Bước 15: Buổi hẹn hò mong đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa vào việc thằng Kirishima và những đứa còn lại đã ca thán và càu nhàu nhiều ra sao trước kia, Bakugo khá ngạc nhiên khi thấy bọn nó không nói năng gì nhiều vào buổi chiều trước buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của cậu.

Thực ra bọn nó vẫn lải nhải về mấy thứ mà bọn nó đã nói từ trước rồi và cả lũ chúng nó rất phiền phức về việc cậu phải mặc gì, nhưng ngoài mấy việc đó ra thì cả nhóm để mặc cậu muốn làm gì thì làm.

"Với việc hẹn hò á, hoàn toàn là do mày." Kirishima nói. "Cứ làm chính mình đi!"

Thế nên bất chấp sự phản đối của đám loi choi bạn cậu, Bakugo chỉ mặc quần bò kèm theo một cái áo chùm đầu màu xám. Cậu gặp Uraraka bên ngoài ký túc xá, và có phần nào nhẹ nhõm thấy cô cũng chỉ ăn mặc đơn giản. Vậy là họ không tới nơi nào quá cầu kỳ sang trọng.

"Chào cậu." Cô mỉm cười, gạt tóc ra sau tai.

Thấy cô không nói gì thêm sau đó, Bakugo thấy hơi chột dạ. "Này, bọn mình làm gì thế?"

Uraraka vỗ tay vào nhau. "Thực ra tớ nghĩ bọn mình có thể làm vài thứ liền. Đầu tiên tớ nghĩ tới việc xem phim nhưng tớ nghĩ cậu chắc không thích thế, nên tớ nghĩ hay là đi ăn kem, nhưng tớ cũng không chắc cậu muốn đi, và rồi tớ nghĩ..."

"Nói toẹt ra đi, Mặt Mâm!"

"Bọn mình thử một lớp đấm bốc thì sao?" Uraraka hỏi, đưa tay gãi đầu. "Họ đang để mở nhà thể thao công cộng cho ai muốn thử."

Bakugo chớp mắt. "Đấm bốc?"

"Ừ!....Thế có được không?"

Bakugo nhếch mép lên với cái vẻ nhăn nhở. "Mày nghĩ mày chịu được hả?"

Uraraka phồng má lên. "Tớ biết là tớ làm được. Tớ chỉ muốn đảm bảo cậu có thể thôi."

Cậu cười khẩy khi họ bắt đầu bước đi. "Mày sẽ sớm phải hối hận với điều mày nói, Uraraka."

Uraraka nhìn sang chỗ khác. "Ừm....cậu có thể gọi tớ là Ochako, nếu cậu muốn."

"Hả?" Bakugo nhướn mày lên.

Cô nhún vai. "Ý tớ là......bọn mình đang hẹn hò mà. Nên...nên tớ không phiền để cậu gọi tên riêng của tớ đâu."

Bakugo chỉ ậm ừ. "Ờ, được thôi."

Cả hai đi tiếp trong sự im lặng cho tới khi Uraraka lên tiếng. "Tớ gọi cậu là Katsuki được chứ?" Hai má cô ửng lên. "Tớ biết là tớ có gọi cậu vậy trên tin nhắn nhưng nó không giống nhau, cậu hiểu chứ? Nhưng cậu không thích thì không sao đâu."

Tai Bakugo nóng bừng lên. "Mày muốn gọi gì cũng được."

Ánh mắt Uraraka hiện lên vẻ tinh ranh. "Gọi gì cũng được à?"

"Đừng có mà suy diễn lung tung, Mặt...à..Urara...ặc....chết tiệt...Ochako." Tên của cô vang lên khác lạ trên đầu lưỡi cậu. Nhưng không tệ chút nào.

Uraraka mỉm cười tươi.

..........

Đám nhân viên ở khu nhà thể chất khá kích động...chắc là vì bọn nó chỉ là một lũ yếu đuối.

Bakugo tung một đấm về phía bụng của Uraraka khiến cô ngã ra sau. Cô chỉ vừa kịp vòng tay ra trước bụng để tránh bị tấn công trực tiếp trước khi loạng choạng đập lưng xuống đất. Cô ngẩng lên nhìn cậu với vẻ láu lỉnh trước khi lao ra trước.

Sàn đầu có phần gồ gề khiến Bakugo mất thăng bằng khi cô đang cố tấn công vào chân cậu. Cô lợi dụng lúc cậu đang lóng ngóng, tung một chưởng vào trúng hàm cậu. Đầu cậu bật ngửa ra sau nhưng cậu túm lấy tay cô và kéo cô ra trước. Nếu bình thường, không phải là trên sàn trải thảm như thế này thì cậu đã hạ được cô đo ván rồi, nhưng trong trường hợp này thì cậu cũng loạng choạng theo quán tính từ việc kéo cô ra trước. Cậu vấp ngã xuống đất, toan bật dậy lại thì Uraraka đã vòng hai chân qua cổ cậu và ghì đầu cậu xuống.

Bakugo há miệng để thở khi bị hai bên đùi của cô siết chặt dần lại.

"Chịu thua đi!" Cô hét to, cả người cô cũng đang run lên.

Còn lâu! Bakugo thầm nghĩ nhưng cô đang siết cậu lại chặt hơn và cậu đã đánh mạnh vào đùi cô mấy nhát rồi.

Cuối cùng thì cô cũng thả cậu ra và không khí ngay lập tức tràn vào phổi cậu khiến cậu thở hổn hển. Cậu từ từ gượng dậy, trừng mắt nhìn cô với vẻ bực mình, khó chịu và sửng sốt. Cô chỉ gượng gạo mỉm cười với cậu.

"Đã nói là tớ có thể trở thành một anh hùng cận chiến mini mà." Cô nói.

Sau đó thì đám nhân viên nhà thể thao đuổi hai đứa ra khỏi phòng tập đám bốc, lấy lý do là cả hai quá bạo lực và nguy hiểm cho cơ sở của họ. Bakugo và Uraraka không ai tỏ ra thất vọng gì về việc đó cả. Dẫu sao đó cũng là một trận đánh tốt.

"Giờ thì làm gì?" Cậu hỏi, nhét tay vào túi quần khi cả hai đang đi bộ trên vỉa hè.

"Hừm..." Uraraka mím môi lại suy nghĩ. "Cậu đói chưa?"

Bakugo nhún vai. "Ờ, chắc thế."

"Vậy cậu có thể chọn chỗ để ăn tối đi."

Cậu cười khẩy nhìn cô. "Mày chắc chứ?"

Uraraka không cười nữa. Cô nuốt nước bọt lo lắng.

Bakugo mang cô tới nhà hàng ưa thích của cậu, kiểu nhà hàng không bao giờ chỉ cho qua loa vài miếng ớt. Uraraka gọi một cốc nước thật to, trông đã rất hối hận vì đã để cậu chọn chỗ. Lúc bắt đầu trò chuyện thì cô mới nói là đã lưu cậu trong danh bạ của mình là hình quả ớt. Và sau khi cô kì kèo hỏi mãi thì cậu mới chịu nói cậu lưu tên của cô là hình dango. Khi cô hỏi vì sao thì cậu trả lời thành thực là vì không có emoji hình mochi. Uraraka phì cười lớn tới mức sặc cả nước lên mũi.

Khi đồ ăn được bưng ra, Uraraka nhìn săm soi xuống đĩa ăn của mình trong khi Bakugo chỉ đảo mắt.

"Đừng có nói với tao là mày sẽ rút đuôi thỏ ra đấy!"

Cô chun mũi. "Tớ không giỏi ăn đồ cay."

"Mày gọi thứ nhạt nhẽo nhất trong thực đơn rồi còn gì."

"Nó vẫn được ngâm trong nước sốt đỏ loẹt đấy thôi."

Bakugo thoáng tự hỏi liệu cậu có nên để cô chọn nhà hàng không. Cậu nghĩ nó sẽ không lợi lắm cho cậu nếu cô bỏng cả lưỡi hoặc phải ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh trong buổi hẹn đầu tiên. Hừ! Ai mà thèm quan tâm chứ? Chính cô kêu cậu chọn còn gì.

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi thấy Uraraka cầm đũa lên và vẻ mặt trở nên kiên định.

"Được rồi." Cô nói. "Tớ sẵn sàng!"

Cô cầm một cái há cảo lên và cho cả cái vào miệng.

"Đồ ngu!" Cậu kêu lên nhìn hai má của cô bừng đỏ lên. "Ai bảo mày nhét cả cái vào miệng làm gì hả?"

Cô nhăn mặt lên với cậu khi từ từ nhai miếng thức ăn trong miệng. Khi cuối cùng cũng nuốt xuống thì cô vội vàng vươn tay ra chỗ cốc nước.

Một ý nghĩ nghịch ngợm nháng lên trong đầu Bakugo khi cậu giữ cốc nước của cô xuống. Hai bàn tay chạm vào nhau. Uraraka ngước lên nhìn cậu với ánh mắt đầy sự phản bội còn cậu thì cười toe toét hài lòng.

"Bỏ tay ra khỏi cốc nước, Bakugo!" Cô gằn giọng. "Bằng không cứ liệu hồn đấy!"

"Không thì sao?"

"Không thì tớ sẽ siết cổ cậu bằng đùi tớ lần nữa!" Cô hét to lên khiến vài người ngồi gần họ ngoái đầu lại.

"Ôi trời." Ai đó bàn bên lẩm bẩm.

Nếu Uraraka chưa đỏ mặt lúc nãy thì 100% là mặt cô đỏ như gấc. Cho dù thấy dáng vẻ chật vật và có phần dữ dằn này của Uraraka khá thích thú nhưng Bakugo quyết định sẽ nhân nhượng cho cô và thả tay ra khỏi cốc nước. Cô cuống cuồng uống lấy uống để trong khi Bakugo bình tĩnh ăn món ăn của mình. Cô nhìn cậu trừng trừng với ánh mắt dao găm khi hai má quay lại màu hồng hồng.

"Vô duyên!"

"Mặt Mâm!"

"Tóc Xù!"

"Má Tròn!"

Uraraka khựng lại một lúc. "Chó Xù Cáu Kỉnh!"

Bakugo tí nữa phun hết đồ ăn ra. "Mày muốn chết hả?"

Uraraka phá lên cười nắc nẻ, cho một miếng há cảo vào miệng rồi ngay lập tức đã hối hận với việc làm vừa rồi.

Khi tới lúc thanh toán thì Bakugo đã biết chắc là lần này cậu sẽ trả cho cả hai, và khi cô kêu ca phản đối thì cậu chỉ bảo cô im mồm đi. Mãi tới khi đặt tiền lên trên bàn thì cậu mới nhận thức được là mình đang ở trong buổi hẹn hò đầu tiên trong đời.

Cả hai đi bộ xuyên qua công viên khi trời bắt đầu ngả về ánh hoàng hôn, và lúc này thì Bakugo bắt đầu trở nên căng thẳng. Cậu đéo thể tin được là bản thân đang nghĩ như vậy nhưng cậu ước gì thằng Kirishima đã chỉ dẫn cho cậu nhiều hơn. Tự dưng cậu chẳng còn nhớ cách để làm chính bản thân mình nữa.

Cả hai dừng lại bên đài phun nước ở trung tâm công viên. Hai đứa đều im lặng trong khi Bakugo nhìn chằm chằm vào đài phun nước, đầu óc rồi bới với hàng đống suy nghĩ. Cậu liếc nhìn qua khóe mắt thấy Uraraka đang đứng trên đầu mũi chân mình.

"Mày làm cái gì thế hả?" Cậu nhướn mày hỏi.

Cô vội hạ chân xuống. "Có gì đâu."

"Hừ! Đồ kỳ quặc!"

Uraraka mỉm cười. "Hôm nay tớ vui lắm, Katsuki! Bọn mình nên làm lại lần sau."

Bakugo mở to hai mắt ra. Cô đang rủ cậu hẹn hò lần tiếp theo sao? Kirishima có nói là họ phải hẹn hò vài lần trước khi cậu có thể bảo cô làm bạn gái của cậu, nhưng thằng ngu đó đéo có nhắc tới việc liệu cậu có phải là người chủ động rủ đi hẹn hò lần thứ hai không. Chẳng lẽ cô đang làm hết phần việc hộ cậu?

"...Ờ...ờ." Bakugo lẩm bẩm, dợm giọng, cảm thấy hơi bực mình là bản thân đã không nhắc tới nó trước.

Uraraka khoanh tay lại khi cảm nhận được một cơn gió lùa vào người. "Khá là bất ngờ khi bọn mình làm việc này với nhau. Tớ chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ để ý tới ai đó như tớ."

Bakugo chau mày lại. "Thế nghĩa là sao hả?"

Cô nhún vai. "Tớ chỉ nghĩ cậu thích ở cạnh ai đó mạnh mẽ hơn." Trước khi cậu kịp ngoác miệng ra nói là cô ngu như bò thì cô đã nói thêm. "Tớ rất thích dành thời gian bên cạnh cậu. Cậu rất hài hước, mạnh mẽ và đôi lúc cũng rất tử tế nữa." Cô mỉm cười. "Đôi khi hơi ngu ngu nhưng đúng lúc đúng chỗ!"

"Hả?!"

"Đó là lời khen mà!"

Bakugo đảo mắt. "Gì cũng được." Cậu thò tay ra và véo má cô.

..........

"Đừng có đẩy nữa!"

"Suỵt! Mày muốn bọn nó phát hiện ra hả?"

"Bakugo sẽ giết phắt cả lũ giờ!"

"Đừng có nói thế! Nó sẽ không phát hiện ra....lần này đâu."

Kirishima và cả hội đang nhấp nhỏm đằng sau bụi cây cách cặp đôi kia vài mét. Cả nhóm không theo dõi được hai đứa kia lúc cả hai đi vào phòng tập đấm bốc hay ở trong nhà hàng, nhưng ai chả biết phần cuối của buổi hẹn luôn là thứ hay ho nhất.

"Nhìn cái trò véo má kia kìa." Mina thì thầm. "Cậu ta thực sự đã học được rồi!"

"Thằng ngu đó nên cúi xuống mà hôn một cái!" Kaminari nói, đưa tiền ra cho Sero vì thua vụ cá.

"Mày nghĩ Bakugo sẽ làm cái việc đó sao? Trong buổi hẹn đầu tiên? Aha, hài vãi." Sero khịt mũi nói.

"Bọn mày trật tự đi." Kirishima càu nhàu. "Tao chẳng nghe thấy gì cả."

Uraraka gạt tay Bakugo ra. "Hơi muộn rồi đấy, bọn mình nên quay về thôi." Cô nghiêng đầu. "Tớ mong cậu cũng vui giống tớ hôm nay."

Bakugo hừ mũi. "Nếu không thì tao còn đứng đây làm gì?"

"Ờ, cũng đúng."

Cả hai đứa bắt đầu bước đi nhưng Bakugo đột nhiên nói. "Mày rất mạnh mẽ."

Cô chớp mắt nhìn cậu. "Sao cơ?"

Kirishima nhác thấy cái gáy đỏ ửng lên của Bakugo. "Mày rất mạnh mẽ. Đủ để đấm vỡ mồm bất cứ thằng láo lếu nào. Nếu có ai dám nói khác...thì mày cứ siết cổ bọn ngu đó bằng đùi của mày hay gì đó."

Uraraka phì cười trong khi Kirishima nhìn sang đám bạn, không hiểu lắm Bakugo vừa nói gì, có thể là một trò đùa nào đấy giữa hai đứa kia chăng?

"Cảm ơn cậu, Katsuki." Cô nói và vòng tay qua người cậu.

"Cậu còn tính làm gì nữa?" Sero thì thầm với vẻ nóng ruột. "Hôn cậu ta đi!"

"Chán thế!" Kaminari thất vọng than thở khi nhìn theo Bakugo vòng tay ôm lấy Uraraka. "Tất cả mọi thứ chỉ cho một cái ôm thôi á? Ý tao là cũng ổn thôi, thế cũng tạm được, tao đoán vậy."

"Việc này không dễ dàng gì cho cậu ta đâu." Mina gật gù nói. "Đây đã là một bước tiến lớn rồi. Tớ nghĩ trước giờ Bakugo chưa ôm ai hết cả!"

Kirishima nhìn theo với hơi thở dồn dập. Cố lên nào, Bakugo. Mày có thể làm được mà. Đánh cú chốt hạ đi!

....

Bakugo cảm thấy hơi ngượng ngùng nên vỗ vài cái lên lưng Uraraka khi cô ôm cậu. Cậu dợm giọng vài lần khi cô lùi người ra, buông hai tay xuống và nắm hai tay lại.

"Thế giờ đi về hay gì?" Bakugo hỏi, cảm thấy cổ họng khô không khốc.

"Ừm, được thôi." Cô lẩm bẩm, nhìn sang chỗ khác. "Nhưng ý tớ là, bọn mình không cần....không cần phải về ngay...."

Cậu nhướn mày nhìn theo. "Hả?"

Cô cắn lên môi. "À thì...vẫn còn có cái này tớ muốn làm trước."

"Cái gì?" Bakugo hỏi, bắt đầu thấy nóng ruột. Cậu không hiểu vì sao cô không nói toẹt luôn ra mà cứ ậm à ậm...

Trước khi cậu kịp hoàn thành suy nghĩ của mình thì Uraraka kiễng chân lên lần nữa và chạm môi mình lên môi cậu. Cô nhắm hơi trượt vì chiều cao khác biệt của cả hai thế nên cô chỉ đón lấy được đôi môi dưới của cậu. Uraraka đã vội lùi phắt ra sau, hai má đỏ bừng bừng.

"Xi...xin lỗi cậu! Chắc là nó hơi tệ...." Cô lấy tay che đi cái má của mình. "Bọn mình cứ quên là nó đã xảy ra nhé, được không?"

Cô liếc lên nhìn cậu và Bakugo chớp mắt nhìn lại cô.

"Không."

"Hả? Ý...ý cậu là..."

Lần này thì Bakugo là người rút ngắn khoảng cách, phủ đôi môi của cậu lên môi của cô. Uraraka phát ra một tiếng ngạc nhiên trước khi cô hôn cậu lại có phần rụt rè. Nụ hôn thứ hai cũng ngắn ngủi như nụ hôn thứ nhất vì cả hai đứa đều giật mình trước tiếng hét "YEAHHHH!". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro