Chương 4 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quên cốt truyện rồi.

Thôi thì, vào mùa thi nên mở đầu có chút mùi thi cử nhé-?

...

Haha, chắc giờ viết nhảm nhảm thôi. Xong chap này lặn đến hè rồi có chap mới nhén.

————

Ngày 12/ 03

Nói chung thì ôn thi sấp mặt nên chả có gì để làm cả. Chỉ ôn thi thôi.

Vietnam không thích thi cử gì nhưng mà, làm chả gì có nhưng.

————

Ngày 27/ 03

Bảng xếp hạng khối được dán lên tại trung tâm trường. Đương nhiên là đông rồi, ai cũng dòm ngó xem bản thân được xếp thứ mấy.

"Sao mấy người này lại láo nháo thế?"

Life mà, bảng xếp hạng đã có sẵn trong Facebook trường rồi mà chẳng ai ngó ngàng, bây giờ lại chen chúc như thế khiến Vietnam không có lời nào để nói.

Tại trung tâm trường đông đúc. China chỉ mới bước vào cổng trường, cậu nhìn quanh đến ngây ngốc khi không biết đang có sự kiện gì.

China tia mắt thấy Vietnam gần đó thì cong môi, cậu ta chạy lại bắt chuyện: "Này! Có chuyện gì thế?"

"...Có xếp hạng điểm số khối mình rồi"

"Thế à, tôi tưởng có trên Facebook"- China nhướng mày, cậu ta từ chối hiểu

Vietnam nhún vai. Chả ai bắt cậu hiểu, cậu không hiểu và hắn cũng vậy

"Vậy thì..."

"Nói thẳng đi mẹ"

"...ừm"

Cậu cười gượng trước lời nói thẳng thắn của hắn rồi cũng gật đầu. Vietnam không ngại, cậu là người ngại.

"Cậu tên Vietnam nhỉ?"

Hắn nghe vậy thì nổi gân xanh chả tiếc bỏ đi. China thấy thế thì thành chú bé đần khẽ vẫy tay tạm biệt dù Vietnam không quay đầu lại

"Chẳng nhớ tên mình..."-Vietnam cất bước vào lớp học với cái cảm xúc thất vọng tràn đầy. Rõ ràng lúc trước còn nhớ mà nhỉ, không lẽ thi xong thành cô bé ngốc nghếch rồi?? Mà bỏ đi, cũng có cái cớ để mình chuồn

————

Tiết học đầu tiên sau mùa thi cử.

ASEAN mỉm cười, nụ cười tự tin vững vàng cho niềm tin không lung lay dù lớp của thầy ta mới qua thi đã nắm giữ được chức thi đua hạng cuối khối rồi.

"Các em thi có mệt không?"

"..."

"Haha..."

Cái không khí im lặng này khiến ASEAN vừa khó xử lại gượng gạo, quên mất lời cần nói. Trong căn phòng học chỉ còn tiếng kim đồng hồ lách cách.

—Pov của ASEAN——

Hôm nay sao cái lớp này yên lặng thế..?

Chỉ có kim giây của chiếc đồng hồ treo tường cho tôi biết thời gian đang trôi qua. Giống như nhà văn bị mắc kẹt ngay tại câu mở đầu, tôi hầu như không mở miệng được. "..."

Nhầm rồi, đây là Pov của ai không phải của ổng!

——

Sau một lúc, một số học sinh cũng lên tiếng

"Thi không mệt lắm đâu ạ"

"Vâng, không đến nỗi nào..."

"À, dù các em đã nói đến vậy nhưng thầy có thể thấy sự mệt mỏi đó!"- ASEAN bật chế độ marketing toàn tâm mà mỉm cười công nghiệp

*Lưu ý!! Hành động sau đây chúng ta cần có kiến thức, kinh nghiệm, và trải nghiệm để làm theo, nếu không thì ăn..*

"Trường chúng ta tổ chứng một buổi đi chơi sau một tuần nữa để thư giản và lưu giữ kỉ niệm, các cô cậu nào muốn đi.."

"..."

———

Hết tại đây đi, bí idea quá.

Tôi lười quá nên không có sửa lại. Đó là lí do văn phong lủng củng vaii o-!! Có phần trăm sai chính tả với lặp từ cộng dùng từ ngu.

Gặp lại vào hè=))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro