Getou Suguru | Jujutsu Kaisen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: không có.
warning: OOC.
cre ảnh: pinterest - Arthifics

kewuttee

Đơn hàng đã được giao tới, khách hàng phiền kiểm tra hàng cẩn thận và kí đơn nhận hàng.
_____

Y/n cầm chiếc ô, vừa đi vừa mở cái túi đồ vừa mua, kiểm tra lại những vận dụng còn thiếu. Trời đổ mưa lớn, nghe dự báo thời tiết nói trong vài ngày nữa sẽ có bão, cô quyết định đi mua vài thứ linh tinh để đóng cửa ở nhà cố thủ bảo vệ bản thân trong thời tiết dông bão.

Bước đi, cô không để ý mà vấp phải một thứ gì đó trên mặt đường, suýt thì ngã sấp mặt. Có chút khó chịu khi trời mưa mà mãi vẫn chưa được về nhà, cô cáu bẩn.

- Ai lại mất nết để cái thứ gì giữa đường không biết? Ủa mà cái gì đây?

Cô nhìn xuống "cái thứ" mà mình vừa đạp phải, nheo nheo mắt cố nhìn rõ hình dạng vật đó trong đêm tối mập mờ. Lục trong cái túi xách ra một cái kính mắt, cô đeo kính lên, nhìn lại xuống đất lần nữa.

- Ôi trời đất ơi! Lạy mẹ lạy cha lạy tổ tiên ông bà cụ nội cụ ngoại kị nội kị ngoại, hú cả hồn!

Y/n ngồi xổm xuống đất, chạm vào cái tay chả biết lòi đâu ra dưới đất. Thấy chủ nhân của bàn tay đó mãi không phản ứng, cô nhìn xung quanh. Xác nhận không có người qua lại, Y/n cầm lấy bàn tay đó kéo ra, chỉ sợ người khác nhìn thấy lại báo án mình vì cái tội giết người giấu xác.

Cô kéo ra một người đàn ông với bộ quần áo trên người thấm đẫm nước mưa và mùi máu. Và tất nhiên, sẽ chẳng có gì phải kể nếu người đó không phải người yêu cũ đã mất tích mấy năm của cô - Getou Suguru. Có chút bất đắc dĩ, cô đành kéo lê hắn ta cùng về căn hộ của mình.

- Giúp người hại thân. Sao mình lại làm cái việc này nhỉ?

Y/n chống hống, nhìn Getou đang nằm vật ra trước cửa nhà mình. Cô lườm hắn, đá vài cái để thoả cơn giận rồi lại tiếp tục công cuộc vác cái cục nợ này vào trong nhà.

- Giờ thì người mình bị ướt và anh ta đang bị thương. Chúng ta nên đi tắm trước hay băng bó đây ta?

Y/n lau mồ hôi, ra vẻ như mệt mỏi lắm rồi lôi cái điện thoại trong túi ra.

- Thôi, khó quá mình quay random!

Số của Y/n chưa bao giờ đỏ, chắc chắn là như vậy và điều này có thể khẳng định mà không cần chứng minh. Còn nếu ai đó muốn có bằng chứng, hãy cứ nhìn vào số tiền mà cô ấy đổ xô hết cho việc đánh bài - một tệ nạn xã hội có vẻ không hợp với một thiếu nữ ngoan hiền. Và đương nhiên là cũng chẳng có cái ngoại lệ nào ở đây khi cái vòng quay trong điện thoại nhẹ nhàng dừng lại ở ô "giúp người".

Hình như ông trời cứ muốn Y/n phải làm thánh mẫu Mary Sue. Thôi không sao! Bắt chước nữ chính truyện ngôn tình có lẽ sẽ có một ngày bản thân lại vớ được một anh chàng đẹp trai, nhà giàu, sáu múi, IQ 1000 thì sao?

Có lẽ phải lên chùa cầu may một chuyến mới được!

Y/n vươn tay, ưỡn ẹo một hồi rồi mới vác cái mông đi vào nhà tắm. Không sao, yên tâm đi! Cô sẽ làm theo những gì vòng quay random muốn, Y/n vào nhà tắm để lấy chậu nước ấy mà.

Nói là làm! Y/n lại sắn tay làm người phụ nữ lực điền khênh chậu nước đầy ra ngoài phòng khách. Nếu để cô xuyên về thời xưa solo với chị Dậu, dù Y/n không chắc sẽ nắm phần thắng trong tay nhưng cô chắc chắn sẽ không như tên cai lệ mà toàn mạng mang vinh quang về quê nhà.

- Chắc chắn là có một thế lực hắc ám nào đó đã điều khiển mình. Hay chẳng lẽ do sáng nay mình bước ra khỏi nhà bằng chân trái? Không, không, án đuề, chắc chắn là do sáng nay chưa coi tarot...

Y/n lẩm bẩm về lí do cứu người để kiếm tìm chút cảm giác an toàn. Dù sao nhìn tên người quen cũ đang nằm trên sofa nhà mình trông nguy hiểm chết đi được, nhưng chắc nể tình cũ hắn ta sẽ không bóp chết mình diệt khẩu vì đã nhìn thấy hắn trong bộ dạng thảm hại vậy đâu.

- Của nợ! Chết tiệt! Khốn nạn!

Y/n vắt khăn, tát cái lên mặt Getou rồi cởi áo ngoài của hắn ra.

- Liệu năm đấy mình không chia tay chắc giờ cái thứ đẹp trai này là của mình nhỉ? Ứ ừ, không được mê trai, nghĩ lại xem anh ta khốn nạn thế nào tôi ơi!!

Y/n lau vết máu loang lổ trên người Getou, nhìn miệng vết thương trên bụng của hắn vẫn còn đang rỉ máu, cô có chút thương xót. Chỉ một chút thôi! Y/n bê chậu nước vào nhà tắm rồi lấy bông băng trong tủ thuốc ra ngoài sofa.

- Được rồi Getou-san, chịu khó một tí nhé!

Y/n sát trùng cho vết thương đang hở trên bụng của Getou với bộ dạng nghiêm túc dù cho tay chân khá là lóng ngóng. Cũng khá lâu rồi Y/n không băng bó vết thương cho một ai khác, kể từ khi Getou rời đi. Hồi trước,  cô thường hay băng bó vết thương cho hắn vì Getou thường xuyên mang một bộ dạng đầy chấn thương về nhà, nhưng bây giờ thì chẳng còn như thế nữa vì cả hai đã chia xa từ rất lâu rồi.

- Khốn nạn thật! Sao tôi lại cứu anh nhỉ cái đồ cặn bã này? - Y/n chẹp miệng.

"Vì mày còn yêu anh ta chứ sao nữa? Nhìn lại bản thân xem sao lại lụy như vậy?" - Y/n có thể nghe nhân cách độc ác trong lời đồn của bản thân đang thủ thỉ bên tai.

Đáng ghét thật!

Nếu đã rời đi rồi sao còn quay lại?

Đóm lửa đã đốt lên rồi lại dập tắt mấy lần, liệu còn tiếp tục đốt và cháy mãi được không?

- Đồ khốn nạn!

Cầm cái khăn bông lớn trên tay, Y/n khoác áo tắm đi dép bông loẹt quẹt vừa lau tóc vừa bước ra khỏi nhà tắm, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của một ai đó trong nhà. Đừng so sánh trí nhớ của cô với cá vàng, cá vàng nhớ lâu lắm đấy nhé, ở đây chúng ta có một chủng loài mới mang tên Y/n với trí nhớ ngắn chẳng ai bằng.

- La la la, la la la, la lá là la la...

Y/n cuốn tóc lên, vừa hát vừa nhảy chân sáo vào bếp.

Getou lơ mơ ngồi trên sofa, nhìn bóng dáng quen thuộc đang coi mình như vô hình mà tự nhiên tung tăng, hắn buông bỏ cảnh giác mà lắc lắc cái đầu đau nhức, nhìn theo hình ảnh của Y/n.

- Mấy giờ rồi nhỉ? Có nên uống bia tầm này không ta? Hay thôi uống nước ngọt nhỉ? Để xem còn gì để nhắm không nào... Mình sẽ xem nốt phim kia... À mà thôi, phim đấy chẳng hay gì cả, xem phim đó đi! Mà phim đó là phim gì?

Như một thói quen, Y/n cứ liên tục nói những thứ linh tinh, tự hỏi tự trả lời như bị tự kỉ. Cô cầm quả dưa hấu để lên mặt bàn, quay người lại lấy cái đĩa..

- Vẫn hậu đậu như vậy nhỉ?

Choang!

Tiếng đĩa vỡ xé tan bầu không khí im lặng nhất thời. Y/n đứng hình, trơ mắt nhìn người trước mặt cách mình chỉ một cái sải tay. Getou cởi trần dựa người vào tủ lạnh, môi kéo lên một nụ cười nhạt nhẽo, hắn thích thú nhìn Y/n.

- Getou? Anh.. Anh sao có thể?

Y/n luống cuống, đôi chân không tự động lùi về phía sau. Chắc hẳn cái cảm giác của cô lúc này rất chi là ố dè, vừa chửi người ta cho lắm vào xong giờ lại bị bắt quả tang ở đây...

Ủa mà bắt quả tang cái gì chứ? Đây là nhà của cô, cô là người đã cứu hắn cơ mà? Sợ gì?

Sợ Getou.

- Sao? Cứu tôi xong giờ cũng quên mất luôn rồi hửm? Hay em quên mất tôi rồi? (ê dạo này bị mê cái "hửm?" ấy, nó kiểu quắn quéo)

- A.. hahaha. Getou-san tỉnh rồi sao? Anh muốn rời đi đúng không? Tôi sấy khô áo cho anh giờ đây!

Y/n tự nhận thức được bản thân nãy giờ suồng sã thế nào, cô kéo cái cổ áo tắm của mình lại, định luồn qua người của Getou để trốn vào phòng ngủ.

Nhưng mà trốn dễ thế thì hổ trên thế giới này chết hết vì đói rồi.

- Lại đây! Thiết nghĩ chúng ta có nhiều thứ phải nói lắm!

Y/n gục mặt trong bộ đồ ngủ tiên nữ winx, khép nép như thể hồi còn nhỏ mình tới nhà người lạ chơi. Getou ngồi đối diện, với khí chất lấn áp, hắn gác chân lên nhìn cô bằng ánh mắt như muốn moi tim róc xương Y/n.

Tự dưng lạnh ghê...

- Em không có gì muốn hỏi à?

- Tôi phải hỏi gì cơ chứ? Nếu anh khoẻ rồi thì mau về đi, tôi không muốn bị vạ lây! - Y/n không khéo léo, giấu giếm mà trực tiếp tỏ rõ ý thù địch.

- Tôi đau lòng đấy! Tôi nghĩ là lâu lắm chưa gặp nhau như thế chắc hẳn có nhiều chuyện để kể lắm, nào ngờ...

Getou buồn bã nói dù trong đáy mắt lại tràn ngập ý cười. Hắn gõ gõ ngón tay lên bàn.

- Bao nhiêu lâu rồi? - Y/n lên tiếng.

- Bao nhiêu gì cơ?

- Anh đã bỏ đi bao nhiêu lâu rồi Getou?

Y/n ngẩng mặt lên, để lộ là đôi mắt đã tràn ngập nước mắt từ bao giờ. Cô khịt mũi, nghẹn ngào nói.

- Anh đi mà lo cho cái sự nghiệp của anh như cái lúc mà anh rời bỏ tôi ấy! Giờ anh còn quay lại làm gì? Anh lấy cái tư cách gì để chất vấn tôi? Làm ơn bỏ ngay cái thái độ gia trưởng muốn tôi phải nhất nhất nghe lệnh của anh đi! Tôi không phải con rối, cũng không phải thứ đồ vật, tôi tự do, tôi không thuộc về anh nên làm ơn, cút ra khỏi nhà tôi...

Getou bật cười, tiến lên ôm trọn lấy Y/n mặc dù cô ấy đang vùng vẫy như con cá gẫy đuôi. Hắn xoa đầu cô, hôn lên đỉnh đầu cái hôn đầy thành kính thể hiện cho lời nhận lỗi chân thành.

- Xin lỗi...

- Và đó, sau đó ba mẹ làm lành và cưới nhau rồi sinh ra con. Nghe li kì nhỉ?

Y/n đắp chăn cho đứa con trai nhỏ sau khi đã kể xong câu chuyện từ đẩu đâu của gia đình họ. Cô đặt lên trán đứa nhỏ một nụ hôn rồi tắt đèn ra khỏi phòng.

- Mẹ ngủ ngon ạ!

- Chúc ngủ ngon, con yêu!

Y/n nhẹ nhàng đóng cửa phòng, mỉm cười nhìn người chồng đã đứng chờ mình ở đó. Cô nhảy vồ lên, ôm lấy cổ hắn, cười nói.

- Cảm ơn anh đã một lần nữa gặp lại em. Yêu anh!

- Là anh phải cảm ơn em, anh yêu em nhiều hơn!

Vậy đó, nếu que đóm đã không thể bùng cháy lại lần nữa thì đừng dùng diêm nữa, dùng bật lửa cho nhanh!

Viléuma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro