Tập 4 : Chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Mở nhạc ở đầu trang để có trải nghiệm tốt nhất>
___________________________________

" Ước gì thời gian trôi chậm lại . Để tôi có thể được bên cạnh em lâu hơn và được nhìn thấy nụ cười của em "
----------

Đến nhà , Hữu Danh để Tinh Lâm từ từ leo xuống . Sau khi cậu leo xuống , anh đưa đồ cho cậu rồi bảo :

" Tới nhà rồi đó , mà chân Lâm á nhớ chườm đá để nó bớt bầm nha "
" Rồi , cái này tui biết rồi . Mà chân tui bị bầm thôi mà , làm gì mà lo dữ vậy ? "
" Thì..."

Đang định nói thì Liên Thanh chạy ra . Thấy Hữu Danh , cô liền hỏi :

" Ai đây Lâm ? "
" À , đây là..."
" Hữu Danh , là họ hàng xa của Lâm "
" Họ hàng xa ? Sao đợt Tết , tui qua nhà Lâm chơi . Thấy họ hàng của Lâm hết rồi , mà chả thấy anh ở trong đó ? "
" Đợt Tết đó , tui có việc bận . Nên không thể tới được . Mà thôi đưa Lâm vào đi , nhớ chườm đá để chân cậu ấy đỡ bầm nha "
" Bà Thanh bả cần biết làm gì mà . Ông không cần nhắc bả đâu "
" Ờm...thì sợ bả quên chườm cho ông "
" Họ hàng xa mà sao lo dữ vậy ? Lo hơn tui luôn á ? "

Câu nói của cô đã trúng vào tim đen của anh . Anh lúc đó cũng không hiểu sao bản thân lại lo cho cậu tới thế . Cộng với việc cậu suốt 3 năm không quen ai chỉ để chờ cậu quay trở lại cái xứ này . Và lại cảm thấy vui khi Tinh Lâm không có mối tình mới nữa chứ . Tất cả dồn lại , để lại cho anh một suy nghĩ : Có khi nào anh đã yêu người họ hàng xa này của mình không ? . Nghĩ đến vậy , anh dập tắt cái ý nghĩ đó , cho rằng chắc mình chỉ nghĩ quá vấn đề lên thôi . Thấy Hữu Danh cứ đứng như vậy , Liên Thanh đưa Tinh Lâm vô nhà rồi thò đầu ra ngoài cửa , nói vọng ra :

" Đi về đi ông anh ơi , ông mặc đồ đen xì mà còn đứng ở ngoài dị chừng lác nữa muỗi nó chích ông anh giờ "
" À ờm....dị cô có thể nhắn với Lâm là mai có thể nghỉ bán 1 ngày để đi chơi với tui được không ? "
" Ừm...chờ xíu đi . Tui vô hỏi Lâm cái , ráng chịu muỗi chích nha "

Cô đi vô nhà , liền diễn đạt lại lời của Hữu Danh nói cho cậu . Nghe vậy , Tinh Lâm liền buôn túi đá chườm chân mình ra và nói :

" Nghỉ cũng được , nhưng chừng sau đó phải chở tui 2 ngày để tui đi bán nha "
" Ok , để tui chạy ra nói với ông anh "
" Ê ông anh "
" Cứ gọi tui là Hữu Danh được rồi . Kêu ông anh quài nghe chán quá "
" Tui thích gọi bằng ông anh đó thì sao . Mà Lâm bảo tui chuyển lời với anh là ông ấy đồng ý nghỉ vào ngày mai , nhưng bù lại anh phải chở cậu ấy 2 ngày đi bán . Được không ? "
" Cũng được . Vậy 7h sáng ngày mai , tui tới rước Lâm "

Nói xong , anh bỏ đi . Tới giờ , cô vẫn không hiểu sao Hữu Danh ngày mai không làm việc hay sao mà lại rủ Lâm nhà cô đi chơi chứ . Liên Thanh mang cái thắc mắc của mình vào trong nhà và ngồi xuống bàn ăn . Ăn tối , rửa chén , tắm rửa xong . Hai người liền mở cái TV cũ để xem . Đang xem thì cái thắc mắc đó lại chợt nổi lên , cô không giấu nữa , liền đem thắc mắc đó hỏi Tinh Lâm :

" Lâm "
" Hả ? "
" Tui thấy cái ông tên Hữu Danh đó cứ sao sao ý "
" Sao là sao "

Cậu vặn nhỏ TV lại , chủ yếu vừa muốn nghe TV nó nói cái gì , cũng vừa muốn nghe cô nói gì nữa

" Nè , chiều sao ông được ông Danh đó cõng đi ?"
" Thì chiều tầm 5h , tui đang ngồi dọn lại mấy cái vòng , tự nhiên Hữu Danh cầm cái chai dầu gió . Xong cái tự nhiên ổng cầm cái chân bị bầm của tui , ổng xứt dầu vô . Rồi ổng còn dọn phụ đồ cho tui , còn bảo tui leo lên lưng ổng để ổng cõng về . Chừng chiều nãy , Danh còn dặn tui phải chườm đá vô vết bầm để bớt bầm đi "
" Lạ vậy ? Có gì sau này , tui phải để ý hơn tới ông này tới được "
" Bộ ổng sao ha ? "
" Chứ ông nghĩ coi , họ hàng gì mà xứt dầu gió cho ông , dọn đồ phụ ông , cõng ông đi , dặn dò ông đủ kiểu ... Có khi nào ổng mượn cái danh họ hàng đó để che đậy việc ổng thích Lâm không ? "
" Bớt suy diễn lung tung đi bà , họ hàng quan tâm nhau cũng bình thường mà "
" Nhưng tui cảm thấy..."
" Thôi , ăn trái cây đi bà . Suy diễn lung tung quá hà "

Cậu liền nhét trái táo vô miệng của cô , để cô không nói nữa . Nhưng cô lấy trái táo trong miệng ra và bảo :

" Nhưng lỡ đâu là thật thì sao ? "

Cậu để ngoài tai những lời đó đi vào phòng . Ngồi trong phòng , cậu ngẫm lại những gì mà Hữu Danh làm cho cậu và những câu nói của Liên Thanh . Rồi nghĩ tới lúc chiều , lúc cậu ngồi trên lưng của Hữu Danh . Lúc đó , tim cậu lại đập nhanh lạ thường và khi đó còn có suy nghĩ muốn thời gian chậm lại để có thể hưởng thụ sự ấm áp đấy nữa . Nghĩ tới đó , tim cậu lại đập hụt một nhịp , cậu liền nằm xuống ôm gối và bảo với bản thân rằng :

" Làm sao có chuyện đó được cơ chứ ! Họ hàng không thể nào yêu nhau được . Chắc là mình bị bà Thanh thao túng tâm lí rồi . Thôi , đi ngủ . Ngủ là sẽ không suy nghĩ gì tới những chuyện đó nữa "

Nằm trăn trở một hồi thì cậu cũng chìm vào giấc ngủ . Liên Thanh thấy trên tầng im lặng , đi lên thì thấy cậu ngủ . Nên cô cũng tắt đèn dưới và đi ngủ luôn
____________________________________
3h sáng :
Tinh Lâm đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy . Nhưng nhận ra bản thân lại không cử động được , người lại còn cảm thấy khó thở nữa . Khi mở mắt ra thì thấy có một bóng đen đang ngồi lên người cậu và bóp cổ cậu , không cho cậu thở . Giờ cậu không làm gì được , chợt nhớ lại lời ông Vú khi còn sống đã nói với cậu :

" Lúc bố mẹ con còn sống , có bảo với Vú là nếu Vú không cử động được tay chân khi tỉnh dậy . Tức là bị bóng đè rồi . Nên lúc đó cần bình tĩnh , nghĩ bản thân sẽ ngồi dậy được và cố gắng làm cử động được những bộ phận nhỏ nhất "

Nhớ lời của ông Vú , cậu liền trấn an bản thân bằng cách niệm kinh , nghĩ mình sẽ bật dậy được và cố gắng cử động từng ngón chân , bàn chân , ngón tay và cuối cùng là cả cơ thể . Cậu ngồi bật dậy , thở hổn hển như mình vừa mới chết đi sống lại vậy . Nhìn lại đồng hồ thì là 4h sáng . Giờ ngủ lại cũng chả được nữa , nên quyết định xuống bếp pha cái gì đó uống cho đỡ chán cũng được . Đang đi xuống thì thấy bóng dáng người đang đi qua đi lại trong nhà bếp . Bật điện lên thì thấy Liên Thanh đang đi kiếm cái gì đó . Thấy tự nhiên có ánh sáng , cô quay lại thì thấy Tinh Lâm đứng trước mặt cô không một chút sắc thái , cô la lên :

" Trời đấy quỷ thần ơi ! Lâm ! Ông làm cái gì mà đứng lù lù thế kia ? "
" Chứ 4h mấy bà đi qua đi lại quanh bếp chi ? "
" Tui ngủ thì nghe tiếng ở dưới bếp lục đục cái gì đó , nên xuống dưới bếp . Mà sợ ông tỉnh giấc nên tui không có bật đèn , nhưng sao ông lại xuống bếp chi ?"
" Tui vừa giật mình tỉnh đây , mà ngủ lại không được nên xuống bếp pha cái gì đó uống nè . Mới xuống thấy bà đi lỡn vỡn như ma rồi "
" Haizz , thôi ông ngồi xuống đi . Để tui đun ít nước ấm cho uống "
" Ủa , chứ không có cà phê hay gì ha ? "
" Bộ ông bị điên hay gì mà sáng chưa ăn gì mà lại uống cà phê . Cho bụng nó cào lên à "
" Ờ ha "
" Nè , nước ấm nè . Mà quên nữa chớ , nay ông anh Hữu Danh tới nhà lúc 7h ấy nha "
" Ừm , tui biết rồi "

Nói chuyện một hồi thì cũng tới 5h , Tinh Lâm chủng bị đồ ăn sáng . Vì theo lịch thì hôm nay cậu sẽ nấu đồ ăn sáng . Nấu ăn , ăn sáng xong thì làm vệ sinh cá nhân . Lúc rửa mặt , Liên Thanh để quên chiếc khăn lau mặt của mình ở trên phòng khách . Nên cô đi lấy chiếc khăn . Đi tới phòng khách thì thấy Tinh Lâm đang ngồi đọc sách và....còn có bóng ma của một ai đó đang đứng bên cạnh cậu . Cô vội lấy khăn lau mặt , rồi đeo kính lên . Vì nếu như cô nói cho Lâm biết thì sợ cậu sẽ lo lắng . Nên cô giấu chuyện mình mới vừa thấy hồn ma đi

Quanh đi quẩn lại thì tới 7h , Hữu Danh chạy chiếc xe đạp tới nhà của Tinh Lâm . Tới nhà , anh kêu :

" Lâm ới Lâm ơi , tui tới rồi nè ! "
" Từ từ tui ra ngay "

Cậu chào tạm biệt Liên Thanh rồi bước ra chỗ Hữu Danh . Nay cậu mặc chiếc áo phông và chiếc quần dài đơn giản . Nhìn chiếc xe mà Hữu Danh đang ngồi , Tinh Lâm hỏi :

" Bộ ông không đi xe máy hả ? "
" Ờm...xe máy tui hư rồi . Chiều tối gì mới sửa xong , nên đi tạm xe đạp đỡ nha "
" Thôi cũng được , có cái đi cũng đỡ hơn là không có gì "

Cậu ngồi lên xe . Sau khi chắc là Tinh Lâm đã ngồi ổn định thì Hữu Danh liền đạp xe . Trên đường đi , anh hỏi cậu :

" Ông ăn sáng chưa ? "
" Ăn rồi "
" Ờm...giờ tui chở ông đi mua đồ . Có được không ?"
" Bộ nhìn tui thiếu đồ để mặc lắm hả ? "
" Thì...lâu ngày không gặp , tui dẫn ông đi mua đồ . Xem như là quà gặp mặt sau 3 năm vậy "
" Nghe cũng có lí "

Đạp xe một hồi thì cũng tới chợ . Anh dắt xe để vào một góc rồi nắm tay cậu đi vào trong chợ . Nói không phải khoe , chứ cái chợ lần này hai người đi đầy đồ lắm luôn . Từ quần áo , cặp sách , trang sức , cái nào cũng có . Đang đi thì Tinh Lâm thấy có một quầy hàng , trên đó trưng bày một cặp dây chuyền rất đẹp . Như bị thu hút , cậu vội kéo tay anh lại bảo :

" Ê , tui thấy dây chuyền này đẹp quá . Giờ ghé qua chỗ đó mua nha ? "
" Ừm , miễn ông thích là được...Ê mà từ từ , làm gì kéo tui dữ vậy "

Tinh Lâm nắm chặt tay anh . Anh nhìn bàn tay mình bị cậu nắm chặt , anh cười thầm . Chạy tới chỗ quầy hành trang sức đó , mà ở quầy này cũng lạ . Chả có ai trong coi hàng gì hết , chỉ để một tấm bảng ghi là :

Giá tiền đã để sẵn . Cứ mua và để tiền vào trong cái lọ này

Thấy vậy , hai người nghĩ chắc chủ tiệm đã đi đâu đó rồi , nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nữa . Cậu nhìn sơ một lược và tìm được cặp dây chuyền đó . Cặp dây chuyền có hình mặt trăng và mặt trời ghép vào nhau [ 5 ]. Tuy đơn giản nhưng đối với cậu , đó là đẹp rồi . Tinh Lâm cầm lên , nhìn một hồi rồi bảo :

" Hình như cái này không mua lẻ được . Người ta không có bán lẻ "
" Vậy thì mua cặp luôn "
" Hừm...thôi mua luôn cặp vậy "

Cậu lấy tiền ra , cho vào trong lọ . Rồi cầm cặp dây chuyền lên , tách mặt trăng và mặt trời ra . Mặt trời cậu đeo lên cổ , mặt trăng cậu cho vào tay Hữu Danh , nói :

" Cái này cho bà Thanh thì đi ra đường chắc người ta cũng bảo hai đứa tui là người yêu cho coi . Thôi , cho ông đeo . Hai thằng đàn ông đeo chung thì chắc người ta nghĩ anh em thích đeo cặp thôi "

Tinh Lâm nghĩ vậy chứ người ta đâu có nghĩ vậy . Khi anh đeo xong , đi quanh chợ , ai cũng xì xầm với nhau hết

" Chù ui , hai người đó đẹp đôi ha ? "
" Đẹp người dữ chời "
" Đẹp trai dị mà yêu nhau , đúng tiếc thiệt "
" Gay lọ thế mà cũng đi mua đồ cặp nữa . Không biết nhục hả trời "

Nhìn xung quanh thấy ai cũng xì xầm rồi chỉ chỉ vô anh và cậu . Tinh Lâm nói nhỏ :

" Bộ mặt tui dính gì hả ? Sao ai cũng chỉ , cũng nói tui hết trơn vậy ? "
" Không , mặt ông đâu có dính gì đâu . Chắc họ thấy mình đeo cặp dây chuyền này lạ , nên nói thôi "

Nói vậy cho cậu đừng nghĩ nhiều , chứ thật ra anh nghe hết những gì họ nói . Khen cũng có nhưng chê cũng nhiều , sợ cậu buồn nên anh không nói đấy thôi . Đi một hồi thì cũng chả thấy cái gì đáng mua thêm nữa , cậu nói với anh :

" Thôi , mua dây chuyền là cũng đủ rồi . Giờ đi đâu nữa "
" Bộ trong chợ này ngoài dây chuyền này ra , Lâm không thích thứ gì khác nữa hả ? "
" Ừm...cho là vậy đi "
" Vậy giờ tui dẫn Lâm đi uống trà sữa nha "
" Bộ uống cà phê không được hả ? "
" Được , nhưng uống nhiều không tốt lắm . Với lại Lâm như vầy mà uống cà phê được cũng hay ấy chứ"
" Tui đâu phải động vật đâu , mà uống cà phê không được . Nói hay ghê "
" Thôi , tui mua cho Lâm trà sữa . Ít nhất trà sữa vẫn có sữa trong đó , uống nó tốt "
" Hay quá , cái lập luận gì mà tào lao hết sức . Uống trà sữa nó cũng béo vậy thôi "
" Thôi tui chở ông đi mua . Ông muốn mua nước gì thì ông mua "

Anh định dụ cậu mua trà sữa uống . Vì dù sao anh vẫn cảm thấy thích Lâm uống trà sữa hơn thay vì cà phê đắng ngắc đó nhưng kế hoạch không thành công . Chở cậu tới quán nước , chờ order nước xong . Cậu đi ra , trên tay cầm hai ly trà sữa , một bên thái xanh , một bên khoai môn . Đưa cho Hữu Danh ly thái xanh , cậu thì ly khoai môn . Thấy Tinh Lâm order trà sữa chứ không phải là cà phê như cậu đã nói trước đó , anh hỏi :

" Bộ không uống cà phê hả ? "
" Không uống , lâu lâu đổi phong cách xíu "
" Tưởng đâu Lâm ngán cà phê chứ "
" Đâu có ngán , mà tui ngán thì ngán ông chứ mắc gì ngán cà phê "
" Ủa , gì kì trời . Sao tự nhiên ngán tui ? "

Cậu không trả lời câu hỏi ấy , mà tập trung uống hết ly trà sữa khoai môn này thôi . Uống xong , nhìn lại ly của Hữu Danh thì vẫn còn 1 nửa . Cậu hỏi :

" Ủa , sao không uống hết đi . Chừa nửa chi vậy ? "
" Tui uống chậm mà , nên chút nữa mới uống tiếp "

Lời bao biện này phát ra vì nãy giờ anh chỉ tập trung ngắm Lâm uống trà sữa thôi . Lâu lâu uống tí cho gọi là có uống . Lần nước này là anh trả vì đơn giản là Lâm đã trả tiền cho sợi dây chuyền rồi , thì tới anh trả tiền nước cho công bằng . Đi từ sáng tới trưa , trưa ăn bún đậu mắm tôm . Mà anh Danh hay ra dẻ nên quyết định gọi ăn mắm tôm , ai ngờ ăn được có 3 miếng là đã xỉu lên xỉu xuống rồi , dị mà bảo sẽ chứng minh cho Lâm thấy là anh ăn được mắm tôm . Kết quả là báo hại cậu phải chăm anh cho tới khi anh tỉnh trở lại . Đi thêm từ trưa tới chiều nữa , đơn giản là 2 người đi gặp chỗ đâu đẹp là chụp hình các thứ , rồi ăn món này món kia . Đi hồi thì cũng gần tối . Nhớ ra là lâu rồi chưa đi lại cái rạp hát Hưng Thịnh , cậu đập nhẹ lên lưng anh , bảo :

" Hay giờ đi chỗ đoàn hát Hưng Thịnh đi . 3 năm rồi , tui chưa xem lại "
" Ừm được . Bộ Lâm thích đi chỗ đó hả ? "
" Ừm , do chỗ đó vào 3 năm trước tui xem thấy hay với có hành pháp chỗ đó . Và cũng là chỗ ông định giết tui mà "

Nói tới đây , anh lại có chút chột dạ . Vì anh vẫn nhớ cái cú đánh bay khỏi cõi mộng của Linh Lan , và từ đó cái ý định giết Lâm không thành . Nên Hữu Danh im lặng , chủ yếu là không muốn nhắc gì về cái sự kiện đó nữa . Tới rạp hát Hưng Thịnh , giờ nó đã khang trang , đẹp đẽ hơn lúc trước nhiều rồi . Hai người vô xem , lựa chỗ ngồi ổn nhất và bắt đầu coi hát

Đương nhiên là những người hát trên sân khấu rất hay . Nhưng Hữu Danh chỉ chú ý việc cậu tựa vào vai anh khi đã ngồi xem một lúc . Khiến tim anh đập loạn xạ . Danh nhìn Lâm , gương mặt chăm chú coi tiết mục trong thật đẹp . Chả hiểu lúc đó anh nghĩ gì mà anh hôn nhẹ lên mái tóc của Lâm rồi tiếp tục xem tiết mục . Thấy mái tóc mình bị cái gì đó chạm vào , cậu ngước lên thấy bản thân dựa vào vai anh . Bối rối không biết làm gì , Tinh Lâm vội ngồi thẳng lại , ho vài cái cho đỡ sự ngại ngùng ấy . Thấy cậu ho , anh vội vuốt lưng cậu . Rồi đưa chai nước cho cậu uống , hỏi :

" Lâm bị bệnh hả ? "
" Không... Không có... Tui bị sặc nước miếng thôi [ 6 ]
" Sặc nước miếng hả ? Nghe kì ghê "

Anh nhìn cậu đã ổn rồi nên quay lại xem tiếp tiết mục . Nhưng Hữu Danh đâu có biết , mặt của Tinh Lâm lúc đó đã đỏ như trái cà chua . Cậu vội trấn tỉnh bản thân lại và tiếp tục xem . Tầm 8h thì tiết mục cuối cùng cũng kết thúc . Hai người rời khỏi rạp hát và đi về

Đạp xe trong buổi tối thật là thanh bình . Gió thổi nhè nhẹ qua từng hàng tre , đường thì được thắp sáng bằng những chiếc đèn trắng và ánh trăng hôm nay lại sáng một cách huyền ảo . Khiến cho khung cảnh lúc đó trong thật đẹp làm sao . Tinh Lâm nhắm mắt lại , ôm anh chặt hơn một chút và tựa đầu vào lưng anh . Thấy cậu không nói gì , đoán cậu đã ngủ nên Hữu Danh liền kéo tay cậu xích vô một chút . Chỉ sợ cậu ngủ say quá mà ngã khỏi xe thôi . Sau một lúc thì cũng tới nhà , anh dừng xe gọi cậu dậy .  Tinh Lâm tỉnh dậy thấy mình đang ôm chặt anh như vậy , cậu liền bối rối xuống xe và bảo :

" Nãy giờ tui ngủ quên hả ? "
" Ừm "
" Sao không kêu tui dậy ? "
" Thấy ông ngủ ngon quá nên để ông ngủ vậy luôn "
" Chời ạ , mà tui ôm ông có chặt quá không ? Tui sợ ôm chặt ông quá , ông khó chịu "
" Không , Lâm không ôm tui chặt đâu . Mà có đi chăng nữa thì tui chả khó chịu đâu "
" Vậy à ? Vậy chừng 6h ông chở tui đi bán nha "
" Rồi rồi , tui biết rồi . Ông đi vô nhà đi "
" Nhớ nha "
" Ừm , nhớ mà "

Nhìn nhau một chút rồi cậu đi vô nhà . Còn anh thì nhìn bóng lưng cậu rồi mỉm cười đi về . Về phần Tinh Lâm , cậu mới vừa bước tới cửa là đã thấy Liên Thanh thò cái đầu ra cửa , chào đón cậu . Cậu hét lên bảo :

" Bà Thanh ơi là bà Thanh , đêm hôm rồi bớt làm người ta giật mình đi được không ? "
" Ủa , thì tui nghe tiếng nói chuyện ở ngoài cổng thì tui thò đầu ra dòm thôi "
" Bà thò cái đầu ra y như ma ý "
" Hì , cho tui xin lỗi . Mà nay trên cổ Lâm có gì kia ? "
" À thì...cái này là dây chuyền cặp , nhưng tui thích nó quá nên mua . Mà 1 dây chuyền còn lại không biết cho ai đeo , nên cho ổng đeo luôn "
" Đồ cặp đồ ha , tình tứ quá ha "
" Nè nè , tình tứ gì ở đây "
" Không tình tứ mà nãy tui nghe gì mà Tui ôm ông có chặt lắm không ? Tui sợ ôm chặt ông quá , ông khó chịu các kiểu , thấy ớn hà "
" Nè ha , bà nói nữa tui lấy cây ná , tui bắn bùa vô bà giờ "
" Ông giỏi ông bắn tui đi "

Và thế rồi một cuộc bắn nhau đã xảy ra ở trong căn nhà đó
____________________________________
" Ngươi thích Lâm rồi phải không ? "
" Không , làm gì có . Lâm với tui chỉ là họ hàng thôi . Làm sao mà thích nhau được "
" Ha , ngươi cũng giống ta lúc trước thôi . Cũng thích Lâm . Mà nếu ngươi có thích Lâm thiệt thì hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt , đừng có để cậu ấy buồn . Rồi không thích Lâm nữa hay muốn bỏ cậu ấy đi mà lại dùng cách xoá kí ức giống như ta từng làm...Hèn lắm "

Anh không nói gì , nhìn vào sợi dây chuyền hình mặt trăng mà Tinh Lâm tặng anh vào buổi trưa rồi thở dài . Rốt cuộc sự quan tâm của anh dành cho cậu là gì ? Sự thương cảm hay.... tình yêu ?

Hết tập 4

____________________________________
[ 5 ] Cái mặt dây chuyền mà Lâm với Danh đeo đây nha

[ 6 ] : Sặc nước miếng cũng có nha . Tui nhớ đâu , tui nói chuyện với đứa bạn mà không có uống nước gì hết . Cái tự nhiên nó sặc ngang dị á

Tui không ngờ tập này tui lại viết dài thế gần 3000 mấy từ luôn . Con số đáng kỉ lục :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro