Chương 1: Kanda Yuu (D.Gray man)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi lẽ tình chỉ đơn thuần là thế, va phải nụ cười ánh mắt của nhau thôi. Mà đã say đã đắm rồi.

Kanda Yuu luôn dễ dàng ghét bỏ một người nào đó, nếu chỉ đơn giản lướt qua hắn ta sẽ không bao giờ nhìn lại. Và nếu vẫn phải cùng nhau bước trên con đường hiện tại, với Kanda mà nói nó giống như cái cách gây phiền phức tai hại nhất.

Hắn tuyệt đối không thích rước rắc rối vào thân.

"Đi thôi đồ yếu nhớt."

Lại là cái biệt danh khó nghe đó, hắn ta bình thản bước về phía trước mặc cho em chật vật theo sau.

"Chờ chút đã nào anh Kanda!"

Là khát khao nhưng chẳng dám bắt đầu.

Đứa nhỏ mang danh phận exorcists, thành viên trẻ tuổi nhất giáo đoàn đen gắng gượng đuổi theo vị đàn anh lạnh lùng, trong nhiệm vụ thu hồi innocence đầu tiên em đã phải vất vả lắm mới sống sót, dẫu đã từng tồn tại như những con sâu mọt. Cho đến khi họ vươn tay chào đón em đến với ngôi nhà của chúa trời.

Tưởng chừng sẽ không còn những tháng ngày chơi vơi.

"Anh à chúng ta có thật sự là tông đồ được chúa lựa chọn không ạ? Chứ em thấy mọi người không khác gì bị ruồng bỏ cả."

Ta chiến đấu, cứu rỗi thế gian sắp sửa tàn lụi. Ta thiêu rụi bao yếu đuối, là chuôi kiếm xé toạc cái ác làm đôi. Sẽ mãi mãi đâm chồi?

Ban đêm chỉ có ánh lửa bỏng rát cùng hơi thở giữa hai cá nhân tách biệt, vài bông tuyết đầu tiên nhẹ rơi cho mùa đông. Kanda chẳng hiểu vì sao không thể đáp lời, riêng đôi mắt ấy bỗng trầm tư đến lạ. Rồi hắn thở dài hép hờ mi mắt, rồi em mỉm cười sau đó tự tìm cho mình tư thế nằm thoải mái. Nép mình dưới chiếc áo choàng mang đầy niềm vinh hạnh, lặng lẽ chờ đến lúc cơn mưa trong lòng tạnh dần.

"Ngủ đi, ngày mai còn phải sớm khởi hành trở về giáo đoàn."

Kanda xõa tóc xuống, lạnh nhạt trấn an em bằng chủ đề khác.

Người đối xử với em dịu dàng như em gái, nhưng trái lại con bé muốn giữ Kanda cho riêng mình. Khác hẳn với gã mái ngố chuyên giả vờ xa cách kia, em có nụ cười rạng rỡ, nỗi niềm tang thương. Thân em đứng giữa chiến trường, bụi trần không vướng máu đỏ chẳng vương.

Cũng tương đương với việc cả nhà đứa trẻ chết hết, đều nhờ vào Akuma. Kẻ thù nhân loại cần phải loại bỏ. Dẫu con người vẫn thích tự làm trò cười, dối lừa, tội lỗi, và những mong mỏi chói lọi.

"Yuu ... Yuu ... Em thích anh lắm."

Thích là cứ việc đính chính không cần ai chứng minh.

Nhưng sao đánh bại nỗi một bạch nguyệt quang đã chết, nốt chu sa chỉ đến thế mà thôi.

"Cho đến khi gặp người đó, tôi không thể chết được."

Rõ là anh yêu cô ta đến vậy, xin đừng để em phải đấu tranh.

"Nếu còn tiếc rẻ cái mạng của mình, nhanh chân rời khỏi đây mau. Cả tên ẻo lả kia cũng vậy."

Dẫu trái tim em giờ đây đã nguội lạnh thật rồi.

"Em muốn xóa xổ thế gian đầy đau khổ này. Giáo đoàn, con người lẫn Akuma. Và cả những tông đồ bị chúa trời ruồng bỏ như chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro