Chap 15. Không thể phản kháng ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hiện không thể làm gì ngoài việc phải chuyển đến công ty của cậu phục thù bởi cái bản hợp đồng ấy...
Nhân viên thấy anh xuất hiện tại New Power thì ngạc nhiên
" Này này đó không phải là nhà thiết kế Tiêu sao, anh ta không phải là chuyên gia thiết kế cho Vương thị hả?"
" Anh ta chứ ai! không phải tổng giám đốc nói nhà thiết kế của chúng ta là anh ấy chứ"
" Nghe đâu là vị hôn phu củ anh trai tổng giám đốc đó, này thật rối nha nhưng mà công nhận Tiêu Chiến đúng là hảo mỹ nam ah~~"

   
     Bàn tán không ngừng tại công ty anh cũng chẳng bận tâm một lượt đi thẳng đến phòng tổng giám đốc trên tầng cao...

"Anh đến rồi" Vương Nhất Bác thấy anh không hể ngạc nhiên nhưng vẫn rất vui vì anh đã đồng ý làm việc cho cậu
" Cậu buông ra nói việc chính trước đã" anh hơi ngượng vì cái ôm của cậu ngượng chứ không phải khó chịu

" Được được anh đến đây ngồi hợp đồng ký thì việc sẽ có cho anh làm đừng vội" cậu đưa anh đến ngồi trên ghế trong phòng
Nhấn gọi điện thoại trên bàn gọi thư ký vào
" Cô cho giám đốc bộ phận sẵp xếp việc còn nữa chuẩn bị bàn ghế trong phòng cho tôi" cậu nhìn hết thảy một lượt phòng rồi dặn dò thư ký
" Vâng ạ nhưng là sắp xếp cho ai ạ" thư ký thắc mắc những vẫn chuẩn bị theo như lời cậu dặn
" Cho nhà thiết kế của chúng ta, cô ra ngoài được rồi"
Thư ký ra ngoài trong khi anh vẫn đờ ra đấy " chuẩn bị bàn ghế trong phòng cho tôi" anh phải làm việc cùng một phòng với cậu??
" Cậu là ý gì ?" Tiêu Chiến nheo mắt hỏi cậu
" Ý gì chứ? chúng ta là làm việc cùng nhau thôi!"

Thế là không nói nhiều ngài tổng giám đốc Vương Nhất Bác và nhà thiết kế Tiêu Chiến làm việc cùng nhau nhưng mà làm sao mà tập trung làm việc chứ!!!

Trên đường đi về anh lái xe thấy cậu chạy theo phía sau, một lúc lâu vẫn thấy cậu đi theo anh không chịu được ngừng lại...
Mở cửa xuống xe đến bên cạnh xe cậu...
" Cậu lại đi theo tôi làm gì ??" Tiêu Chiến không chịu được hỏi gắt
" Cùng đường thôi mà!" đang nói chuông điện thoại của cậu vang lên
Nghe điện thoại sắc mặt cậu không được tốt quay qua nói với cậu
" Không đùa với anh, em muốn đến nhà anh nhưng bây giờ có việc rồi khi khác em sẽ đến, tạm biệt" nói rồi đánh vòng xe chạy đi
" Cậu ta có vấn đề à!" Tiêu Chiến đứng đó khó hiểu nhưng vẫn là lên xe chạy về căn hộ của mình

Vương Nhất Bác nhận điện thoại là của Lưu Hải Khoan, cậu nhận được tin về cái chết của mẹ. Đúng vậy , sau nhiều năm cậu không tin là người mẹ của mình bệnh mà chết, cậu cùng với Lưu Hải Khoan cho người điều tra

Hiện đã có kết quả.....

"Ông nói cái gì? mẹ tôi bị hại chết?"
" Tin tức từ ta báo lại An Hy chị ấy khi mất trên người có mang vết thương, lúc đó con còn nhỏ ta lại không ở bên chị ấy thời điểm ấy" Lưu Hải Khoan ngồi trong phòng tinh thần có chút uể oải, y cảm thấy rất bất lực với cái chết của chị mình cũng hận anh rể và người đàn bà của ông ta đã hại chết chị y
" Không được tôi cần chứng cứ, vết thương thì đã biết nhưng phải có chứng cứ thì mới bắt tên Vương Dực kia nhận sai thay mẹ hắn chứ!" Nhất Bác nắm chặt tay thành nắm đấm

Rốt cuộc mẹ của cậu đã phải trãi qua những gì??? Bà ấy là vợ của ba cậu cơ mà, tại sao lại nhiều chuyện không thông được thế này!
" Ta biết, họ vẫn đang điều tra, có điều Chu Tán Cẩm tỉnh lại rồi là tỉnh lại từ căn bệnh tâm lý kia, ta không muốn thấy Tiêu Chiến của con lại gây bất lợi gì cho hắn nhưng ta cũng sẽ đảm bảo không để hắn làm gì có hại với người của con" Lưu Hải Khoan nói một hồi lại nghĩ đến thiếu niên mà mình yêu thích tuy là mắc bệnh nhưng vẫn là một mực yêu thương không rời
" Được, tôi biết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro