Chương 2: Marbas March (Marimashita! Iruma-kun)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ổn mà phải không?"

Chuyện là Marbas nhà ta thích một cô bé nọ, nhưng vì cái sở thích quái đản của mình anh luôn bị bé ấy công khai xa lánh. Năm hai đứa cùng lớp hồi còn nhỏ, Marbas đã tặng cho em kha khá quà đấy. Cơ mà có đứa trẻ nào lại không khóc thét khi nhìn thấy mấy con dao dính đầy máu trong hộc bàn chứ.

"Cho anh chơi với."

"Tránh ... Ra ... Tránh xa tui raaaaa!"

Em bé với đôi mắt thơ ngây vừa nhìn qua là biết đang kỳ thị Marbas ra mặt, mỗi lần anh cố đến gần em đều sẵn sàng cho anh ta ăn vài cái tát trời giáng. Phũ là vậy nhưng Marbas là ai cơ chứ, chỉ là tên ác ma máu M thích bị người mình thích hành hạ hoặc là tự thân hành hạ kẻ khác. Lớn hơn chút nữa mối quan hệ giữa cả hai vẫn chẳng thay đổi là mấy, xung quanh em ngày lại qua ngày càng có thêm nhiều bạn bè. Từ nam cho đến nữ, học sinh giỏi lẫn học sinh cá biệt, giáo viên trong trường, và tất cả bọn họ em đều yêu quý.

Riêng chỉ có Marbas vẫn ở đó, âm thầm hướng ánh mắt trân trọng về phía cô bé anh thương. Mường tượng bản thân sẽ sớm được em chấp nhận tình cảm.

Rằng anh muốn yêu em mãi mãi. Mặc kệ bao ánh dương chói lóa dần lụi tàn sau từng đám mây.

"Tôi thích em, chúng ta." Đôi mắt anh tràn ngập sắc màu quỵ lụy.

"Không tui không thích bạn." Em bình thản đáp lời, còn chẳng thèm suy nghĩ.

Tí tách

Chiều buông, anh vô lực ngã xuống.

Lồng ngực anh cơ hồ nhói lên, quặn thắt, nát nhàu.

Trái tim Marbas sắp sửa bị em cắt nát mất, em rất tàn nhẫn nếu nhỡ một ngày ma giới diệt vong có lẽ em sẽ chọn vứt bỏ biết bao kẻ trân trọng mình. Em không cần phải nương tựa vào ai để sống giữa nhân gian rộng lớn. Dẫu Marbas có tuyệt vọng đuổi theo em ở phía sau đi chăng nữa. Cả ngàn lần kết quả đều giống vậy, em ngay lập tức rời khỏi vòng tay anh, tan chảy, hóa vào hư không. Marbas thề với chúa, anh chẳng muốn em thoát khỏi chiếc lồng giam vô hình dễ dàng như thế.

Những niềm tin anh dốc tâm gây dựng kỳ thực quá mức hư ảo, tựa nhịp thở của anh thoáng chao đảo bóng hình em đã ở đây từ thuở nào.

"Em ổn mà phải không?"

"Anh mới là kẻ không ổn, anh bị điên rồi tôi là người của một trong số thập tam quan đấy. Ngày mai là lễ cưới nên làm ơn tôi sẽ không vạch trần anh."

Đúng, Marbas kỳ thực đã phát điên vì em từng phút, anh dịu dàng vươn tay chạm lên khóe môi mềm mại kia. Đôi môi khiến anh chết chìm si mê cùng cực, hai má anh ửng đỏ xúc cảm mềm mại vùi chôn vào tâm trí. Gương mặt vô cùng tức giận nhưng lại có phần sợ hãi anh, mùi hương ngọt ngào phảng phất quanh chóp mũi anh. Vết cắn đang rỉ máu trên cổ em, vốn dĩ anh không định xâm phạm em đâu, Marbas muốn em từ từ chấp nhận tình cảm rồi ngoan ngoãn nghe lời hơn.

Môi lưỡi cả hai liên hồi quấn lấy nhau, ngọt ngào và mê mẩn, Marbas dường như triền miên mút mát cánh môi em hồi lâu. Ánh mắt Marbas càng lúc càng thâm trầm lạnh lẽo, anh đưa tay xoa trán, ấn ấn hai bên huyệt thái dương mong chính mình tỉnh táo.

"Tiếc thật ... Sau đợt chơi lớn này tôi sẽ bị tước tư cách giảng dạy tệ hơn là bị bắt, nhưng mà tôi yêu em."

Marbas luyến tiếc cởi trói cho em, âu yếm hôn lên khóe mi ướt đẫm nước mắt. Anh vội vã lau sạch mồ hôi trên trán, khử trùng các vết thương nhỏ rồi mệt mỏi đợi chờ.

Thời gian ảm đạm trôi qua.

"Marbas March anh bị bắt vì nghi ngờ giam giữ trái phép."

"Vâng."

Marbas khẽ thở dài suy cho cùng anh chẳng hề thấy hối hận tí nào.

Miễn là còn có cơ hội gặp nhau.

"Xin lỗi vì đã làm em đau nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro