Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cọ Talipot phải nhẫn nại đến hơn 30 năm để phơi bày cho nhân loại thấy dáng vẻ rực rỡ của mình qua những nhành hoa vàng óng trong nắng.

Vĩ nhân của bóng đá thế giới – Lionel Messi phải trải qua sự hoài nghi của dư luận gần 10 năm để chinh phục chiếc cup vàng World Cup, hiên ngang đặt dấu chân thiên tài vào ngôi đền huyền thoại.

Khao khát được công nhận trở thành động lực lôi kéo con người đối mặt thử thách và không ngừng vượt qua thời gian để tiến về phía trước. Để rồi, ai trong chúng ta cũng đâm đầu đi tìm chỗ đứng cho chính mình trong một xã hội phân tầng cấp bậc.

Thế nhưng, như một sai lầm của Thánh Thần, Lee Sang Hyeok đến với thế giới này với số phận định sẵn sẽ đi con đường dẫn thẳng đến vinh quang, chỉ để lại phía sau ánh mắt kiêu ngạo cho vô số kẻ bại trận. Lee Sang Hyeok khác biệt với những con người có chung một điểm đến, anh là bản thể vượt trội hơn so với phần còn lại. Chính vì thế, thử thách đối với anh chỉ là sự trải nghiệm, thời gian đối với anh không bao giờ là vật cản và sự công nhận đến với anh hiển nhiên như việc trái đất vẫn sẽ luôn xoay quanh mặt trời...

Năm 2013, Đội tuyển Esport SKT T1 chinh phục thành công danh hiệu League Of Legends World Championship, đồng thời đánh lên tiếng trống đầu tiên báo hiệu cho sự thống trị của một Triều Đại Đỏ huy hoàng. Và Lee Sang Hyeok với tên gọi Faker đã dùng đôi tay thiên tài của mình để đúc lên ngai vàng cho một vị vua bất tử - Unkillable Demon King.

Lee Sang Hyeok dường như đã có được mọi thứ mà một con người bình thường mong muốn: danh vọng, tiền tài, địa vị,...Những thứ lấp lánh bao quanh cuộc đời anh khiến người ta thấy rằng có lẽ con đường mà anh ấy đi đã đến giờ khắc phải kết thúc, rằng với những vinh quang còn đọng lại vào năm 2013, 2015, 2016, thì thất bại trong trận chung kết thế giới vào năm 2017 là một câu chuyện không quá đau lòng. Nhưng khi màn hình lớn của sân vận động Tổ Chim phản chiếu vào đôi mắt của họ hình ảnh một chàng thiếu niên gục đầu dấu đi những giọt nước mắt bất lực, họ lại mông lung, lạc lối trong vô số những câu hỏi, rằng:

Điều gì đã khiến vị vua bật khóc?

″ Một tuyển thủ đã 3 lần vô địch, khi đứng trước cơ hội vô địch lần thứ 4 hóa ra cũng khẩn thiết như thế sao? ‶

″ Chẳng phải Faker đã không còn gì để chinh phục rồi sao? ‶

Không ai có câu trả lời chính xác cho những câu hỏi ấy, vì đáp án thuộc về Lee Sang Hyeok, và chỉ có anh mới hiểu rõ trái tim mình.

Ai cũng cho rằng Lee Sang Hyeok - Faker  là đứa trẻ nhận được sự thiên vị của Thánh Thần, Nhưng sau thất bại của ngày hôm đó, anh hiểu rằng mọi thứ vốn dĩ ngay từ đầu vẫn luôn được đặt trên cán cân công bằng của số phận....

Thánh Thần để anh tiến lên phía trước chiêm ngưỡng sự rực sỡ của ánh sáng sớm hơn một chút...chỉ là để anh biết việc mắc kẹt trong bóng tối đáng sợ đến nhường nào.

6 năm, khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, đủ để Lee Sang Hyeok của hiện tại thấu hiểu được dụng ý trong nước cờ số phận của Thánh Thần.

6 năm, khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, đủ để Faker của thời khắc hiện tại biết rằng phía sau cánh cửa dẫn ra sân khấu trận chung kết League Of Legends World Championship 2022 tồn tại những gì.

Là hỗn độn giữa kì vọng và ganh ghét...

Cũng là ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt đợi chờ của hàng ngàn người hâm mộ.

...............................................................................................................................................

″ Sang Hyeokie hyung, anh không sao chứ?, anh cứ đứng bất động nhìn về phía cánh cửa nãy giờ. ″

Chàng trai trẻ với thân hình to lớn đưa đôi mắt nâu màu hạt dẻ của mình qua mái đầu hơi rối của anh để xem xét, đôi mày kiếm của cậu khẽ cau lại. Nhìn qua cái cách cậu nhóc này hỏi han người khác trong khi bản thân đang vô cùng lo lắng, khiến cho Sang Hyeok chỉ có thể bất lực cười nhẹ, vươn tay xoa mái đầu của con gấu lớn ấy một chút.

″ Anh không sao ...Minhyungie cũng đừng lo lắng quá nhé ″

Minhyung biết anh nhìn ra sự lo lắng của mình, có chút hơi xấu hổ mà cuối gầm mặt xuống. Chỉ là khi bàn tay lạnh buốt của Sang Hyeok chạm vào gò má của mình, cậu mới hốt hoảng nắm lấy tay anh mà xoa xoa tạo nhiệt, hy vọng anh có thể cảm thấy ấm lên đôi chút.

Sao tay anh lạnh quá vậy, trông anh thế nào cũng không ổn được!

Sang hyeok cảm nhận được cơ thể mình đang có sự thay đổi bất thường, nhưng vào thời khắc quan trong này, mọi lời than vãn đều là không cần thiết. Chỉ là cảm xúc của Minhyung quá đổi mãnh liệt, đến nổi nó thoát ra khỏi đôi mắt của cậu mà chạy dọc vào trong tim anh, mang theo ấm áp đi qua từng tế bào, xoa dịu từng mạch máu. Sang Hyeok nghĩ rằng mình đã chết chìm trong ánh mắt ấy, nếu như không có âm thanh ồn ào từ đủ loại giọng nói khác nhau kéo anh thoát ra.

Sang Hyeokie hyung không khỏe sao ạ?, em đi gọi HLV Bengi nhé.– Ryu Minseok ngước nhìn anh với đôi mắt long lanh, thậm chí anh còn nghĩ mình đã thấy nốt ruồi nhỏ xinh dưới khóe mắt cậu cũng trở nên lấp lánh.

Có phải anh đang đói không ạ, em cho anh bánh gạo của em nhé. – Choi Wooje đưa chiếc bánh gạo đã bị xé vỏ về phía anh với biểu cảm như thể vì anh nên nó sẵn sàng cho đi thứ quan trọng nhất cuộc đời.

Chỉ có Moon Hyeonjun là im lặng không nói lời nào, cậu chỉ nhìn anh với đôi mắt sâu thăm thẳm, và khi nhìn thấy cách cậu lúng túng nắm lấy áo đấu, Sang Hyeok biết người em đi rừng của mình đang phải đối mặt với nổi bất an lớn nhất cuộc đời của một tuyển thủ.

Tiếng thúc dục của nhân viên vang lên dồn dập, Sang Hyeok khẽ tách đôi tay vẫn luôn nắm chặt tay mình của con gấu lớn ra, mặc cho nó có chút không đồng tình. Anh nhìn qua những đứa em của mình một lượt, để lại một câu trấn an rằng anh vẫn ổn, sau đó nghiêm túc yêu cầu tất cả xếp hàng đúng vị trí để chuẩn bị ra chào sân. Mấy đứa nhỏ sốc lại tinh thần, gương mặt đứa nào cũng như đi đánh trận, chúng biết mình đang phải đối diện với thời khắc vô cùng quan trọng, là cơ hội để mở ra cánh cửa quyết định tương lai sự nghiệp của bản thân sau này.

Vào khoảnh khắc chỉ còn vài phút nữa trước khi cánh cửa ấy mở ra, Sang Hyeok nghe thấy giọng HyeonJun thỏ thẻ hướng về phía mình, thằng bé vẫn giữ tấm lưng thẳng tắp, khuôn mặt hướng về phía trước một cách kiên định.

Sang Hyeokie hyung ....chúng ta sẽ thắng chứ?

Lee Sang Hyeok chạm nhẹ vầng trán mình vào tấm lưng rộng lớn của người trước mặt, HyeonJun có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm của anh ôm trọn lấy cơ thể cậu.

Anh mềm mại như hoa nở ngày xuân, ấm áp như nắng rọi ngày đông, dịu dàng như nước hồ mùa thu, lại trong ngần như ánh trăng mùa hạ.

Các em đã luôn không ngừng nổ lực suốt thời gian qua...thế nên anh tin rằng thời khắc vinh quang rồi sẽ vì các em mà đến.

Sự kiên nhẫn đắng chát, nhưng quả của nó lại ngọt ngào.

...............................................................................................................................................

Khung cảnh đêm chung kết trước mắt của Lee Sang Hyeok không khác lắm so với ký ức trong quá khứ, đó vẫn là những ánh đèn rực rỡ chớp nhoáng, là tiếng reo hò cổ vũ của người hâm mộ, là những đối thủ phía bên kia chiến tuyến mà họ cần phải đánh bại.

Hơn ai hết, Sang Hyeok biết rõ con đường mà mình đang đi được xây dựng nên bởi đau đớn từ thất bại của kẻ khác, biết rõ rằng nhân nhượng với đối thủ là tàn nhẫn với bản thân. Thế nên cho dù người bên kia chiến tuyến có là ai, có thể là đồng đội cũ hay bạn bè thân thiết, thậm chí dù là người anh đem lòng ngưỡng mộ, Sang Hyeok vẫn sẽ nỗ lực hết sức để đánh bại họ.

Người ta bảo Quỷ Vương Bất Tử thật tàn nhẫn.....Lee Sang Hyeok cũng biết mình là kẻ tàn nhẫn.

Các tuyển thủ đã chuẩn bị sẵn sàng thiết bị chuyên dụng, chỉ chờ đợi ván đấu được khởi động. Sang Hyeok kiểm tra kỹ càng độ nhạy của chuột, đây chính xác là một trong những trận đấu quan trọng nhất sự nghiệp của anh. Thế nhưng, trước khi đặt mình ngay ngắn ngồi vào bộ bàn ghế thi đấu dành cho tuyển thủ, Sang Hyeok không thể làm ngơ cảm giác đau buốt chạy ngang qua não bộ. Mắt anh mờ dần, âm thanh trong tai ù đi, cả cơ thể dần mất đi sức lực rồi ngã xuống, may mắn được vòng tay vững chắc của Minhyung kịp đỡ lấy. Trong cơn mơ hồ, anh nghe thấy tiếng ồn ào hoảng loạn khắp nơi, nhưng âm thanh cứ dần nhỏ lại rồi biến mất, chỉ có đôi mắt đỏ rực của những người đồng đội vẫn dai dẳng trong tâm thức của anh, nó mập mờ giữa những bóng xám dần đen ngòm u tối....Sang Hyeok thế mà lại làm đám trẻ của mình khóc rồi.

Faker đã dùng 6 năm của sự nghiệp để chờ đợi một cơ hội cho này hôm nay, nhưng số phận lại tước đoạt nó đi mất.

Lee Sang Hyeok đã dùng 6 năm của cuộc đời để đánh một ván cờ với Thánh Thần, nhưng khi chỉ còn một nước đi để kết thúc tất cả, anh lại bất lực nhìn quân cờ của mình đổi trắng thay đen.

Lee SangHyeok – Faker thề rằng, nếu có ai còn dám đứng trước mặt anh nói rằng anh được bề trên thiên vị, anh sẽ nguyền rủa cho con tướng tủ của kẻ đó đời đời kiếp kiếp bị nerf thành phế vật không thể ngóc đầu dậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro