Shigaraki Tomura | Boku no Hero Academia [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: ảo giác [5]
warning: OOC
cre ảnh: My Hero Academia.
_____

Đừng mong gã ta dành chút tình cảm cho em, trong khi tình cảm em dành cho gã chỉ là ảo giác của chính em.

Chính bản thân em cũng là một ảo giác.

Nami quỳ xuống đất, dùng tấm lòng thành kính nhất với vị vua của mình mà cẩn thận hành lễ với Tomura. Nó quá rườm rà, nhưng em thích thế, vì nó cho người khác thấy rằng em tôn thờ Tomura thế nào.

- Em đã làm theo hết những lời ngài nói, liệu có thể nào ban cho em một nụ hôn?

- Ta sẽ cho người đưa phần thưởng đến, thích gì cứ nói. Giờ thì lui ra đi! - Tomura, ngạo nghễ như một vị vua ngồi trên ngai vàng, gã dựa lưng vào cái ghế bành, phất tay với Nami.

- Đã bao nhiêu năm rồi Shigaraki-sama, rằng em đã yêu ngài bao nhiêu năm rồi? Tại sao ngài cứ nghĩ về nó, em cũng yêu ngài như thế cơ mà? - Nami cúi gằm mặt, cao giọng nói.

- Vì ngươi không phải là cô ấy.

Nami ngước mắt lên nhìn kẻ Thần Linh mà em luôn ngưỡng mộ, đau thương chừng chợt tràn ra khỏi khoé mắt. Bao nhiêu năm như vậy rồi, Tomura vẫn luôn chỉ lợi dụng em như một con rối và rồi vứt bỏ tình yêu của em ra sau đầu. Gã vẫn rất luôn tồi tệ, còn em lại cứ yêu kẻ tồi tệ ấy.

"Theo dõi nó, tìm được kẽ hở, giết!"

Aizawa có chút mất tự nhiên, nhìn Allmight đang cùng các người khác đào một phần mộ lên. Cũng không hẳn là nên nói đó là một cái mộ, vì thực chất nó không có cái gì giống mộ cả. Nó chỉ đơn giản như là cái người chết đi tùy tiện bị đem chôn xuống đất rồi lấp lại. Không một lời cầu nguyện, không có bó hoa thơm, và không có ai đau buồn.

Hẳn là rất cô đơn?

Những người làm thuê vác lên một cái bọc vải quấn quanh một thứ gì đó, thả xuống mặt đất. Aizawa lướt mắt qua, chậm rãi nói.

- Nhẹ nhàng thôi, đưa nó lên xe.

- Và đây chính xác là em ấy, Mekohi Nami. Mặc dù khá khó để chứng minh thân phận sau từng ấy năm nhưng kết quả xét nghiệm của cái xác hoàn toàn trùng khớp.

Đã bao giờ bạn tự hỏi, liệu một vị bác sĩ giỏi hợp tác với một thám tử lừng danh sẽ cho ra được kết quả thế nào hay chưa? Tin vui là, đội ngũ điều tra ấy đã lôi được cả gốc cả rễ chuyện 10 năm trước ra phơi bày trước ánh sáng, kể từ việc chứng minh thân phận cho cái xác của Nami Mekohi và tàn tro trong căn nhà cháy năm nào. Tin buồn là anh hùng điều tra ra chuyện này quá muộn, khiến cho nó gần như hoàn toàn chìm vào bóng tối; và hơn hết, anh hùng bọn họ tự hận chính bản thân vì đã không cứu rỗi được gia đình của Nami vào năm ấy.

- Vậy là... Mekohi Nami thật sự, đã chết rồi?

- Phải, chết một cách không toàn thây...

Shigaraki bỏ bàn tay trên mặt xuống, rũ mắt nhìn xuống đất. Tiếng giày lộp cộp cứ càng ngày càng đi xa, gã vùi mình vào tấm trải giường đã bốc mùi cũ kĩ. Kim đồng hồ cứ kêu từng tiếng tích tắc, hoà cùng với nhịp thở khó nhằn của gã.

Tim của Shigaraki chừng như bị bóp nghẹt.

Chiếc máy tính bảng còn sáng đang chiếu bài báo viết về vụ việc của Mekohi Nami, gã lười biếng cởi bỏ cái áo com-lê còn mới toanh, lướt xem từng tin tức trải dài bàn tán về vụ án mười năm trước bị đào ra.

Là một kẻ độc tài, Shigaraki biết vị trí của bản thân và luôn tìm mọi cách để thực hiện cái lợi ích mà gã coi là tín ngưỡng. Vị vua độc tài với những dự định mơ hồ và mong manh, (ngoài đôi môi khô khốc) tưởng chừng như Shigaraki sẽ hoàn hảo tới từng mi-li-mét với sự quyết đoán và bất chấp của gã nhưng bằng cách nào đấy, trên trời rơi xuống một của nợ là Nami.

Shigaraki Tomura yêu em,

Nhưng anh ấy đã giết chết em.

Gia đình Mekohi làm nghề trồng trọt và chăn nuôi, sống bên bìa rừng thành phố B. Ông Mekohi từng là một chàng trai trẻ từ quê lên thành phố lập nghiệp, quen bà Mekohi - khi ấy là một thiếu nữ xuất thân từ gia đình gia giáo. Hai người yêu nhau, cùng nhau dọn ra ngoài ở, cách biệt với cuộc sống tập nập để tạo ra một chút bình yên. 16 năm trước, bà Mekohi mang thai một cặp song sinh nữ, sinh ra hai đứa trẻ dễ thương sau chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau. Đứa em đặt tên là Nami, đứa chị đặt tên là Remi.

Hai chị em rất thân thiết, thường ngày cùng chơi với một người bạn ở dưới chân núi, là con út nhà Shimura. Vào một ngày, gia đình Shimura bị phong toả, người bạn thân của hai chị em Mekohi biến mất.

Vào 10 năm trước, Nomu - con quái vật được tạo ra nhờ cách biến đổi gene con người lần đầu tiên được ghi nhận xuất hiện ở trên núi (bìa rừng) thành phố B. Con Nomu đó tấn công nhà Mekohi, tàn sát cha mẹ Mekohi một cách dã man rồi phóng hoả căn nhà, chỉ còn lại hai chị em sinh đôi sống sót nhưng vài ngày sau đó, người chị là Mekohi Remi qua đời.

Nhưng mà...

- Nomu khi đó không có ý thức, làm sao có thể phóng hoả?

Aizawa vò đầu, đập mạnh lên mặt bàn. Các quan chức cấp cao và anh hùng chuyên nghiệp ngồi xung quanh bàn họp, đọc một tờ dữ liệu.

- Cái đó không phải vấn đề, tóm lại là rốt cuộc là nhà Mekohi có hai chị em sinh đôi. Sao tôi chưa từng thấy Mekohi Nami kể về việc này?? - Allmight.

- Chịu! Con bé không thích kể thì không kể thôi.

- Chuyện này làm sao có thể đơn giản như thế, tôi không nghĩ Mekohi Nami bây giờ là Nami đâu, chúng ta đã bị lừa rất nhiều vố đau từ con bé đó rồi. Remi thì sao?

- Tao chính là Nami, tao là Mekohi Nami, Nami, Nami, Nami!!

Nami đóng sập cửa lại, trợn ngược mắt ôm lấy đầu, liên tục lẩm bẩm trong miệng.

Cô ta điên rồi!

Một thói quen mỗi khi lo sợ, Nami đưa ngón tay cái lên miệng, liên tục gặm cắn. Em cắm sâu móng tay vào cánh tay đang run bần bật, đi đi lại lại trong căn phòng như để xua tan sự âu lo trong lòng.

- Tao là Nami, tao mới chính là Nami!!!

Nami chợt khựng lại, em chạy về chỗ chiếc gương dài đang dựng trong phòng. Vịn lấy cái gương như cách em vịn lấy hi vọng cuối cùng, Nami nhìn vào bản thân trong gương, gào lên như muốn cào xé cái bản mặt của em được phản chiếu.

Rầm.

Nami ném cái gương xuống đất, vang lên một tiếng vỡ chói tai. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn bắn ra tứ phía, găm sâu vào da thịt của em. Nami đưa tay lên mặt, bấu chặt tới mức bật máu, thẫn thờ nhìn về một phía khoảng không vô định. Lọ thuốc trên kệ tủ rơi xuống, lăn lại gần chỗ của Nami. Vơ lấy con dao trong hộc tủ, Nami kề lên cổ tay, cứa mạnh xuống.

- Người Tomura yêu là tao! Tao là Nami!

Remi Mekohi qua đời tại phòng riêng vào ngày giỗ của Nami Mekohi. Vụ án được xác nhận, Remi đã giết Nami và gia đình. Cũng vào ngày này vài năm sau đó, Liên minh Tội phạm sụp đổ, Shigaraki Tomura nhận bản án tử hình.

"Ba người bọn họ, sinh ra đã định sẽ vướng vào nhau. Cho dù tình cảm đó là một thứ điên khùng nhưng cho đến chết, bọn họ không thể rời xa nhau."

Viléuma.

p/s: đại khái hiểu đơn giản, Remi và Nami là hai chị em sinh đôi. Tomura yêu Nami và Remi yêu Tomura. Nomu sát hại gia đình hai người, Remi đã trực tiếp giết chết Nami. sau đó, Remi phục vụ cho Tomura và vẫn luôn thường bị ám ảnh. Remi luôn tự ngộ nhận bản thân chính là Nami, còn điên tới mức cho rằng Nami chính là nhân cách độc ác trong cơ thể mình đã hủy hoại gia đình mình. nhưng thực tế, Nami đã chết vào 10 năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro