Chương 17: Tôi có cần giải thích không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tay còn dính máu, Myung Mi Ri thất thần, bờ vai khẽ run lên. Tuy các bác sĩ nói tình trạng không nghiêm trọng, song Mi Ri vẫn không thể ngừng đổ lỗi cho bản thân, tất cả là tại cô đã không đủ quan tâm tới Soo Ji. Con bé bẩm sinh vốn nhạy cảm hơn người, chuyện từng xảy ra một lần, Mi Ri nên chú ý tinh thần Soo Ji hơn mới phải.

Kim Joo Young ngồi cạnh Mi Ri tại băng ghế chờ, mười ngón tay đan gọn vào nhau. Cô nhớ mình cũng từng ngồi trống rỗng thế này, đơn độc đợi ca phẫu thuật của Kei, trong hành lang bệnh viện trắng toát nồng nặc mùi thuốc sát trùng ám ảnh. Ngoài bản thân, Joo Young chưa từng quan tâm đến nỗi đau của người khác, nhưng đây là Mi Ri, trông em ấy dằn vặt như vậy, tim Joo Young bất giác nhói lên. Myung Mi Ri ngước nhìn cô, đáy mắt long lanh nước, dường như chạm nhẹ là vỡ ra. Joo Young muốn đưa tay ôm lấy Mi Ri nhưng lưỡng lự tự ngăn bản thân lại. Yêu thương, xúc động, đau lòng,... những cảm xúc dồn dập này quá xa lạ và gây bối rối. Cô không quen thể hiện tình cảm kiểu này, nó khiến Joo Young thấy yếu đuối.

"Mi Ri"

Trong lúc Joo Young mải đấu tranh với chính mình, Myung Hee đột ngột xuất hiện, gọi tên Mi Ri. Mi Ri chớp mắt, giọt nước long lanh rơi xuống ghế, cô chạy đến nức nở trong lòng Myung Hee.

"Con bé không sao chứ?" Myung Hee nhẹ nhàng hỏi, đưa tay vuốt tóc Mi Ri. Nghe tin Soo Ji có chuyện, cô vội vã tới bệnh viện ngay.

"Tại chị, tại chị hết..." Mi Ri thổn thức.

"Không, chị không có lỗi..." Myung Hee động viên, cố gắng giúp Mi Ri bình tĩnh.

Khuôn mặt Kim Joo Young co lại trắng toát. Nhìn xuống giọt nước mắt Mi Ri đọng lại bên cạnh, cô lắc cổ, cố tỏ ra thản nhiên, đứng dậy vuốt thẳng vạt áo. Trong lần tranh luận gần nhất, Mi Ri nói rất rõ ràng, cô ấy muốn tìm người có thể an ủi mình. Dịu dàng không phải thứ muốn mà có được, bẩm sinh không ai ban cho Joo Young điều đó, cô cũng không muốn dùng sự ngọt ngào giả tạo vỗ về Mi Ri. Nhưng Mi Ri trong vòng tay người khác luôn làm Joo Young khó chịu và bất lực. Cô từng nghĩ mình giận Mi Ri nhưng không phải, Kim Joo Young chỉ giận dữ với chính mình.

Phía sau lưng Myung Hee, người phụ nữ với mái tóc ngang vai trầm ngâm đứng cách một khoảng. Ánh mắt cô ấy dành cho Myung Hee cũng giống Joo Young dành cho Mi Ri lúc này. Chỉ với vài dữ kiện nhỏ, Joo Young nhanh chóng phán đoán đó chính là người nhắn tin cho cô lần trước.

Để Myung Hee cùng Mi Ri ở lại, Joo Young lặng lẽ bước ra ngoài, theo sau là người kia. Cô rót cà phê từ chiếc máy tự động, đưa một cốc cho Sun Hee. Bình thường, Joo Young không bao giờ uống loại cà phê nhạt nhẽo miễn phí, cô thích thứ đậm đặc cao cấp hơn, song đây không phải dịp phàn nàn, bởi trong tình huống này, chẳng ai trong số họ quan tâm tới mùi vị cà phê, họ chỉ cần một cái cớ để bắt đầu câu chuyện.

"Vẫn mang người của cô tới đây ư?"

"Là chị, chị sẽ đưa cô ấy đi hay để cô ấy tự đến một mình?" Sun Hee liếc mắt.

"Ừ, tôi có nói cô làm sai đâu" Joo Young nhấp một ngụm cà phê.

"Đừng lo, dù sao lát nữa tôi sẽ đưa cô ấy về" Sun Hee bắt chéo chân, ngả người dựa vào tường.

"Không, để cô ấy ở lại. Đây là bệnh viện, đêm nay không có chuyện gì xảy ra đâu. Sáng mai người của cô mệt thì đưa cô ấy về, chuyện còn lại tôi sẽ lo" Joo Young nói ngắn gọn. Việc này liên quan tới Soo Ji nên cô biết Mi Ri sẽ cần có Myung Hee an ủi lúc này.

"Được thôi" Sun Hee nhanh chóng chấp thuận.

***

Mi Ri ngồi ngủ gục cạnh giường bệnh, hình ảnh chẳng mấy xa lạ nhưng vẫn khiến Joo Young cảm thấy xót xa. Cô cẩn thận choàng áo khoác lên vai Mi Ri, nghiêng đầu ngắm nhìn người kia, ngón tay cái vuốt nhẹ lên bờ má xanh xao. Ngay cả trong giấc ngủ, Mi Ri vẫn quá mỏng manh, hệt như vỏ trứng rỗng trong suốt.

Joo Young không biết diễn tả thế nào, thứ cảm giác làm trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực quá mới mẻ. Joo Young nghiêng người, đặt nhẹ nụ hôn lên môi Mi Ri, cố nán lại vài giây, tận hưởng khoảnh khắc chạm vào cánh môi mềm mại ấm áp ấy. Cô nhớ Mi Ri, cô muốn người phụ nữ này. Joo Young vốn không bao giờ nóng vội, song sự chờ đợi đang khiến cô mất dần kiên nhẫn.

Soo Ji vô tình chứng kiến toàn bộ chuyện vừa xảy ra. Đối diện với đôi mắt mở to ngạc nhiên của cô bé, Joo Young vô cùng bình thản, cô ấy đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, bỏ lại Soo Ji ngơ ngác chưa hiểu mình đang tỉnh hay mơ.

***

Trong suốt thời gian Soo Ji ở bệnh viện, Joo Young vẫn thường xuyên ghé qua, mặc kệ thái độ không mấy thoải mái của Myung Hee. Gần tới ngày xuất viện, cô mới có khoảng thời gian ngắn ở riêng với Soo Ji, trong lúc Mi Ri bận rộn hoàn tất thủ tục.

"Soo Ji không nghĩ mọi thứ sẽ nghiêm trọng thế này phải không?" Joo Young hỏi, tay vẫn nhanh nhẹn thu gọn đồ đạc của Soo Ji bỏ vào trong túi.

"Vâng" Soo Ji thở dài. Cả Mi Ri và Myung Hee đều né tránh không dám hỏi Soo Ji, riêng chỉ có Joo Young vào thẳng vấn đề. Soo Ji không tự sát, cô chỉ quá buồn bã về chuyện rạn nứt tình cảm với Shi Hyun, rượu cùng thứ thuốc lấy trộm của mẹ làm Soo Ji gặp ảo giác, tự gây ra tổn thương cho bản thân. "Lẽ ra cháu không nên uống thuốc của mẹ" Soo Ji lẩm bẩm.

"Tôi biết Soo Ji rất yêu mẹ mình, cháu sẽ không làm điều ngốc nghếch bỏ cô ấy lại đâu. Nhưng lần sau nên tránh xa thứ thuốc ấy, tốt cho cháu, và cả Mi Ri nữa" Joo Young nghiêm túc nói.

"Cô Kim..."

"Ừ?"

"Cô với mẹ cháu là quan hệ gì vậy?" Soo Ji không ngại ngần đề cập. Cô bé đủ lớn để hiểu mọi thứ, nếu Joo Young đã thẳng thắn như vậy, Soo Ji chắc chắn không vòng vo.

"Tôi có cần phải giải thích không?" Joo Young ngước nhìn Soo Ji, vờ tỏ ra buồn bã, "Mi Ri đã đính hôn, tôi cũng muốn có một mối quan hệ với cô ấy lắm"

Nét u buồn của Joo Young không thực sự là giả, vì thế trong mắt Soo Ji, người phụ nữ trong trang phục đen này càng trở nên đáng tin. Soo Ji khẽ thở dài, cô chưa bao giờ thích Kwon Seok Woo, nay thêm việc của Shi Hyun, Soo Ji muốn hai mẹ con cô có thể tránh gia đình Kwon càng xa càng tốt.

"Mẹ cháu luôn chọn người làm mình tổn thương. Nhưng cháu sẽ không để điều đó xảy ra đâu" Soo Ji nói nhỏ.

"Ừ, Soo Ji mạnh mẽ lắm" Kim Joo Young khẽ mỉm cười.

***

"Chị vẫn qua lại với Kim Joo Young? Cô ta đe dọa chị?" Myung Hee khoanh tay ngồi xuống ghế đối diện. Joo Young từng đến nhà cô, hung hăng nói nắm giữ bí mật có thể phá hoại cuộc đời Mi Ri, Myung Hee tất nhiên nghi ngờ động cơ Joo Young tiếp cận Soo Ji. Joo Young càng tỏ ra thân thiết với con bé, Myung Hee càng thấy trong lòng bất an.

"Không" Mi Ri lắc đầu. Cô không biết phải giải thích thế nào. Tuy mối quan hệ mờ ám khi trước đã bị cắt đứt, nhưng Mi Ri khó gạt bỏ hoàn toàn Joo Young khỏi cuộc sống của cô. Cô biết mình nên làm như vậy, song điều đó đồng nghĩa với việc cô phải bỏ mặc Kei. Mi Ri là người duy nhất Joo Young cho phép giúp đỡ con gái mình, ít nhất tới lúc này, cô không thể nhẫn tâm từ bỏ.

"Nếu chị quyết định dây dưa với Kim Joo Young, em nghĩ chị nên chuẩn bị tinh thần" Myung Hee mở túi xách, lấy ra chiếc phong bì lớn, đặt nó trên bàn.

"Cái gì vậy?"

"Chị cứ xem đi, em về đây" Myung Hee để lại toàn bộ thông tin Kwon Sook điều tra được về Joo Young rồi rời khỏi nhà Mi Ri. Nếu tỉnh táo, Mi Ri chắc chắn sẽ rời xa Joo Young khi biết quá khứ đen tối của người kia. Mi Ri chỉ yếu đuối nếu cô ấy dành tình cảm cho đối phương, ngoài ra, không ai có thể đe dọa hay làm Mi Ri khuất phục.

Mi Ri chần chừ kéo tập giấy phía bên trong phong bì ra, mới được một nửa, nhìn thấy tấm ảnh chụp Kim Joo Young thì dừng lại. Cô không muốn biết về Joo Young theo cách này, cũng không muốn lún sâu vào thế giới đó. Kim Joo Young quá bí ẩn và bất ổn, còn điều Mi Ri quan tâm là Kei. Mi Ri thả tập phong bì xuống bàn, quyết định mối quan hệ giữa họ nên chỉ là bác sĩ và gia đình bệnh nhân. Tốt nhất là như vậy.

***

"Joo Young?"

"Tôi tới thăm Soo Ji, nhân tiện đưa cho con bé mấy đĩa nhạc" Joo Young giơ chiếc túi trong tay.

Mi Ri nhích người, mở cửa cho Joo Young bước vào. Cô không hiểu lý do, nhưng rõ ràng Joo Young chiếm được tình cảm của Soo Ji khá dễ dàng. Con bé thường ngày bướng bỉnh lại rất nghe lời và hòa thuận với Joo Young. Sau khi ra viện, Soo Ji đang ở nhà tĩnh dưỡng, thường ngày chỉ nằm nghe nhạc hoặc đọc sách, nếu Joo Young không tiết lộ, Mi Ri cũng không biết nguyên nhân khiến con gái cô gặp sự cố là do buồn bã chuyện của Shi Hyun. Thật may, hai bên sẽ sớm không còn liên hệ gì nữa, cuộc sống của mẹ con cô trở lại bình thường ngay thôi.

Joo Young rời khỏi phòng để Soo Ji nghỉ ngơi. Cô đưa mắt nhìn quanh, không thấy Mi Ri đâu, có lẽ bận đi chuẩn bị trà. Gần đây Mi Ri có vẻ dễ chịu với cô, tuy vẫn có chút khoảng cách, Joo Young tự nhủ như vậy cũng không sao, mình càng cần thêm thời gian gần gũi với Mi Ri hơn. Cô lịch sự ngồi xuống ghế, ánh mắt va ngay phải vật thể trên bàn. Lông mày Joo Young nhíu lại, bên ngoài phong bì ghi rõ tên của cô.

"Cái gì đây, Myung Mi Ri?"

"À..." Mi Ri vừa nhìn thứ Joo Young cầm trên tay đã nhận thức ngay mọi chuyện. Cô chậm rãi để khay trà sang một bên, nghĩ cách giải thích hợp lý cho Joo Young hiểu.

"Em cho người điều tra tôi?"

"Không phải, Joo Young, tôi còn chưa xem nó..." Mi Ri khổ sở đáp. Cô không biết nên bắt đầu thế nào, cũng không muốn nhắc đến chuyện Myung Hee mang tới cho mình.

"Tại sao em làm thế?" Kim Joo Young gầm gừ nơi cuống họng.

Mi Ri lùi lại, nhận thức được thái độ của Joo Young, rõ ràng chị ấy đang mất bình tĩnh. Đây không phải lần đầu tiên Joo Young nổi giận trước mặt Mi Ri, cơ thể cô bất giác run lên đối diện với cái nhìn dữ dội của Kim Joo Young.

"Joo Young, lùi lại..." Mi Ri cảnh cáo.

"Em đã biết những gì?" Kim Joo Young phớt lờ lời Mi Ri nói, nguy hiểm tiến đến, đẩy Mi Ri tới sát tường.

"Tôi không điều tra chị, cũng chưa xem những thông tin đó" Giọng Mi Ri kiên quyết.

"Vậy giải thích đi, tại sao nó xuất hiện ở nhà em?" Joo Young siết cổ tay Mi Ri, bắt cô ấy phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Buông ra, Joo Young" Mi Ri cố gắng giật tay ra nhưng không thể. Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc, khiến cô nhớ lại lần tranh cãi gần đây nhất giữa họ.

"Nói!" Joo Young ra lệnh, gần như mất kiểm soát.

"Kim Joo Young!" Mi Ri đẩy Joo Young ra, cô ghét nhất là bị đe dọa. "Điều tôi nói là sự thật, chị tin hay không thì tùy. Tại sao chị phải phát điên thế chứ!"

"Vì sao à? Vì tôi yêu em! Myung Mi Ri, em có nghĩ làm thế sẽ khiến tôi tổn thương không?" Câu nói vuột khỏi miệng Joo Young quá nhanh khiến chính bản thân cô bất ngờ. Cô không định nói yêu Mi Ri theo cách này, thậm chí còn chưa tin vào việc mình phải lòng người phụ nữ trước mặt. Nhưng đúng, cô yêu Myung Mi Ri, vì yêu mà nhẫn nhịn tới tận bây giờ, vì yêu mà phát điên khi Mi Ri ở cạnh người khác, vì yêu mà cảm thấy tổn thương khi Mi Ri không tin tưởng mình. Joo Young quen có thứ mà cô ấy muốn, và sự kiên nhẫn của cô đang bị bào mòn mỗi ngày. Cảm xúc giằng co hỗn độn trong đầu Kim Joo Young, cô càng siết chặt cổ tay Mi Ri hơn.

"Không có thứ tình yêu nào như vậy! Chị chỉ khó chịu khi không kiểm soát được tôi thôi!" Mi Ri vùng vẫy, cảm thấy cơ thể Joo Young đè chặt vào cô. "Chị luôn chỉ làm theo ý mình, Kim Joo Young, mau bỏ ra! Chị đang làm tôi đau!"

Tròng mắt Joo Young tối sẫm, cuồn cuộn mây đen. Toàn thân cứng đờ, Joo Young buông tay Mi Ri, từ từ lùi lại. Lời Mi Ri nói như mảnh vỡ nhọn hoắt đâm vào tim Joo Young. Cô lại phạm phải sai lầm một lần nữa.

"Tôi không cố ý làm đau em, Mi Ri..." Người phụ nữ trong trang phục đen bối rối, không biết nên làm gì tiếp theo, đành đứng yên nhìn Mi Ri xoa xoa cổ tay mình.

"Nhưng chị vẫn làm! Tôi đã nói "không", Joo Young à, đừng bao giờ chạm vào tôi khi không được cho phép. Nếu chị vượt qua ranh giới, chúng ta không thể gặp nhau nữa, Kim Joo Young" Mi Ri nói đầy cứng rắn. Thực sự vài giây trước, cô đã nghĩ Joo Young sẽ không dừng lại. Hành động của Joo Young làm Mi Ri bất ngờ, nhưng cô vẫn cần làm rõ cho Joo Young biết. Mi Ri sẽ không để Joo Young lấn át mình mãi được, đó là điều chắc chắn.


.

.

.

_________

Vì chương này quá dài, gần 6000 chữ nên mình đã cắt làm đôi =)) Mọi người đọc trước comment trước đy hihihi phần sau sẽ update vào giờ thiêng đêm nay ;) Hứa hẹn thú zị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro