Về được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc cứu Vỹ Dạ lên đến giờ Gia Nghi một lần cũng không thấy mặt Hari đâu. Y đoán cô ở phòng riêng của bản thân nhưng với tư cách là một gia nhân thì Y không thể tùy tiện vào phòng cô chủ được. Đến lúc ăn tối mới có thể vào phòng cô

Như thói quen khó bỏ, Gia Nghi lần nữa quên gõ cửa, họ Trần luống cuống liền định đóng cửa lại để gõ cửa thì đột nhiên thấy cơ thể Hari từ một cô gái 1m7 trở nên nhỏ bé vô cùng. Phòng cô không bật đèn chỉ có vài ánh sáng le lói từ hành lang nhưng có thể dễ dàng nhìn thấy vai Hari dường như đã run lên, cô khóc nấc mà không biết có người ngoài cửa. Lần đầu cô buông thả để bản thân khóc nhiều đến thế

Gia Nghi biết đây không phải là lúc để Hari chạm mặt cô chủ nhỏ nên cũng không dám làm phiền

....

“Sao vậy? Sao chị ấy không xuống ăn?” - Lưu Hoàng Phúc không thấy chị gái đâu liền ngó dọc nhìn nghiêng tìm kiếm

“C-cô chủ nói... Cô không muốn xuống đây. Chút nữa con sẽ mang lên cho chị ấy!” - Gia Nghi ấp úng tìm cớ nói thay Hari

“Vậy sao? Vậy các con ăn đi!” - Bà Lưu nói xong trực tiếp đưa tay gắp miếng thịt bỏ vào bát của Vỹ Dạ

Nàng nghe vậy liền khó chịu ra mặt. Kẻ đó từ khi nào lại có tính tiểu thư ấy vậy? Còn bắt gia nhân riêng của nàng mang đồ ăn lên cho cô nữa sao? Nhưng dù sao cũng không nên để vẻ mặt khó chịu này để bà Lưu thấy, không thì bà sẽ buồn vì nghĩ là nàng không thích miếng thịt bà gắp cho nữa xem

....

Ăn xong, ngồi ở ghế sofa như mọi ngày Gia Nghi không muốn lớn tiếng với Vỹ Dạ, y cau mày tỏ vẻ không hài lòng nói với nàng - “Cô chủ nhỏ, cô chủ nhỏ hôm nay không ngoan, cô chủ có biết nói với chị Hari mấy lời đó là không hay không?

“Mối quan hệ giữa chị với chị ta không là gì cả! Chị không muốn nghe gì hết! Em đi đi!”

.........

Hôm sau

Tất cả mọi thứ của bản thân đã chuẩn bị xong chỉ cần cô mang vali xuống thì có thể về lại Thành phố. Gia Nghi lúc này là người thật sự buồn nhất, Y lẻn lên phòng cô để tâm sự phút chót

“Cô chủ, cô về mạnh giỏi nha. Về rồi cố gắn ăn đừng bỏ bữa. Đừng suy nghĩ nhiều dễ dẫn đến stress đó. Còn nữa...”

“Biết rồi, biết rồi nói mãi. Con nhỏ này sao mày hay nói nhiều vậy hả?” - Cô chán chường nhìn Y nhưng vẫn có tia nghe lời, dù sao nếu gia nhân nhỏ đã có ý quan tâm thì cô sao nỡ từ chối

“Em thương cô chủ quá. Cô chủ đừng buồn cô chủ nhỏ của em mà sinh ra tâm bệnh nhá!”

“Tâm bệnh?”

“Tương tư á”

“Haha trong lúc điều trị bệnh tao đã đủ đau rồi, không sao!” - Hari nghe vậy vừa cưới lớn vừa lắc lắc đầu xem Gia Nghi như một đứa trẻ chưa hiểu sự đời - “Jin Ga ở lại chăm sóc em ấy cho tốt đấy!”

Jin Ga là tên tiếng Hàn của Gia Nghi, hôm kia nghe Y nói thích có tên tiếng Hàn Hari đã ngồi lại cả tiếng để dịch tên của Y ra tiếng Hàn nhưng tiếc là chữ "Nghi" trong tiếng Hàn không có nên cô dùng tạm mấy cái được dịch ra luôn

.....

Bước xuống cầu thang định gọi cho tài xế lấy xe thì đã nghe tiếng của Vỹ Dạ lẫn tiếng của bà Lưu

Bà Lưu vẫy tay gọi cô lại

Hari thấy mẹ gọi liền ngoan ngoãn đi tới cạnh bà, nhân tiện cô hỏi luôn - “Nhà mình lại tuyển gia nhân riêng cho Vỹ Dạ à mẹ? Nãy giờ con nghe em ấy cứ gọi ai tên Huệ.”

“Con không cần quan tâm. Nhìn xem cái gì đây?” - Mặt của Lưu Thần Lam đen xì đưa cái que hai vạch ra trước mặt cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro