:))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cô chủ” - Gia Nghi gọi

“Dề?” - Hari trả lời

“Cô chủ có giận cô chủ Lâm của em không?”

“Cái gì mà là "của em" chứ?” - Nói đoạn cô bĩu môi rồi lấy lại gương mặt nghiêm túc vươn vai một cái nói “HaizzZ tao còn chưa nghĩ đến chuyện em ấy tha thứ cho tao ở đâu ra chuyện tao giận em ấy?”

“Cô chủ Lưu có buồn không?”

“Nói không là nói dối!”

“Vậy cô chủ sẽ về lại Thành phố thật ạ?”

“Ơ hay? Chẳng lẽ giỡn?”  - Cô chán nản nhìn Gia Nghi, nói nãy giờ chẳng lẽ Y vẫn chưa rõ à?

“Cô chủ đừng về mà có được không? Không phải em đã nói là em giúp cô chủ rồi à?” - Y có vẻ đã dần trở nên bực bội

“Còn nhỏ xíu mà đòi giúp!”

“Em nói cho cô chủ biết nha. Nếu như lần này cô chủ bỏ đi thật thì em sẽ là tình địch của cô chủ, bằng mọi giá đem cô chủ Lâm về làm của riêng đó!”

“Nhỏ này dai dữ? Mày thành tâm như vậy thì tao cũng phải nguyện ở lại làm osin cho Vỹ Dạ thôi chứ biết sao giờ?” - Cô nhún vai bất lực (  🤷 ) - “Mà này, mày muốn cướp vợ tao thật đấy à?”

“Ai không có ước mơ. Ước mơ của em là đập chậu cướp hoa!”

“Hả?” - Hari nghe Gia Nghi nói mà rối hết cả đầu, chẳng hiểu Y đang nói về ước mơ hay hái hoa bắt bướm nữa

“Thì đập chậu Lưu Esther cướp hoa họ Lâm” - Y nói rồi nhướng một bên chân mày sau đó chạy đi tuốt

Hari ở trên này hiểu ra cũng chỉ nhàn hạ cười bất lực. Nhờ có đứa họ Trần này mà cô đã đỡ buồn hơn nhiều rồi

......

Chiều ngày hôm sau

“Aa không chịu đâu! Chị muốn tập bơi màaaa” - Lâm Vỹ Dạ nghe tin Hoàng Phúc bận không tập bơi cho mình được liền nằm trên sàn nhà giãy nảy, nhõng nhẽo

“Nhưng giờ anh Phúc bận rồi mà, hay... Để cô chủ Lưu dạy chị nha?”

“Không cần chị ta. Chị mặc kệ, chị tự tắm được dù sao cũng đã học qua rồi mà!” - Lâm tiểu thư nhăn mặt, nàng gạt bỏ tay Gia Nghi ra rồi chạy ra phía sông

Gia Nghi bất mãn, chưa kịp nói rằng nàng chỉ mới học có một buổi còn chưa biết bơi thì nàng đã chạy mất. Đến lúc Y ra đến cây cầu đi xuống sông thì Lâm Vỹ Dạ đã nhảy xuống

Có vẻ lúc vừa xuống Vỹ Dạ vẫn còn vui vẻ lắm, em vui vẻ đẩy bản thân ra xa. Ra đến giữa sông thì chân không may bị chuột rút. Chới với giữa sông

Ở trên này Gia Nghi nhìn thấy lòng có chút bất an. Bản thân lại không biết nơi nên đã cố tìm cây, tìm mọi cách để cứu Vỹ Dạ. Nhưng chân nàng thì bị chuột rút, vùng vẫy mãi cũng đuối sức nên thành ra nàng mệt đến ngất đi, chìm xuống

Hari bên trong nhà nghe tiếng hét của Gia Nghi liền chạy ra xem xét - “Sao vậy?”

Y gặp cô như được gặp cứu tinh khóc bù lu bù loa lên - “Cứu.... Cứu cô chủ Lâm! Ở giữa sông!”

Nghe Gia Nghi nói vậy tim cô chợt hụt một nhịp như có cảm giác suy sụp, hoảng sợ chưa từng thấy. Nhảy xuống sông không cần suy nghĩ, cô bơi theo sự chỉ dẫn của Gia Nghi đến của chỗ nàng lúc nãy cuối cùng cũng gặp nàng. Ôm được Vỹ Dạ trong tay cô như ôm được cả bầu trời nhưng sao chẳng thể trút bỏ gánh nặng khi em vẫn còn đang ngất đi đây?

Để Lâm Vỹ Dạ nằm yên vị trên bờ cô hồi hợp toàn thân bất giác run lên quan sát ngực nàng xem còn di động hay không. Thấy Vỹ Dạ có dấu hiệu ngừng thở Hari đã trực tiếp hô hấp nhân tạo cho nàng. Kết quả nước bị trào ra làm nàng sặc sụa

“Oaaaa cô chủ!”

“Chị dám...”

“Dám! Để cứu em thì tôi dám!” - Ánh mắt cô sắt bén. Chắc chắn hành động của bản thân không sai

“Cảm thấy như bản thân tôi đang bị chị làm ô uế. Thà tôi chết đi cũng không muốn để chị chạm vào người tôi. Đằng này chị dám...” - Nàng chưa nói hết

Hari lần này đã đến giới hạn của bản thân, cô tủi thân đến mức vừa khóc vừa quay lưng bỏ đi. Thôi thì để hôm sau về sớm cũng được

_______

Au đang buồn viết chap này tệ. Mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro