Chương 3 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toi la simp

S là si mê

I là im lặng

M là mê muội

Và P

Có nghĩa là phải lòng.

————————
Vietnam đặt cặp xuống bàn rồi đi tắm. Một lúc, hắn đi xuống nhà.

"Hôm nay thế nào?"-Mattran - anh trai của hắn đang rửa chén, nhẹ giọng hỏi.

"Thường"- Vietnam trả lời cộc lốc, thiếu lễ độ khiến Mattran một chút nữa là bẻ gãy chiếc đĩa trên tay.

"Ngôn từ, ngôn từ, lễ phép, lễ phép"- Mattran lẩm bẩm, anh nhìn Vietnam. Hắn ớn lạnh lảng tránh ánh mắt đấy.

"..."

"Lâu rồi chưa thưởng mùi đời nên em thiếu thốn lắm nhỉ?"

"..."

"Aha, sao không nói nữa đi? Anh thấy em rất thích trả lời mà?"

"..."

Thời gian như đống băng thì Đại Nam xuất hiện như một bà tiên cứu hắn khỏi cảm giác khó xử.

"Việt Nam, nhớ lễ phép"

"Vâng.."

Dù sao cái tính tình vừa nghiêm lại nghị của Mặt Trận cũng từ Đại Nam mà ra. Còn tính của hắn từ đâu mà ra ấy hả? Chắc là bí mật gia tộc do hắn chưa đủ 18 nên không được biết chăng..?

Thật sự ngu ngốc khi nghĩ như thế, thật sự, thật đấy.

Một lát sau, Mặt Trận nấu ăn rồi đặt ba chiếc đĩa xuống bàn. Buổi ăn tối tiếp diễn như ngày thường.

"Việt Hoà đâu rồi cha?"- Mặt Trân đang ăn thì ngước mặt lên.

"Đang học bài ở nhà cậu bạn America"- Đại Nam thuận theo rồi đáp. Ông cũng chả chắc bọn đấy học hay làm trò mèo gì nữa. Tụi đấy chơi gái thôi, chứ chưa bao giờ chơi nhau đâu nhỉ?

Việt Nam khi ăn xong thì dựa lưng vào ghế, hắn đứng dậy rồi rửa miệng. Hắn đi lên phòng rồi nằm bệch xuống giường.

"Hầyyy"

Theo ánh trăng, hắn dần thiếp đi trong sự mơ màng của bầu trời đêm che khuất tâm trí.

Du dương âm điệu của tiếng chim kêu, giữa đường nét của những đám mây, trên ga giường hắn khẽ nhíu mày khi ánh sáng đã len lỏi đâu đây.

Việt Nam ngồi dậy, lấy tay xoa mái tóc rối bù rồi đứng dậy. Suy nghĩ mới sáng chẳng thể tỉnh táo. Một mạch bước vào phòng tắm rồi té cái đùng.

Xui hay may thì chẳng biết, té đến thế vẫn chả xước gì mới hay.

Khi đến trường, Việt Nam nhận thấy sự bất thường đến lạ.

Bước chân vào lớp, mọi thứ vẫn như lẽ thường tình. Nhưng cái linh cảm chó má kia không bay đi đâu mà càng lớn hơn khiến hắn bất an chả nói nên lời.

Giáo viên bước vào, bắt đầu tiết học.

"Hèm, hôm nay. Theo thông báo nhà trường sẽ tổ chức một chuyến du lịch sau 6 tháng nữa.."

Nhưng bạn học trong lớp khi nghe từ 'chuyến du lịch' và 'sáu tháng nữa' khác nhau hoàn toàn.

Cảm giác oán trách không sai vào đâu.

'U.N...ngài có vấn đề à. Vừa vào học đã suy tính xa xôi đi đến sáu tháng sau. Ngài ta thật sự nghĩ bọn học sinh này sẽ nhớ sao??'

"À, thêm một cuộc thi văn thơ và cắm hoa nhân ngày 20/11 nên chủ đề về tình thầy trò"

"Em nào muốn đăng kí thêm khoá dạy tự lập và học bơi. Ba tháng nữa trường cũng sẽ tổ chức một buổi chạy đua và thi bơi. Thêm đánh cầu cộng diễn kịch với nhảy..."

Với ánh mắt như muốn học sinh của bản thân sẽ giơ tay xung phong của ASEAN thì đã có vài cánh tay giơ lên.

Quá nhẹ nhàng nên ông thầy ASEAN chẳng hài lòng, thầy ấy nhìn một lượt các bạn học sinh rồi ho khan. Không muốn hiến thời gian nữa. ASEAN bắt đầu vào bài giảng.

Việt Nam từ nãy giờ ngáp ngắn ngáp dài cũng ngước lên nghe giảng rồi chép bài.

China thì như con ngoan trò giỏi, ông tổ siêng năng, con nhà mình.  Chăm chỉ ghi bài nhưng nét chữ vẫn tươm tất, được nắn nót như viết thư tình cho người thương.

Hắn nhìn mà thấy ghen. Chữ người đẹp tựa như hoa thì chắc so với chữ hắn thì.

Đời mà, không báo không được. Cùng là người, hiểu nhau tí nhé?

...

——————

Dừng tại đâyy

Khụ khụ-..nhóm lớp bất ổn=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro