Tập 3 : Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Chú ý : Tập truyện này sẽ có vài chi tiết miêu tả hành động bạo lực . Cân nhắc trước khi xem . Mở nhạc ở đầu trang để có trải nghiệm đọc tốt nhất >
____________________________________

" Người đời cười chê cho tình đó như là gió với trăng
E sao duyên mình không thành
Như bao cô nàng thất tình
Nàng khóc một mình  "
--------

" Làm cái gì mà đi lâu dữ vậy trời ! "

Liên Thanh thở dài . Cô nấu xong bữa ăn này đã được 2 tiếng rồi , nhưng cậu chưa về . Đang định chuẩn bị đi kiếm Tinh Lâm thì cậu trở về . Vừa thấy cậu , cô liền nói :

" Ông đi đâu mà tới 2 tiếng dữ vậy ? "
" Tui đi công việc xíu thôi mà . Đừng bảo với tui là bà ngồi chờ tui về để ăn chung nha ? "
" Chứ sao . Mà trưa nắng chan chan như gì mà có công việc gì . Nói đi , có phải ông đi gặp ai đó không ? "
" Đâu...đâu có , tui có gặp ai đâu . Tui bận việc thiệt mà "
" Thiệt không ? Chứ sao tui thấy mắt ông láo liên vậy ? "
" Ờm...chắc có bụi vô mắt tui nên dị á " * Cười trừ *
" Hừm...thôi vô ăn cơm . Vì bụng đói nên tui không hỏi tội thêm á , chứ không là tui hỏi cho tới khi nào ông khai thì thôi . Nghe cái lý do gì mà vô lý hết sức , bụi bay vô mắt nên liếc vậy " * Đi vô nhà *

Sau khi cô đi vô , cậu liền thở phù một cái rồi đi vô nhà . Từ khi mắt cậu sáng trở lại , Liên Thanh liền thêm cái tính là hay để ý từng nhất cử nhất động của cậu . Chả biết vì lo cậu mắt chưa sáng lắm hay vì tính lo xa nữa . Sau khi ăn xong , cậu phụ cô rửa chén rồi lên tầng nằm ngủ , còn cô thì ngồi thêu tranh , sẵn trông nhà luôn
___________________________________
Chưa ngủ được bao lâu , thì Tinh Lâm rơi vào một giấc mơ . Cậu đứng trước một ngôi nhà lá sập xệ . Ở trong căn nhà đó , có một người đàn ông cầm thứ gì đó , ngửi nó và hình như cái đó là ma túy và bên cạnh ông ta là một chiếc đài radio cũ kĩ đang phát một bài hát nào đó . Chưa kịp để người đàn ông đó hưởng thụ sự sung sướng đó , thì một cô gái với gương mặt đầy nước mắt , trên tay cầm lọ sao đã bị nứt đi vô , ngồi xuống chiếc giường tre và bật khóc nức nỡ . Hình như việc cô khóc đã làm phiền ông ta , ông ngồi càm ràm :

" Khóc , khóc , khóc . Suốt ngày cứ khóc miết , nhức cả đầu "
" Ba cứ nói con khóc miết , vậy nhìn ba đi , ba có khác gì mấy thằng hút chích ở ngõ kia đâu "
" Nay mày dám bật tao luôn hả ? Mày không xem tao là ba mày đúng không ? "
" Đúng , con không xem ông là ba nữa đấy . Ba của con không có suốt ngày hút ma tuý , uống rượu , đánh đập con giống ông đâu " 
" Mày...mày...gan mày lớn lắm rồi . Tao không dạy mày là mày không yên đúng không ? "

Nói rồi , ông liền lao tới đánh cho cô gái kia một bạt tai vào mặt

" Những cái tát này của ba chưa nhằm nhò gì so với những việc mà ba làm với mẹ con đâu ! "

Lời nói ấy của cô đã khiến cho ông ta càng sôi máu hơn . Ông lao vào đánh cô liên tục

" Đời ngỡ chắc rằng nàng đã bước đã bước qua cầu
Mà nào ngờ đâu ôm tình ấy đi tìm dẫy núi cao
Đi sâu vô rừng quên tình
Hay đi vô rừng trốn mình
Tình vẫn u sầu " [ 4 ]

Những cú đánh , những tiếng la hét kèm với những câu hát đầy đau thương được phát ra từ radio kia . Càng khiến cho khung cảnh quỷ dị hơn . Rồi ông ta mất đi lý trí , ông dùng hai tay bóp cổ đứa con gái của mình . Mặc cho cô vùng vẫy như thế nào đi chăng nữa , ông càng siết mạnh hơn . Thấy như vậy , Tinh Lâm định vô kéo ông ta ra , thì cô gái ấy quay sang . Nhìn cậu bằng một cặp mắt đỏ hoe rồi tóm lấy chân phải cậu , cào một đường dài , lộ hết cả thịt đỏ . Máu chảy ra , cậu ôm chiếc chân bị cào đến lộ cả thịt ra ngoài . Hét lên trong đau đớn....
____________________________________
" Lâm ơi..., Lâm.... Lâm ! "

Cậu tỉnh dậy , mồ hôi ước đẫm cả trán và cả chiếc áo của cậu . Liên Thanh thấy cậu đã tỉnh , hỏi :

" Ông mơ thấy ác mộng hả Lâm ? "
" Tui... "
" Tui ở dưới thì nghe ông hét lên . Đi lên thì thấy chân ông bị bầm tím hết cả lên , còn ông thì cứ đập vào cạnh giường rồi la bảo đau quá , dừng lại cái gì đó "
" Tui có làm vậy hả ? "
" Ông nhìn xuống chân ông đi . Ngủ mơ làm sao mà đập cái chân như đóng đinh ý . Tui phải giữ cái chân ông lại rồi kêu ông dậy mới được đó "

Tinh Lâm nhìn xuống chân mình . Đúng như lời Liên Thanh nói , chân cậu đã bầm tím đỏ lên . Cô liền xuống dưới bếp lấy túi đá lên , mang lên tầng rồi bảo :

" Để tui chườm đá cho . Mà ông ngủ mơ thấy gì hả ?"
" Tui ngủ nằm mơ thấy có một cô gái bị cha cô ấy bóp cổ . Rồi tui định vô can thì cô ấy cào cho chân tui phát . Đau thấy mồ luôn "
" Mơ gì thấy ớn dữ vậy ông . Mà ông ngồi yên coi Lâm , làm gì mà nhoi như dòi dị " * Giở cái túi chườm ra *
" Chứ bà chườm gì mà đau dữ "
" Không chườm đá thì làm sao khỏi " * Chườm túi đá vô chân lại *
" Má ơi , đau quá . Chườm nhẹ nhẹ coi "
" Đang nhẹ đây , cứ la quài "

Sau vài phút chườm đá , cộng với việc cậu la làng mỗi khi cô chườm vô vết bầm . Thì chân cậu đỡ bầm hơn trước một chút . Cậu liền đứng dậy thay áo , rồi xách đồ đi bán . Dù cho cô có bảo là để cô đi bán cho , cậu cứ ở nhà đi . Nhưng Tinh Lâm vẫn nhất quyết đi trong khi cái chân cậu vẫn còn khá đau và dáng đi y như zombie vậy . Trước khi đi bán , cậu ghé qua nhà của bé Sang chơi một chút rồi đi tới chỗ gần cầu , ngồi xuống bày những chiếc vòng xinh đẹp , đầy đủ màu sắc ra rồi ngồi bán . Bán một hồi thì cũng gần 5 giờ , cậu định dọn đồ chủng bị về . Thì từ xa , Hữu Danh cầm cái chai dầu gió xanh tới . Chưa kịp để cậu phản ứng , anh liền cúi xuống rồi lấy chai dầu đó xứt lên chân bị bầm của cậu . Xứt xong , Hữu Danh ngồi dậy và đóng nắp cái chai dầu lại . Tinh Lâm đơ ra một lúc rồi vội hỏi :

" Ủa , sao ông biết cái chân tui bị bầm mà đem dầu gió tới hay dị ? "
" Cái chân ông bầm rõ ràng ra . Tầm 3 giờ , tui đi ngang qua thấy ông cứ đi qua đi lại mà cái chân cứ cà nhắc cà nhắc miết . Nhìn kĩ thì thấy chân ông bầm , mà tui có việc bận nên giờ mới tới xứt dầu gió cho ông đây "
" Nay biết quan tâm người khác dữ ha "
" Không có , chỉ sợ lúc về . Người ta tưởng nhầm ông thành zombie phiên bản ao làng  "
" Ủa bộ cái duyên ông rớt ở ngoài đường rồi hả Danh . Ăn nói cái gì mà không có miếng an ủi nào luôn á "
" Thôi thôi , để tui phụ ông dọn đồ rồi đưa ông về luôn . Chứ nhìn ông đi cà nhắc dị miết , tui thấy ớn quá "
" Hưm , ít nhất cái này còn vớt được miếng duyên của ông tí "

Hai người tranh thủ dọn đồ . Dọn đồ xong , Hữu Danh liền cúi người xuống thấp một chút , nói :

" Leo lên đi Lâm , để tui cõng ông về "
" Thôi tui tự đi được rồi "
" Leo lên đi , coi như tui tập thể dục buổi chiều cũng được . Chứ có mất mát cái gì đâu "
" Dị ý ông bảo tui là nặng như cục tạ á hả ? "
" Đâu có , sao ông hay suy diễn cái lòng tốt của người ta quá . Tui bảo lên thì cứ lên đi "
" Thì từ từ người ta lên , hối như gà mắc đẻ dị "

Tinh Lâm liền leo lên lưng của Hữu Danh . Anh liền bịnh cậu lại , rồi bắt đầu cõng cậu đi về . Hai người cãi với nhau về chuyện nãy một hồi rồi im lặng chẳng nói với nhau câu nào , nhưng trong lòng của mỗi người lại có những cảm xúc khó nói thành lời

" Đợi đi , đợi một ngày nào đó . Ta sẽ phải khiến ngươi đau khổ gấp trăm ngàn lần..."

Hết tập 3

____________________________________

[ 4 ] lời bài hát ở nhạc để đầu trang , câu mở đầu tập này và trong truyện được lấy ra từ bài hát " Chuyện Người Con Gái Tên Thi " của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro