Gojo Satoru | Jujutsu Kaisen [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: hoa anh thảo [1]
warning: OOC
cre ảnh: cần tìm nguồn
_____

Bạn đi vào trong lãnh địa của Sukuna, ngước mắt lên nhìn ông ta đang gác chân chống cằm nhìn xuống, ông ta nhàn nhạt hỏi.

- Con nhóc mày hôm nay lại có chuyện gì?

- Sukuna, ông nói xem chú Gojo có thích tôi không? Hay là tôi tỏ tỉnh với chú ấy nhỉ?

Sukuna tá hoả, bực dọc nhìn bạn. Ông ta nảy số trong đầu 7749 cách để hành hạ rồi giết chết một người, cười cười.

- Mày nên nghĩ xem mày sẽ chết như thế nào.

- Tôi đố ông chạm được vào tôi, đố ông giết chết tôi luôn.

Bạn nhướn mày nhìn Sukuna, thách thức. Có một sự thật rằng là, chúa nguyền huyền thoại truyền kì bao năm căn bản là chẳng thể đả động đến bạn. Nghe có vẻ vô lí và phản khoa học, bạn là một phần của Sukuna, sinh ra từ sức mạnh và tâm trí của ông ấy. Có thể tưởng tượng bạn chính là cái nết mà ông ta đánh rơi, vì ít nhất nhân cách của Y/n cao đẹp hơn Sukuna nhiều.

- Thôi, đi đây. Nhớ đọc hết mấy quyển sách nhé.

Bạn vẫy vẫy tay, ném cho ông ta vài ba quyển tiểu thuyết ngôn tình, tiêu sái rời khỏi lãnh địa của Sukuna. Thân là một phần tâm trí của chúa nguyền, bạn rất tự hào vỗ ngực mỗi khi kể cho người ta biết là bạn không bị ràng buộc bởi vật chứa, thế nên Y/n có thể tung tăng chạy nhảy ở bên ngoài thế giới tươi đẹp trong lúc Sukuna phải đỏ mắt ghen tị đọc mấy cuốn truyện Mary Sue.

Thế người ta mới nói, luật hoa quả không chừa một ai đâu!!!

- Đi chơi không Y/n?

Gojo ngó mắt vào phòng riêng của bạn, trên tay còn xách theo ba học sinh của hắn, cười cười.

- Đi đâu? Tokyo à?

- Roppongi.

Roppongi - một địa điểm trứ danh với sự xuất hiện nguyên hồn nhiều vô số kể. Kể ra thì chắc có lẽ ở Roppongi có quá nhiều các vụ việc trong bóng tối, cảnh sát không nhúng tay tạo ra một lượng oán khí kinh khủng khiếp. Vì thế nên là thỉnh thoảng trường Cao trung Chú thuật hay cử người sang đó để giải cứu sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu từ người bị hại.

Và lần này, ba học sinh năm nhất của trường sẽ đi cùng Gojo Satoru tới đó để thực hành một chút sau những buổi học lý thuyết trên trường.

- Vậy, lần này cháu đi lại là để khắc chế Sukuna hay gì?

Bạn cài nốt cái cúc áo cuối cùng của chiếc sơ mi over size đang mặc trên người rồi đeo túi đi ra ngoài.

- Không hẳn... Có chút việc cần nhờ đến em. - Gojo chờ bạn đi lên bên cạnh hắn rồi mới sải bước đi sau ba đứa học sinh năm nhất.

- Nhưng mà Sukuna đúng thật là rất phiền phức. Trước đó ông ta còn từng suýt giết Yuji, không còn miếng nhân cách nào hết.

- Tôi tưởng cậu là nhân cách của ông ta. - Nobara khó hiểu, khoác tay bạn.

- Ừ ha...

Bạn đi theo Gojo và đám học sinh băng qua mấy con đường, hàn huyên với tài xế taxi trong khoảng gần một tiếng thì cuối cùng cũng đến Roppongi. Buồn của Y/n, khi bọn họ phải đi bộ thêm một đoạn đường nữa.

- Nói thật luôn ý, tớ thật sự không thích đi bộ chút nào. - Y/n ủ rũ, càm ràm.

- Tới rồi đây!

Cả năm người dừng chân trước một toà chung cư 7 tầng đang thi công dở bị bỏ hoang. Thầy Gojo phân phó cho ba học sinh của mình vào đó rồi kéo tay Y/n đi tới cửa hàng bánh ngọt cách nơi đó tầm 10 cái nóc nhà.

- Cháu tưởng cháu sẽ phải vào đó cùng họ? - Bạn ngẩng đầu nhìn Gojo.

- Có chuyện khác nhờ em. Và đừng gọi tôi là chú, tôi đâu già đến vậy nhỉ?

- Cháu mới sinh ra được vài tháng, may là không dưới dạng đứa bé sơ sinh ấy. Gọi chú làm gì sai đâu.

Hé mắt nhìn bạn, Gojo không biểu tình, kéo tay bạn vào cửa hàng bánh ngọt. Hắn xoa đầu bạn, đẩy bạn xuống cái ghế bên cạnh cửa rồi tùy tiện đi gọi món.

- Aaa, quả nhiên là chú ấy rất sát gái. Nếu chú Gojo mà không mặc đồng phục chắc sẽ bị dìm trong mấy cô gái mất. - Bạn nằm ườn xuống bàn, chớp mắt nhìn đường phố bên ngoài qua tấm kính chắn.

Tiếng xe cộ đi lại tấp nập khiến một lời nguyền sơ sinh là bạn đây cảm thấy rất hứng thú. Trẻ con thì luôn thích náo động còn người lớn thì họ chỉ yêu sự yên bình, là do bọn họ đã náo nhiệt cả đời hoặc là vì cuộc sống quá khó khăn để đổi lấy sự sôi động. Tương phản với làn khói phương tiện giao thông và vẻ nhộn nhịp của cuộc sống đô thị, là một tán cây bên đường với những nhành hoa rủ những bông anh thảo xanh mát. Y/n đơn giản là luôn yêu thích màu mè như bao đứa trẻ con khác, nhưng những đoá hoa anh thảo lại là một ngoại lệ đặc biệt.

Mang trên mình duy nhất một màu xanh với nhiều sắc thái, bạn yêu cái mùa hè mỗi khi hoa anh thảo nở rộ trên các con đường phố xá. Không cầu kì như hoa cẩm tú, không kiêu sa như đoá hoa hồng, cũng chẳng diễm lệ như nhành hoa đào hay rực rỡ như bông hoa hướng dương; hoa anh thảo chỉ mang một màu xanh nhạt nhẽo, mang theo cả sức sống của mùa hè gói trong từng cánh hoa rơi.

Hoa anh thảo như một ly nước mát mỗi trưa hè nóng nực, nhẹ nhàng như mối tình đầu năm bạn 17 tuổi. Trong sáng và thuần khiết.

- Nghĩ gì vậy? - Gojo áp một ly sinh tố lạnh vào má bạn, ngồi xuống ghế đối diện.

- Đang nghĩ tại sao chú lại thu hút như thế. Sao chú gọi nhiều đồ vậy? - Bạn cầm cốc nước, cắm ống hút vào uống một hơi. Nhìn đống bánh ngọt đủ vị đủ loại phủ đầy cái bàn tròn nhỏ, Y/n chép miệng.

- Tôi chỉ mua vài món, còn lại được tặng kèm.

- Ra là mặt làm ra tiền trong truyện ngôn tình. - Bạn gật gù, nhìn ly kem dâu trong tay của Gojo.

Gojo cười cười, cầm muỗng xúc một miếng kem nhét vào miệng bạn, đẩy ly kem vào tay bạn, nói.

- Thôi, ăn đi. Em nên hiểu có một gương mặt đẹp trai thì sẽ rất được ưu ái, như tôi vậy. Có thể cho Y/n hưởng ké.

Còn tiếp...

Viléuma.

p/s: vậy là chúng ta sẽ còn một chương của Tomura anh yêu, một chương nữa của thầy Gộ. mình đang suy nghĩ có nên tiếp tục cái phần của Phạm Thiên hay không. chả biết thế nào nhưng mà flop quá, thành ra mình tự viết tự mình đọc luôn, ulatr, ét o ét!!!

mình sẽ nghỉ đến hết tuần này nhé, bà chủ tiệm bị F0 nên tạm thời đóng cửa. sau phần này của thầy Gộ sẽ là Muzan. trong đầu Viléuma có ý tưởng nhưng mà chẳng biết là nên viết về anh chồng nào cho hợp tính cách :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro