Chương 18: Là em ép tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện xảy ra, Mi Ri không nghe tin gì của Joo Young trong vài ngày. Cố vấn Kim không gọi điện, cũng không tới tìm Soo Ji. Mi Ri thở phào, dù sao họ cũng cần chút không gian riêng bình ổn trở lại.

"Con làm gì thế?" Mi Ri hỏi, thấy Soo Ji dậy sớm, bận rộn sắp xếp đồ đạc vào túi.

"Con đi dã ngoại" Soo Ji đáp ngắn gọn.

"Dã ngoại với ai, cần mẹ giúp gì không?" Mi Ri quan tâm, hài lòng thấy tinh thần Soo Ji phấn chấn trở lại. Con bé ra ngoài chơi với bạn vào thời điểm này sẽ tốt cho sức khỏe.

"Với cô Kim" Soo Ji thủng thỉnh trả lời.

"Kim... Joo Young?"

"Vâng, mẹ đi cùng nhé? Dã ngoại gần hồ thú vị lắm, con muốn có mẹ đi cùng, lâu lắm rồi chúng ta chưa đi chơi" Soo Ji ngước cặp mắt ngây thơ nhìn mẹ.

"Bây giờ?" Mi Ri hỏi lại.

"Vâng" Soo Ji gật đầu, "cô Kim đang đợi dưới nhà rồi. Trang phục của mẹ con cũng đã chọn, mẹ nhanh thay đồ đi"

Mi Ri nhìn vào hướng Soo Ji chỉ, chiếc áo kẻ xanh trắng cùng quần jeans được treo sẵn từ khi nào. Cô cảm thấy chuyện này có chỗ không đúng đắn lắm, nhưng không kịp dành thời gian suy nghĩ, bởi Soo Ji liên tục thúc giục bên tai.

"Mẹ nhanh lên, muộn lắm rồi!"

***

Điều Kim Joo Young làm giỏi nhất chính là tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiếp đón hai mẹ con Mi Ri bằng nụ cười trên môi, Joo Young ân cần mở cửa cho Soo Ji, cô bé vừa ổn định chỗ ngồi phía sau đã đóng sầm cửa lại.

"Em vào đi" Joo Young nghiêng đầu, mở cửa cạnh ghế lái cho Mi Ri bước vào.

Trên đường đi, Joo Young cùng Soo Ji trò chuyện vô cùng hòa hợp. Trước đây, trong mắt Mi Ri, Joo Young chỉ là thần đồng toán học, không ngờ cô ấy biết nhiều kiến thức khác như vậy, đặc biệt về âm nhạc. Mi Ri từng cố dành thời gian tìm hiểu nhằm gần gũi hơn với con gái nhưng cô luôn quá bận rộn, không thể thấu hiểu tiếng đàn của Soo Ji. Cô khẽ thở dài, chống tay lên cằm nhìn khung cảnh chuyển động qua cửa kính ô tô. Hôm nay là một ngày đẹp trời, tuy lạnh nhưng khô ráo, rất thích hợp để ra ngoài dạo chơi. Mi Ri không nhớ nổi lần cuối mình tham gia dã ngoại là khi nào, cuộc sống cứ thế cuốn đi trước khi cô kịp nhận ra. Cô nhung nhớ những ngày còn trẻ, thoải mái mơ mộng và tận hưởng, trước khi bị ràng buộc bởi muôn vàn trách nhiệm và áp lực cuộc sống.

Khu cắm trại bằng phẳng nằm cạnh mặt hồ lớn, bao phủ bởi tán cây đỏ lá ngày đông. Mi Ri cho tay vào túi áo, nheo mắt dõi theo đàn chim dáo dác bay ngang bầu trời.

"Ôi, cô Kim khéo tay quá" Soo Ji vỗ tay thích thú nhìn đồ ăn đầy màu sắc được cắt tỉa đẹp mắt, xếp thẳng hàng trong khay. Mi Ri mẹ cô giỏi cầm dao phẫu thuật nhưng không hề có tài năng nấu nướng, trước nay đồ ăn dã ngoại của Soo Ji đều do người giúp việc hoặc Myung Hee chuẩn bị.

"Soo Ji giúp tôi bày ra nhé" Joo Young cười, đưa hộp đồ ăn cùng khăn trải cho Soo Ji, trong khi bản thân bận rộn chuẩn bị lều cắm trại.

"Có cần tôi giúp gì không?" Mi Ri lên tiếng, lấy tay cọ cọ vào má. Nếu Joo Young đã bình thản như vậy, cô cũng không cần quá dè dặt thận trọng.

"Em pha đồ uống được không?" Joo Young nói nhẹ nhàng, vẫn cần mẫn làm việc chính.

Mi Ri gật đầu, tiến về phía cốp xe, ngạc nhiên thấy những chiếc cốc lớn dễ thương nằm cạnh túi trà và cà phê. Tất cả đều hoàn hảo, giống hệt buổi dã ngoại Mi Ri hằng mơ ước. Một ngày vui vẻ cứ thế trôi qua, Soo Ji còn cao hứng biểu diễn một khúc nhạc. Mi Ri cầm tách trà quế thơm phức bốc khói, trầm ngâm lắng nghe âm thanh êm ái bên tai, toàn thân thả lỏng, cảm nhận sự dễ chịu ngọt ngào lan tỏa trong không gian.

Mặt trời lặng lẽ khuất sau rặng cây, kéo theo nhiệt độ giảm dần. Sau bữa tối, ba người hì hụi đốt một cụm lửa trại nhỏ. Ngọn lửa bập bùng cháy, thi thoảng phát tiếng nổ tí tách, bắn ra những tàn lửa vàng chói mắt.

"Con đi nghỉ trước đây" Soo Ji trùm chăn qua đầu, bỏ vào lều nằm nhắn tin với bạn.

"Ừ" Mi Ri cũng trở về trại của mình, nhưng không vào trong ngay, cô mang tấm thảm dày trải ra phía trước.

Myung Mi Ri chống tay xuống thảm, hơi ngả người về phía sau, ngửa cổ nhìn lên bầu trời, ánh mắt hướng về phía ba ngôi sao thẳng hàng lấp lánh. Orion vẫn luôn là chòm sao sáng nhất của mùa đông. Thật dễ dàng để nhận ra nó, nhất là trong một đêm quang mây thế này.

"Em muốn uống trà?" Kim Joo Young loay hoay thu gọn chiếc áo khoác màu đen của mình, tìm chỗ ngồi xuống bên cạnh, đặt tách trà quế bốc khói nghi ngút giữa hai người.

"Chị biết sự tích về Orion không?" Mi Ri hỏi, hơi co vai lại vì lạnh.

"Em muốn nói đến sự tích nào?" Joo Young nhíu mày. Orion quá nổi tiếng, có rất nhiều sự tích khác nhau về chòm sao Lạp Hộ này.

"Chàng thợ săn Orion yêu nữ thần Artemis nhưng bị nàng vô tình dùng mũi tên bắn chết..."

"Chứ không phải vì Orion ve vãn hầu nữ bên cạnh Artemis nên bị Zeus sai bọ cạp đến giết sao?" Joo Young lạnh lùng nói, cô không nhớ có đọc câu chuyện lãng mạn thế kia về Orion. Thực ra, nếu có đọc, não bộ Joo Young chắc chắn sẽ tự bỏ qua một thần thoại hoang đường như vậy.

"..." Mi Ri lắc đầu, khẽ bật cười trước câu trả lời của Joo Young.

"Tôi thích mùa hè hơn, có thể thấy rõ Thập Tự Phương Bắc hoặc trái tim Bọ Cạp Antares"

"Ngôi sao màu đỏ đó làm sao nổi bật bằng Kim tinh- hành tinh của tình yêu chứ" Mi Ri tranh luận.

"Em có chắc Kim tinh chỉ thấy được vào mùa hè?" Joo Young quay đầu nhìn sang bên cạnh.

"Tất nhiên..." Câu nói của Mi Ri bị ngắt giữa chừng. Trong bóng tối, ánh mắt Joo Young vừa dịu dàng vừa tha thiết, Mi Ri chưa từng thấy dáng vẻ đó bao giờ. Cô im lặng, bối rối quay mặt đi.

"Em lạnh không? Tôi... nắm tay em được chứ?" Kim Joo Young ngập ngừng đề nghị. Chỉ cần nhích tay một chút, mười ngón tay có thể chạm vào nhau, nhưng lời Mi Ri nói vẫn hằn sâu trong trí nhớ Joo Young, cô không muốn dại dột ném đi sự vui vẻ mà hôm nay bản thân tốn bao công gây dựng.

Mi Ri thở dài, thu tay lại quấn quanh đầu gối, dù biết Joo Young ắt hẳn sẽ hụt hẫng. Khi Kim Joo Young nói yêu cô, Mi Ri thấy rất bất ngờ. Nếu Joo Young thành thật thì tình yêu đó quá khác thường, Mi Ri chưa biết cách nào chấp nhận. Chuyện Joo Young làm với cô, Mi Ri có thể bỏ qua, nhưng không có nghĩa là cô hoàn toàn quên chúng. Mi Ri vừa từ bỏ Kwon Seok Woo, cô cần thêm thời gian cho bản thân trước khi đắn đo về một mối quan hệ mới.

"Joo Young..." Mi Ri mở lời, "tôi từng bị thu hút bởi chị, nhưng Joo Young à, giới hạn mà chị đã vượt qua, không thể quay lại được. Tôi nghĩ ở điểm xuất phát là tốt nhất, chúng ta không hợp nhau đâu..."

"Em biết vì sao Myung Hee mãi không thể buông bỏ em không?" Joo Young lạnh lùng hỏi.

"Ý chị là gì?"

"Nếu không hồi đáp thì đừng ban phát dịu dàng. Ở điểm xuất phát của tôi không hề có em và ngược lại, vì vậy, nếu em không đón nhận tình cảm này thì chúng ta phải cắt đứt một cách nghiêm túc. Em hãy suy nghĩ rồi cho tôi câu trả lời, tới lúc đó, đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa"

Kim Joo Young đứng lên, chần chừ vài giây, cởi áo khoác phủ nó lên người Mi Ri rồi lặng lẽ bỏ đi. Mi Ri tựa mặt vào đầu gối, nhìn sang tách trà dần nguội lạnh bên cạnh. Trên vai cô, chiếc áo đen nằm lặng lẽ, phảng phất mùi xạ hương nồng ấm.

***

Kei chạy vội lại khi nhìn thấy mẹ. Từ ngày Mi Ri xuất hiện, cô bé cũng được gặp mẹ nhiều hơn. Joo Young xoa đầu con, mở hộp cơm chuẩn bị xúc cho Kei ăn.

"Cà ri ngon! Cà ri ngon!" Kei phấn khích đập tay xuống ghế.

"Kei ngoan" Joo Young mỉm cười vỗ về.

"Mi Ri, Kei nhớ Mi Ri" Kei vừa ăn vừa nói, tuần này cô bé chưa được gặp viện trưởng Myung.

"Mi Ri không đến nữa đâu" Joo Young bình tĩnh nói. "Mi Ri không cần Kei nữa"

Đồ ăn của Kei rơi ra khỏi miệng. Cô bé mở to mắt nhìn Joo Young như muốn xác nhận lại. Không thấy Joo Young nói thêm gì, Kei òa khóc nức nở, vùng vẫy bên bàn ăn.

"Mi Ri! Kei muốn gặp Mi Ri cơ"

"Ừ, Kei nói chuyện với Mi Ri nhé?" Nụ cười lóe trên khóe miệng, Joo Young bấm điện thoại, bật loa ngoài rồi đưa nó về phía Kei.

***

Trông cái tên hiện trên màn hình, Mi Ri lưỡng lự một hồi rồi bắt máy. Tuy nhiên, thay vì Joo Young, ở đầu dây bên kia vang lên tiếng Kei khóc xé lòng.

"Mi Ri! Mi Ri..." Kei ngặt nghẽo qua điện thoại.

"Kei? Có chuyện gì thế?" Mi Ri vội vã trấn an.

"Kei nhớ Mi Ri, Kei muốn gặp Mi Ri" Kei tiếp tục thút thít, nghe thấy tiếng Mi Ri lại càng xúc động hơn.

"Kei ngoan, đừng khóc" Mi Ri ra sức dỗ dành.

"Mi Ri mau tới đây với Kei..." Kei bắt đầu năn nỉ.

"Ừ, được rồi" Mi Ri đưa tay bóp trán, "Kei nín đi, cô sẽ tới ngay"

Kim Joo Young cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn, ân cần lau nước mắt cho con. Cô xúc thêm một thìa thìa thức ăn bón cho Kei, nhẹ nhàng nói, "con ăn ngoan nào, Mi Ri đến nhanh thôi"

***

Kei đã ngủ yên một giấc trong phòng, còn Joo Young bắt đầu sốt ruột nhìn đồng hồ. Kể cả mất thời gian chuẩn bị, theo lẽ thường Mi Ri phải xuất hiện ở đây từ nửa tiếng trước.

Hay cô ấy không xuất hiện? Mi Ri thực sự muốn cắt đứt quan hệ?

Kim Joo Young lắc đầu, cô có thể không hiểu rõ Myung Mi Ri, nhưng Joo Young tự tin một điều, Mi Ri chắc chắn không thể làm ngơ trước tiếng khóc của Kei.

Vậy tại sao Mi Ri chưa đến?

"Cạch" Joo Young sốt ruột ném cuốn sách xuống bàn, những thứ cô vừa đọc đều trôi tuột đi mất. Joo Young thở hắt, mở cửa ra ngoài hiên hít thở không khí. Vừa lúc đó, có điện thoại từ trợ lý Joo.

"Cố vấn Kim, may quá, chị chưa về phải không?"

"Ừ, sao thế?" Joo Young hỏi, để ý giọng trợ lý Joo đầy lo lắng.

"Tôi vừa đọc tin có vụ tai nạn trên đường gần biệt thự, sợ chị về sớm nên phải gọi lại ngay" trợ lý Joo giải thích.

"Tai nạn? Như thế nào?" Tim Joo Young thắt lại, đưa mắt nhìn tuyết rơi lất phất trong không gian.

"Tôi không rõ, tin vắn thôi, chị không sao là tốt rồi" trợ lý Joo trả lời.

"Mau điều tra ngay vụ tai nạn đó cho tôi" Kim Joo Young cúp máy. Ngón tay cô run run siết chặt điện thoại.

RẦM!

Chiếc xe chệnh choạng lao đi rồi xoay vòng lật tung giữa đường. Bên trong xe, Kei nằm bất động, máu từ đầu chảy xuống má đỏ thẫm.

"Kei! Kei!" Joo Young gào thét khản cổ trong vô vọng, Kei im lặng không thể trả lời.

Tiếng xe cứu thương. Mùi thuốc sát trùng. Kei cắm ống thở trong miệng, vĩnh viễn chẳng thể trở lại bình thường.

Joo Young bấm điện thoại gọi Mi Ri, chỉ nhận được âm thanh "tút tút" lạnh lẽo. Mi Ri đang ở đâu, liệu có phải... vụ tai nạn đó... Lo lắng chuyển dần thành sợ hãi, Joo Young thấy mình không thể đứng vững, không khí dường như bị rút khỏi lồng ngực, tiếng kêu nghẹn lại trong cổ họng. Chuyện xảy đến với Kei là lỗi của cô, không lẽ cô lại hại thêm Mi Ri vì sự ích kỷ của chính mình. Cô nên đón Mi Ri. Tại sao cô lại gọi Mi Ri đến trong tiết trời thế này?

***

Chiếc xe chậm rãi tiến vào khuôn viên biệt thự. Mi Ri xuống xe, không ngạc nhiên thấy Joo Young đứng ngoài cửa đợi sẵn.

Mi Ri chỉnh lại áo, chưa kịp bước vào thì thân hình màu đen đã nhào đến ôm chặt lấy cô. Mi Ri ngơ ngác nhưng cũng không cử động, cảm nhận cơ thể Joo Young đang run rẩy.

Joo Young khóc?

Trong ký ức của Mi Ri, Joo Young chỉ từng khóc vì Kei hoặc vì xót xa cho bản thân. Người phụ nữ đó dựng lên tường thành vững chãi bao quanh mình, hệt như cách cô ấy lựa chọn những bộ trang phục tối màu kín đáo. Mi Ri đắn đo một hồi, quyết định đưa tay vỗ vỗ lưng Joo Young, tự hỏi điều gì khiến chị ấy chấn động mạnh đến thế.

"Chị ổn chứ, Joo Young?" Mi Ri khẽ nói.

"Tại sao em không nghe điện thoại?"

"À, túi xách tôi để ở quên ở ghế sau trong lúc đưa Soo Ji qua nhà bạn" Mi Ri mơ hồ không hiểu đầu đuôi câu chuyện nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích.

"Em vào đi... Kei đợi... Xin lỗi vì đã... chạm vào em thế này" Joo Young rời khỏi Mi Ri, cố quay người thật nhanh. Sự xúc động nhất thời làm cô xấu hổ, hơi mất thể diện trước mặt Mi Ri.

Điện thoại bất ngờ gọi đến, Joo Young luống cuống muốn tắt đi, nhưng lại bấm nhầm loa ngoài.

Ở đầu dây bên kia, trợ lý Joo thông báo rõ ràng, "cố vấn Kim, vụ tai nạn..."

"Tôi biết rồi, đừng nói nữa!" Kim Joo Young gắt gỏng tắt máy, bỏ vào nhà trong ánh mắt ngỡ ngàng của Mi Ri.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

***

Tuyết rơi một lúc rồi ngừng hẳn, song Joo Young kiên quyết không để Mi Ri về. Nếu là ngày thường, Mi Ri sẽ mặc kệ chị ấy, nhưng hôm nay Joo Young rất khác, dành cả ngày bồn chồn theo sau Mi Ri, cứ như sợ cô sẽ biến mất. Mi Ri không hỏi, cô biết Joo Young không trả lời, bèn đành tự giữ băn khoăn riêng mình.

Trời đã khuya, Mi Ri lên giường nằm trước, cầm điện thoại lướt tin tức, bỗng thấy thông tin về vụ tai nạn gần đây. Cô chợt nhớ cuộc gọi của trợ lý Joo, ý nghĩ lóe lên trong đầu, chẳng lẽ Joo Young tưởng cô gặp tai nạn mà hoảng hốt nhường ấy?

Nghe tiếng bước chân, Mi Ri vội cất điện thoại, vờ như đang ngủ. Cô biết Joo Young nằm xuống giường, nhích dần về phía mình, nhưng không chạm vào cô. Xin lỗi.... Joo Young đã nói xin lỗi, Mi Ri nhớ lại vẻ mặt đau khổ của Joo Young giây phút ấy, tự hỏi Joo Young thực sự vì cô mà cố kiểm soát bản thân?

Kim Joo Young nằm im, ngắm nhìn tấm lưng của Mi Ri, lắng nghe hơi thở đều đặn của người kia, đoán chắc Mi Ri đã ngủ say. Cô không dám chớp mắt, chỉ sợ cơn ác mộng sáng nay trở thành hiện thực. Joo Young cứ nằm như thế một lúc, cho tới khi Mi Ri đột ngột quay người, nhưng lần này xoay mình nằm gọn trong lòng cô. Cố nín thở, Joo Young vô thức đưa mắt xuống quan sát khuôn mặt xinh đẹp ngay sát cạnh.

Mi Ri mím môi trong cả lúc ngủ, trên người chỉ mặc chiếc áo mỏng, cơ thể mềm mại cọ vào người Joo Young. Hơi thở nóng hổi phả vào cổ làm tai Joo Young nóng bừng, toàn thân bứt rứt khó chịu, cô muốn ho khan một tiếng nhưng cố kìm nén. Mùi tử đinh hương dịu ngọt len lỏi vào khứu giác, gợi lại những đêm cuồng nhiệt cùng Mi Ri. Mi Ri không giữ khoảng cách, cô ấy ở ngay đây, đụng chạm, yếu mềm và quyến rũ.

"Hmmm" Mi Ri thở khẽ, giống như một tiếng rên rỉ nhỏ.

Joo Young nhắm mắt cầu nguyện, bàn tay siết chặt. Trước sự câu dẫn này, cô không thể chịu đựng thêm nữa. Kim Joo Young vén chăn lên, lầm bầm trong miệng.

"Mi Ri, là em ép tôi..."


.

.

.


____________

Hớ hớ hớ các pạn vẫn thức sao hihihi ngủ đy mà =))))) Có vẻ coach Kim nỗ lực giành chức đại sứ ysl quá nên tôi nhiệt tình chiều lòng coach.

Vẫn là thanh thủy văn, như mọi khi.

;) Enjoyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro