Haitani Rindou | Tokyo Revengers [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: không có. [1]
warning: OOC
cre ảnh: cần tìm nguồn

Đơn hàng của bạn Trang đây ạ, mời kí tên và nhận hàng.
_____

Khốn nạn.

Tồi tệ.

Vô nhân tính.

Và vô vàn những từ ngữ tả tính cách xấu xa nhất trên thế giới này, tôi nguyện dành tặng hết cho một người - Haitani Rindou.

Tôi thú nhận rằng Rindou có tình người hơn Ran nhưng nếu phải nói thì hắn ta cũng đâu có gì kém cạnh thằng anh trai của mình. Sự thật cho những cô gái vẫn cứ nghĩ Haitani Rindou dịu dàng, tsundere, tốt tính ngoài kia, gã đàn ông mọi người nhớ thương chẳng như lời đồn đâu, hắn chỉ ngoan ngoãn trước mặt anh trai của hắn thôi.

Và tất nhiên, tôi chính là minh chứng cho sự tồi tệ đó, thề với Sano Manjirou, chẳng gã tội phạm nào tốt tính đâu và Rindou không phải là ngoại lệ.

Tội phạm mà tốt tính thì chắc thế giới này đã yên bình.

Tôi nhìn đồng hồ vẫn cứ chạy kêu từng tiếng "tích, tắc". Điện thoại tôi ở trên mặt bàn, sáng đèn hộp thoại tin nhắn giữa tôi và Rindou và thật khốn nạn thay khi hắn còn chưa seen tin nhắn tôi dù nó có lẽ đã hiện lên thanh thông báo của hắn hai giờ trước. Tôi bực dọc, một lần nữa mở album ảnh để xem lại mấy cái cap tin nhắn vừa nhận được.

Trần đời tôi ghét nhất là cái đứa nào leak tin nhắn nhưng giờ tôi lại sẵn sàng vái lạy đứa nào gửi cap leak này cho tôi để tôi thấy bản mặt thật sự của người tôi yêu.

Tôi là người đến trước nhưng chẳng thể lại là người ở lại sau cùng, tóm tắt nhanh gọn là như vậy.

Tiếng cửa nhà mở kèm theo là hơi thở nặng nhọc của ai đó, chắc là Rindou. Tôi còn thấy cả một cô gái xinh đẹp ăn mặc hở hang đang cười nói sau bóng lưng của hắn, hai người hàn huyên rồi tạm biệt nhau trong quyến luyến.

Tuyệt vời, tôi mới chỉ thấy người ta nói xấu trước mặt chứ chưa thấy ai cắm sừng lộ liễu như vậy.

Tuyệt lắm! Như một trò đùa luôn.

- Em... vẫn còn thức à?

Rindou quay người lại, tâm trạng trông rất vui vẻ nhưng khi nhìn thấy tôi, nụ cười trên hắn chợt tắt. Hắn vuốt mái tóc tím, đóng cửa hỏi tôi.

- Anh có bị mù không? Tôi mở mắt thòng lòng thế này mà còn hỏi.

Tôi đứng dậy, làm ra dáng bộ dạng người vợ hiền mà mỉm cười chào đón Rindou dù biết là nụ cười nó cũng méo mó lắm.

- Thế sao không ngủ đi mà còn ngồi đây một mình? Muộn lắm rồi đấy!

Rindou cởi áo khoác, nới lỏng cà vạt, có chút không vui nhìn tôi.

- Ngồi một mình chứ không lẽ ngồi nửa mình? Anh mà cũng biết muộn cơ à?

Tôi mở điện thoại lên, lướt lướt mấy tấm hình rồi gửi một thể vào hộp thoại tin nhắn của tôi và Rindou, đôi môi vẫn tươi cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Tôi không cần lời giải thích, chúng ta chia tay đi. Tôi sẽ dọn đi và trả lại tự do cho anh. Vậy nhé?

Không để Rindou lên tiếng, tôi nói trước. Tôi chạy vào phòng ngủ của chúng tôi, kéo cái vali đã chất đầy quần áo và đồ đạc của mình. Tôi đã nhắn tin cho đứa bạn từ ban nãy, giờ tôi sẽ qua nhà nó ở nhà vài hôm rồi tìm nhà thuê vào vài ngày sau khi đã ổn định tinh thần. Biết sao giờ? Đây là nhà Rindou mua, do hắn đứng tên, chẳng lẽ chia tay rồi mình còn mặt dày ở lại hay đòi phí bồi thưởng tổn thất tinh thần là một căn nhà hay gì đó. Tôi chưa mất liêm sỉ vậy!

Vả lại, như vậy cũng tốt. Chia tay rồi, tôi sẽ chẳng dính dáng tới mấy vụ truy nã của Rindou hay sự dò hỏi đột nhập bất ngờ từ phía cảnh sát nữa, cũng có thể tránh xa tử thần giáng thế là vị Boss trong truyền thuyết của Phạm Thiên kia, tốt nhất là nên như vậy.

Tôi đặt một tờ giấy cam kết giữ bí mật lên bàn, đã có sẵn chữ kí và dấu vân tay của tôi. Tội phạm mà, bọn họ và Rindou hẳn sẽ nghi ngờ tôi bô hốt ra ngoài những bí mật của Phạm Thiên dù tôi chẳng có cái thông tin gì ngoại trừ việc biết Rindou chất chứa vũ khí và đi đánh nhau hàng ngày.

Không dây dưa vào thì tốt hơn, nhỡ đâu tôi cứ vùng vằng vì tình cảm mà không chia tay Rindou thì hắn lại ghim cho tôi một viên kẹo đồng vào hộp sọ thì khổ.

- Tôi sẽ không làm lộ một thông tin nào của Phạm Thiên mà tôi biết ra ngoài, cũng sẽ phủ nhận sự tồn tại của anh. Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm nếu sự rò rỉ thông tin từ mình mà ra, phiền anh Haitani báo cáo lại với Boss của mình. Vậy nhé, tôi đi.

Đừng hỏi trong ảnh chụp đoạn tin nhắn đó có gì mà phải làm tới mức chấm dứt cuộc tình này. Việc Rindou ra ngoài hú hí với người khác không phải là nguyên do thực sự, nó chỉ là ngòi nổ là là lí do chính đáng cho sự chấm dứt của cả hai chúng tôi. Chung quy chủ yếu là do tôi sợ chết.

Rindou từ ban nãy chẳng lên tiếng, tôi cũng mặc kệ hắn mà cực lực kéo vali rời đi, không một lời thừa nào than vãn.

- Khốn kiếp!

Tôi oà khóc, vùi mặt vào lòng con bạn thân. Bạn tôi thở dài, vỗ vỗ lưng tôi an ủi, còn tôi thì cứ bôi nước mũi vào áo nó nấc lên từng đợt.

- Chia tay thì cũng đã chia tay rồi. Tính ra tao còn chưa gặp người yêu đấy của mày.

- Mày không gặp anh ta được đâu. - Tôi sùi sụt.

- Mày làm như mày yêu người nổi tiếng không bằng.

Thì đúng là nổi tiếng, nổi tiếng trên báo chí, được săn đón trên các bản tin thời sự và trụ sở cảnh sát. Cả Nhật Bản đang lục sùng tất cả các thông tin và manh mối có thể để bắt đuôi được người yêu mình. Giả bộ tự hào các thứ.

- Và thế là mày với nó chia tay? Thằng dở này, nhỡ nó tiết lộ thông tin của tổ chức thì sao? - Ran một tay ôm gái, một tay cầm điếu thuốc phì phò, ngả ngớn nhìn đứa em trai ngoan ngoãn của mình mà nói.

- Cô ấy không nói đâu. - Rindou nhấm nháp một ngụm rượu, trầm ngâm.

- Mày lấy cái gì đảm bảo nó không nói? Cái mạng quèn của mày à? Hay cái mạng của con ả đó? - Sanzu ngả người xuống ghế bành, cười cười.

Rindou rối rắm, nhìn ly rượu vang trên tay. Hẳn rồi, nếu Y/n tiết lộ thông tin với cảnh sát và rồi trốn thoát ra nước ngoài, nằm dưới sự bảo hộ của một quốc gia nào đó như Hoa Kì rộng lớn thì Phạm Thiên họ cũng khó mà tìm ra. Tổ chức sẽ giải quyết ổn thoả mấy cái thông tin dỏm đó thôi, nhưng Mikey chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Rindou. Đó là đã phạm vào tội phản bội tổ chức.

Bất cứ bánh răng nào không phù hợp với cơ chế hoạt động của Phạm Thiên sẽ bị loại bỏ, kể cả cốt cán cũng không ngoại lệ. Đã chấp nhận dấn thân vào con đường tội lỗi này thì đừng mong có thể rời khỏi nó!

Nhưng có gì đó đã thôi thúc Rindou vào lúc đó, như bị quỷ ám vậy. Rằng là mảnh thiên thần trong con người hắn chợt thức dậy, khuyên hắn nên tin tưởng cô ấy.

Và hắn quả thật đã tin tưởng.

- Mày tin tưởng nó vậy à? - Ran hạ mắt nhìn em trai.

- Không hẳn, em tin tưởng cô ấy sẽ không thể thoát khỏi tay em.

Còn tiếp...

Viléuma.

p/s: nó dài quá nên cắt thành hai chương nhé, chương này có vẻ không ăn nhập với phần nội dung cậu xây dựng nhưng phần sau sẽ có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro