài được sơn lên một màu xanh trầm như đáy đại dương sâu hút, phong cách trang trí mang lối tối giản hết mức, đây chính là kiểu phong cách mà đám trẻ nhà anh ưa chuộng. Ở gần tấm cửa kính dẫn ra khu vườn xanh ngát là một bàn PC đầy đủ các thiết bị công nghệ, nhìn sơ qua cũng biết đều là hàng chính hãng đắt tiền. Ở đối diện với tầm mắt tính từ phía giường ngủ là những tấm poster với đầy đủ các loại kích thước, anh có thể lờ mờ nhận ra được hình vẽ được phác họa trên đó là các nhân vật nữ từ vài bộ anime mà Minseok hay xem. Chỉ là...quần áo của các nhân vật hình như hơi mát mẻ quá thì phải, Sang Hyeok thậm chí không thể giữ tầm mắt của mình ở các tấm poster được quá 2 giây.

Khi tầm mắt Sang Hyeok bối rối rời đi sang hướng khác, hình ảnh của một chàng trai lạ lẫm trong tấm gương lớn đập vào mắt anh như sóng dữ đập vào mạn thuyền, khiến tâm trí anh cũng tựa con thuyền chao đảo giữa biển lớn. Anh đứng chôn chân tại chỗ, mắt vẫn dán chặt vào mặt gương đang phản chiếu lại tất cả biểu cảm mà anh chắc rằng nó đang xuất hiện trên khuôn mặt mình, nhưng lại song song tồn tại trên một khuôn mặt khác.

Đó là một khuôn mặt xinh đẹp...nghe có vẻ không hợp lí nhưng Sang Hyeok chỉ có thể miêu tả dung nhan người con trai trước mắt này bằng 2 từ " xinh đẹp ". Mọi đường nét đều hài hoà đến dễ chịu, mang đến cho người ta cảm giác mềm mại từ tận nơi đáy lòng. Đôi mắt tinh khôi trong sáng như giọt sương sớm, chiếc mũi thẳng tắp cân đối, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng, bên khoé môi còn điểm xuyến thêm nốt ruồi son duyên dáng, là kiểu nhan sắc dễ khiến người ta có thiện cảm ngay từ lần đầu gặp mặt...

" Là một thiếu niên có khuôn mặt xuất sắc như Han WangHo ,nhưng lại có phần rực rỡ hơn "

Lee Sang Hyeok vô thức nhớ đến người đồng đội cũ của những ngày T1 vẫn còn giữ cho mình cái tên gọi sơ khai của nó. Vào lần đầu tiên anh gặp cậu ấy, cảm giác cũng chẳng khác phút giây này là bao, hai từ " xinh đẹp " xém chút đã không giữ được mà thoát ra khỏi đầu lưỡi. WangHo được mọi người trong đội chào đón rất nhiệt tình, ai cũng tranh thủ xoa xoa đầu cậu một chút, khen cậu ngoan ngoãn đáng yêu, rõ ràng là một đứa trẻ rất được yêu mến.

Anh đứng từ một góc riêng nhìn đến, cảm thán trong lòng việc có một khuôn mặt xinh đẹp đúng là lợi thế, nhớ khi xưa lúc debut gặp gỡ đồng đội mới, đến một câu chào hỏi với nhau mà 5 người bọn họ còn lúng túng mãi không nên lời.

Sang Hyeok vẫn đang suy nghĩ nên bắt chuyện thế nào cho thích hợp, thì ánh mắt hai người đã lỡ lầm va vào nhau...và khi Han WangHo ở giữa dòng người ồn ào hướng đến anh một nụ cười tựa như đoá mẫu đơn còn e ấp, anh đã tự dặn lòng sẽ dắt tay cậu bước vào triều đại bất diệt của mình để cậu được nở rộ dưới ánh sáng của vinh quang.

Tiếng động lạ kéo tâm trí Sang Hyeok về với thực tại, chú mèo Ragdoll với đôi mắt xanh thẳm như biển cả đang lướt những bước chân nhẹ nhàng qua tấm thảm lông thỏ màu xám tro. Nó làm lơ sự tồn tại của sinh vật khác loài duy nhất trong phòng, cái đuôi hạ thấp lấy đà rồi bật nhảy lên bàn PC. Nó ngang nhiên đi lượn khắp mặt bàn, bất chấp đệm thịt mềm mại cùng móng vuốt sắc lẹm của mình tàn nhẫn giẫm đạp lên bàn phím cơ đắt tiền, chuột máy cũng bị nó xem như thứ tầm thường đáng ghét mà vờn qua vờn lại không thương tiếc, màn hình máy tính vì sự tác động lộn xộn này mà thoát khỏi chế độ sleep, sáng lên giao diện website youtube quen thuộc.

Sự xuất hiện của sinh vật đáng yêu trong căn phòng xa lạ khiến cho sự căng thẳng của Sang Hyeok giảm đi rất nhiều, tay bất giác tiến đến muốn vuốt ve em mèo vừa xinh đẹp vừa kiêu ngạo. Thế nhưng, còn chưa đụng chạm được gì, mèo ta đã kêu lên một tiếng " Méo " bài xích, trong nháy mắt liền nhảy xuống nền đất rồi lướt đi như cơn gió tìm một nơi khác để tiếp tục đùa nghịch.

Anh định chạy theo hình dáng nhỏ nhắn ấy thì lại bất ngờ bị âm thanh từ đoạn video tự động phát trên máy tính thu hút, dòng chữ bản tin chuyển động trong ngày tồn tại một cái tên vô cùng quen thuộc – cái tên đã gắn với anh suốt gần 10 năm sự nghiệp – Faker.

Sang Hyeok vội vàng ngồi vào ghế, nhãn cầu dồn hết sự chú ý vào hình ảnh cơ thể mình nằm bất động trên giường bệnh, nhịp thở chậm chạp phả vào ống thở từng làn hơi trắng. Giọng nói của phóng viên thời sự chạy vào tai anh thành những từ ngữ vô cùng rõ ràng, như muốn khẳng định rằng tình hình vô lí này đang thật sự đang xảy ra.

" Tuyển thủ số một LOL - Faker vì luyện tập quá độ, dẫn đến kiệt sức ngất xỉu ngay đêm chung kết quan trọng. Hiện vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. "

Bản tin kết thúc, Sang Hyeok mệt mỏi thả người lên lưng ghế, mắt đảo quanh căn phòng một lần nữa, rồi lại nghĩ về cảm giác kỳ lạ vào khoảnh khắc trước thềm chung kết, về sự hỗn loạn cuối cùng còn tồn tại rõ ràng nơi ý thức của mình. Anh nhắm mắt thở dài, dùng bộ não thiên tài để xử lí hàng loạt thông tin, cuối cùng cũng đưa ra kết luận rằng mình đã xuyên rồi.....xuyên vào cơ thể của một thiếu niên xa lạ, bỏ lại hết tất thảy sự kỳ vọng của đồng đội và người hâm mộ, lại dường như không có cách nào để bước vào thế giới của chính mình trước đây.

Video bản tin kết thúc, chức năng tự động phát hoạt động chiếu lên video tiếp theo trong danh sách thịnh hành. Sang Hyeok lần nữa bị tiếng động thu hút, hình ảnh chàng trai đang vừa liến thoắng giao lưu với người xem vừa điều khiển con tướng Azir chạy ra đường giữa bản đồ Summoner's Rift như một tia sáng soi rọi tâm trí rối mù của anh. Hai cuộc đời xa lạ thì ra cũng tồn tại một sợi dây liên kết với nhau, đó cũng là con đường duy nhất giúp anh mang danh phận ngoài cuộc này bước vào thế giới của mình để tìm cách giải quyết tình hình phức tạp hiện giờ.

" Nguyên chủ của cơ thể này thì ra lại là một streamer " – Anh mở trang chủ của kênh youtube, thấy một loạt các video đăng tải về LOL.

" Kỳ lạ thật, lượt xem các video đều rất cao, nhưng tại sao số người đăng ký lại thấp như vậy "

Sang Hyeok hiếu kì nhấn vào video có nhiều lượt mắt nhất trên kênh, chăm chú xem một cách rất nghiêm túc, anh định rằng sẽ từ những video này hiểu rõ hơn về cách hoạt động trên mạng của nguyên chủ, từ đó diễn thành một bản thể chính hoàn hảo không một vết xước. Thế nhưng video mới chỉ phát đến thời lượng 6 phút 23 giây, anh đã phải bàng hoàng nhấn dấu x đỏ góc trái màn hình để thoát khỏi trang Web. Những ngón tay tinh xảo bất lực vò rối mái tóc màu trắng khói, chút hi vọng mà anh xây dựng lên giờ phút này đã sụp đổ hết thảy, hoàn toàn không có cách nào cứu vớt.

Lee Sang Hyeok, huyền thoại của League of Legends, bảo vật của Đại Hàn Dân Quốc, là hình mẫu đạo đức tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp thể thao Esport....thế mà lại xuyên vào cơ thể của một tên Streamer siêu flop, người đăng ký không quá 50, thứ duy nhất dùng được chỉ là cái mặt đẹp. Không những không có chút kỹ năng nào mà lại còn ăn nói bộc trực, khó nghe, trong quá trình live stream tên này đã đâm chọt rất nhiều người thành công, trở thành Streamer bị ghét nhất LCK.

Sở dĩ video trong kênh của cậu ta nhiều lượt xem như vậy chủ yếu là vì cộng đồng mạng kéo nhau vào chửi cậu ta là chính, hóng drama cậu ta tạo ra là phụ...bằng chứng là lượt dislike đã lên tới hàng triệu cho mỗi video. Lại nói tới video nổi bật nhất trong kênh mà Sang Hyeok vừa xem thế mà lại mang anh làm chủ đề chính, qua miệng lưỡi cậu ta anh liền trở thành một tuyển thủ đi lên bằng sự may mắn, hoàn toàn không có chút nỗ lực nào.

Sang Hyeok cảm thán trò đùa này của đấng thánh thần thật sự là muốn làm anh phát điên, nhất định phải đẩy anh vào thế không có đường lui, mà đường tiến cũng mịt mù không lối.

" Hay là cho tôi chết đi, tôi không thể cứu tên này được! "



Luẩn quẩn một hồi anh lại quay về với vạch xuất phát. Tự cảm thấy ngồi thừ người ra trên ghế nhìn màn hình máy thì cũng chẳng giải quyết được gì, anh quyết định sẽ ra bên ngoài tìm hiểu một chút về môi trường mới. Ngay khi cánh cửa phòng được mở ra, một người phụ nữ đoan trang đã đứng chắn ở đó, nụ cười trên môi của bà dịu dàng hơn cả những tấm tơ lụa mắc tiền, xoa vào lòng người khác một cảm giác ấm áp, an toàn.

" Mẹ đang định vào phòng để gọi con, bé cưng hôm nay lại sao thức dậy sớm vậy?....con ngủ không ngon giấc sao? "

Người phụ nữ vuốt nhẹ bầu má trắng trẻo của con trai mình, đôi mắt phượng không dấu được sự lo lắng. Sang Hyeok có thể cảm nhận được sự mềm mại rất dễ chịu từ đôi tay xinh đẹp đó, anh cũng thấy rõ được thứ tình cảm tràn ngập trong đôi mắt kia. Trái tim trong lồng ngực đập một cách không kiểm soát, anh không biết phải đối mặt với mối quan hệ từ lâu đã chìm vào quên lãng này thế nào, rốt cuộc câu từ muốn nói ra đều nghẹn ứ nơi cổ họng.

" C...Con...."

" Làm sao vậy?....mới chỉ ngủ một giấc mà bé cưng đã quên mẹ rồi sao? "

Tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng của người phụ nữ vang lên khiến Sang Hyeok nhớ về chiếc chuông gió bên cửa sổ của căn nhà vào những năm tháng xa xôi, khi anh vẫn còn là một đứa trẻ thơ non nớt. Hầu như lúc nào những làn gió lướt qua, âm thanh trong trẻo từ chiếc chuông gió  ấy cũng dễ dàng vẽ lên môi anh một nụ cười tươi tắn.... Thế nhưng, vào một ngày đông giá rét, mặc cho tiếng chuông gió vang lên không ngừng, lại cũng chẳng thể nào vẽ được nụ cười trên khuôn mặt lấm lem nước mắt, chỉ còn lại cái nhìn chăm chú dõi theo bóng hình thấp thoáng của tà váy trắng mờ dần trong làn tuyết rơi.

Cánh tay mảnh khảnh của người trước mặt dìu dắt anh vào một cái ôm đầy sự bảo bọc. Sang Hyeok thấy mắt mình nóng rực như có thứ gì đó sắp trào ra, nhưng là một người đã trải qua bao thăng trầm, anh vốn đã học được cách kiểm xoát biểu hiện của bản thân, cuối cùng cũng khó nhọc dấu nước mắt mình lại. Anh cẩn thận dang tay ôm lấy tấm lưng thon thả, dựa đầu vào bờ vai êm ái như nệm giường thân quen, trong lòng nhen nhóm chút cảm xúc khó gọi tên.

Đứa nhóc này so về tính cách và năng lực chơi game thì đều không bằng Lee Sang Hyeok...Nhưng có một thứ cậu ta chắc chắn hơn anh....

Cậu ta có một người mẹ...một người mẹ dịu dàng yêu cậu ta bằng tất cả những gì người ấy có.

Đó là thứ tình cảm mà có lẽ cả đời này Lee Sang Hyeok cũng không bao giờ có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro