Chap 14. Chuyên quyền độc đoán...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tình cảm trong Vương Dực hẳn làm nhiều người cảm thấy mông lung nhưng phải nói thẳng ra hắn cũng không phải thật sự là yêu bằng tâm của hắn mà có lẽ thứ tình cảm mà hắn đối với Tiêu Chiến mà nói chỉ là ham muốn, chỉ là muốn thắng em trai mình....
Hắn không bác bỏ sự chuyên quyền độc đoán trong mình, vì tính cách này có ở tất cả nam nhân Vương gia, hắn cũng vậy, cậu cũng vậy hay người em út của Vương gia Vương Hạo Nhiên cũng là như thế chỉ là mỗi người thể hiện như thế nào!
     Đối với vài người là Vương Dực chiếm giữ Vương gia, đẩy em trai mình ra khỏi tập đoàn.Dùng quyền lực mà mình cướp được áp đặt ép buộc anh bên mình. Còn anh là vì sự nghiệp trả thù lại chấp nhận từ bỏ cậu.
" Anh từ bỏ Tiêu Chiến đi" Vương Nhất Bác ngồi đối diện Vương Dực trong thư phòng tại Vương gia
" Vì cái gì tôi phải làm theo lời cậu?" hắn nhếch mày hỏi lại
" Hiện tại đã khác, người Tiêu Chiến cần là tôi chứ không phải là anh! Nếu đã muốn bên anh thật sự thì tại sao anh ấy lại bỏ đi lại không muốn kết hôn với anh? Nếu muốn bên anh thì tại sao anh ấy chấp nhận trở thành nhà thiết kế cho New Power và cả việc anh ấy chấp nhận trở lại bên tôi!" cậu cười nhạo hắn chỉ níu kéo một cách hèn mọn những thứ không thuộc về mình.
" Không thể nào! cậu ta không thể nào trở lại bên cậu, cậu là cậu đã làm gì em ấy !" hắn như điên tiết lên, không phải hắn không biết mà là hắn giả ngu, hắn không muốn biết chỉ cần nhớ đến những dấu vết ám muội trên cổ và cai Tiêu Chiến hôm ấy thì hắn đã biết
" Tuỳ anh nghĩ thế nào! tôi chỉ có việc đến đây nói với anh đừng làm phiền anh ấy. Tôi không phải là Vương Nhất Bác ngu ngốc không quyền không thế ngày xưa, tôi đã nói rồi anh sẽ phải trả lại tất cả nhữn gì anh cướp"
" Cậu đừng nghĩ dễ dàng như vậy! Tiêu Chiến không phải chỉ là một nam nhân thôi sao, không có cậu ta cũng chẳng sao nhưng tôi muốn xem quyền lực Vương thị cậu cướp lại kiểu gì"hắn tuy nói như vậy nhưng trong lòng đã lo lắng
" Cứ cố gắng làm chủ tịch quèn của anh, tôi biết được các cổ đông đã bất mãn với anh rồi, còn nữa năm xưa mẹ anh hại chết mẹ tôi cũng chính là em gái của Lưu Hải Khoan đấy. Đừng nghĩ ông ấy sẽ tha cho anh" Vương Nhất Bác như không thèm quan tâm đến khuôn mặt

Lúc này khuôn mặt Vương Dực tái hết chỗ nói khi nghe cậu nhắc đến Lưu Hải Khoan
"Là cậu hợp tác với ông ta đối phó tôi?"
" Là ông ấy muốn giúp cháu trai mình" nhếch miệng cười hắn hiện tại trong mắt cậu giống như một tên đần bị quay mòng mòng
" Các người được lắm! cậu chờ đó nhất định cậu không được như ý đâu" hắn tức điên lên vì biết được cậu và tên Hải Khoan mình cho là nhu nhược kia lại cùng nhau ép hắn đến đường cùng...
Vương Nhất Bác đứng dậy không nhìn đến hắn nữa trực tiếp bỏ ra ngoài

Bước ra khỏi căn phòng cậu đi đến phòng của mẹ mình ngày trước. Tuy đã lâu không có người ở nhưng vẫn được dọn dẹp gọn gàng. Bày trí trong phòng giống như căn phòng trong biệt viện của cậu, cậu làm vậy như là muốn tưởng nhớ đến người mẹ của mình...
Đến bên kệ sách trong phòng tất cả đều là sách tâm lý cùng sách dạy trẻ, tất cả đều được mẹ cậu đọc khi mang thai cậu...
" Mẹ có phải người cô đơn lắm không? bầu bạn với những cuốn sách này thế mà người vẫn cam tâm ở bên ông ấy!" cậu cầm cuốn sách lên vừa chạm vào vuốt ve như vật trân bảo vừa nhớ đến lời nói của người cậu trẻ của mình " Mẹ con rất cô đơn, khi mang thai cũng chẳng được Vương Nghị chăm sóc, đến khi sinh con ông ta cũng không có mặt. Mẹ con trãi qua thời gian cô độc bị chính chồng mình hại chết"
Cậu siết chặt cuốn sách, không thể tha thứ được mặc dù người cha đó của cậu đã chết từ mấy năm trước nhưng kẻ góp phần gây ra cái chết của mẹ cậu vẫn còn, nghiệt chủng của cha cậu và người đàn bà kia không chỉ cướp đi người cậu yêu, còn cướp đi tôn nghiêm cùng với những thứ mà cậu đáng lẽ phải có...
Ánh mắt thù hận không gì che đậy bộc phát, cầm theo cuốn sách với nhật ký của mẹ cậu đi ra khỏi Vương gia.
*****
Viết hồi thấy bản thân viết loạn hết cả lên :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro