Bước 14: Rủ hẹn hò thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóm A sẽ bao gồm Midoriya, Bakugo, Kirishima, Yaoyorozu và Uraraka." All Might thông báo cho lớp 2A khi cả lớp đi vào trong USJ. "Hãy nhớ là, các em sẽ bị trừ điểm nếu dùng năng lực. Các em phải tính toán để dựa vào nhau, và cả khả năng của chính bản thân mình và những gì luyện tập từ trước để vượt qua những chướng ngại vật."

Kirishima nhếch mép cười. Cậu đang có một đội toàn siêu sao! Cậu hơi khó chịu khi nghe All Might nói là họ không được dùng năng lực cho bài huấn luyện hôm nay nhưng giờ thì cậu không phải lo nữa khi cậu có những thành viên nam tính nhất.... và nữ tính nhất?- trong lớp cùng đội với cậu.

Cái nụ cười trên mặt cậu biến mất khi cậu nhác thấy thằng bạn thân của mình đang siết tay lại rồi lại thả tay ra, lưng áo đồng phục thể thao ướt đẫm mồ hôi. Kirishima trước giờ đều biết Bakugo không bao giờ lo lắng cho các bài huấn luyện anh hùng. Hay là có nhỉ? Cậu sực nhớ ra điều gì đó. Có khi nào....tình trạng 'tàn tạ' hiện giờ của Bakugo là do cậu.

Sáng nay, Kirishima có nhắc Bakugo là hôm nay cậu ta nên rủ Uraraka đi hẹn hò với mình thật sự. Chết mẹ! Chẳng lẽ vì vậy mà Bakugo giờ đang căng thẳng? Có phải là cả đám sẽ chết trong bài huấn luyện hôm nay không?

Thực ra cũng không có nhiều thời gian để nghĩ về nó vì bây giờ All Might đã giơ tay lên cao và hạ tay xuống.

Năm đứa chạy như bay ra trước. Chướng ngại vật đầu tiên là những sợi dây thừng trên tường. Kirishima và Bakugo ngay lập tức nắm lấy sợi dây, trèo thoắt lên trên đỉnh. Kirishima ngoái đầu ra sau để giúp Uraraka và Momo trèo lên theo. Cậu nghe thấy một tiếng gầm gừ ở bên cạnh.

"Deku! Mày làm cái gì mà lề mề như rùa bò thế hả?"

"Xin lỗi cậu, Kacchan! Tớ....nghĩ cậu làm sợi dây này ướt mồ hôi quá!" Deku gọi với lên.

"Mẹ kiếp!" Bakugo gầm gừ, nhảy khỏi bức tường và hung hăng lôi Deku lên. Deku chỉ biết hét lên vì giật mình nhưng Bakugo lờ cậu ta đi. "Mày thích bị trừ điểm không hả? Liệu mà nhích cái mông của mày đi!"

Cậu thốc Deku lên trên đỉnh và hậm hức đẩy cậu ta xuống. "C..cảm ơn cậu, Kacchan." Deku rụt rè nói.

"Đéo cần mày cảm ơn!"

Kirishima thở dài. Ít ra Bakugo cũng đang 'giúp đỡ' các thành viên cùng nhóm.

Chướng ngại vật thứ hai là một hồ nước dài 46m. Momo ngay lập tức cởi áo khoác ngoài của mình ra. "Bọn mình sẽ bơi nhanh hơn nếu không bị sức nặng của áo giữ lại." Cô giải thích và ngay lập tức nhảy xuống hồ và khoan thai bơi ra trước.

"Mấy cậu nghe sếp nói rồi đấy." Kirishima nói và cởi áo khoác ra, nhảy xuống hồ.

Khi cả 5 đứa sang được bờ bên kia thì cả đám đã ướt nhẹp, quần áo sũng nước, bám chặt lên da.

"N..n...n..nước l..la...lạ..lạnh q..quá!" Uraraka lập cập ôm lấy người.

Kirishima để ý ngay thấy Bakugo đã quay ngoắt sang chỗ cô nhưng lại không nói năng gì mà chỉ giương mắt lên nhìn. Rồi như nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm lên cô thì cậu vội quay lưng bỏ đi, đập vai vào người Kirishima.

"Mày bị mù hả?" Bakugo gầm lên.

Kirishima nhăn mày, đưa tay lên xoa vai. Đúng là Bakugo đang căng thẳng hơn bình thường. Kiểu này là lỗi của cậu chắc cú luôn rồi! Tại sao cậu phải nhắc tới bước 14 quá sớm cho Bakugo chứ? Cậu không thể tưởng tượng nổi cơn bão bùng cuồn cuộn lúc này trong đầu thằng bạn thân.

.........

Bakugo chưa bao giờ bị mất tập trung tới thế trong đời.

Chết tiệt! Việc này dở hơi bỏ xừ! Cậu đéo có thời gian để bị mất tập trung, nhất là khi cậu muốn cho đám thua cuộc kia hít khói....ít ra là những đứa không có trong nhóm của cậu. Đến cả cậu còn tự nhận thức được là cậu có phần hơi vô duyên một tí khi đẩy con Tóc Đuôi Ngựa ngã xuống cái miệng cống cho chướng ngại vật tiếp theo. Nhưng không thể trách cậu được. Cậu đang rất căng thẳng.

Khi cả nhóm 5 người giờ đều có mặt phía dưới lòng đất, Bakugo liếc sang chỗ Uraraka rồi lại lật đật quay mặt đi. Vì đéo gì mà cô vẫn ướt nhẹp thế hả? Mẹ kiếp!

"Có vẻ bọn mình phải trèo qua cái lỗ thông hơi ở đằng kia." Deku lên tiếng, giọng thằng ngu đó cứ ong ong trong đầu Bakugo. "Nó khá hẹp để cả 5 đứa cùng trèo vào cùng một lúc, nhưng nếu từng người một trè.."

"Biết rồi!" Bakugo gầm lên, đã trèo lên chỗ cái lỗ thông hơi, chui vào bên trong. Cậu nghe thấy một tiếng lẩm bẩm sau lưng, giọng quá cao để có thể là Momo, và Bakugo suýt nữa đã ước đó là thằng Deku kia.

"Có việc gì sao?" Uraraka hỏi ngay sau lưng cậu và Bakugo ngẩng phắt đầu lên, đập đầu vào trần.

"ĐÉO SAO HẾT!"

Cậu bò nhanh hơn ra trước. Cái đường hầm này dài bao nhiêu vậy hả?

"Nếu cậu nói thế thì thôi." Uraraka bình thản nói và khiến Bakugo nghiến răng lại.

"Đừng có làm thế!"

"Đừng có làm gì?"

"Tao đếch biết! Kiểu như dò xét tao hay mẹ gì đó! Kinh vãi!"

"Dò xét cậu?" Uraraka cao giọng lên hỏi, loạt xoạt đằng sau lưng cậu. "Làm sao tớ làm thế được. Tớ có thấy mặt cậu đâu."

"Chết tiết! Tao đéo biết. Tao chỉ muốn cút ra khỏi đây thôi. Tao mệt mỏi vì đếch thấy cái mẹ gì hết."

"Tớ cũng đoán thế." Uraraka bật cười. "Chứ cậu nghĩ vì sao tớ lại để cậu đi trước?"

Có phải cô ta đang...? Bakugo đã toan mở mồm ra chửi ầm lên rồi.

Khoan đã nào....vài bài học của Kirishima từ đống hướng dẫn ngu ngốc kia nháng lên trong đầu cậu. Có phải cô đang.....tán tỉnh cậu không?

Bakugo thấy cổ mình nóng dần lên và cậu bị kẹt giữa việc muốn hét to hoặc cười như một thằng điên. Ngọt ngào và ngây thơ cái cóc khô!

Sau một lúc thì cả nhóm cũng chui ra được bên ngoài. 5 đứa chạy lên trước về phía thứ mà họ đoán là chướng ngại vật cuối cùng. Bakugo đi đầu, như bình thường, gào thét với đám đằng sau nhanh chân lên. Cậu đã có thể nhìn thấy đích đến rồi.

"Kacchan, từ từ đã!" Deku gọi to, vội vàng dừng phắt lại.

"Tao bảo mày nhanh chân lên cơ mà! Tao đéo còn thời gian để phung phí cho thằng ngu như mày!" Bakugo vừa chạy vừa hét.

"Khoan đã, tớ nghĩ...!"

Sàn nhà dưới chân bất ngờ mở tung ra và cả 5 đứa hét toáng lên, cuống cuồng túm lấy thứ gì gần nhất tay mình. Momo và Kirishima là hai người gần nhất rìa của sàn nhà nên không bị rớt xuống. Cả hai kịp túm lấy tay của Uraraka.

Bakugo và Deku thì không may mắn như vậy. Hai đứa lao thẳng xuống dưới, và Bakugo suýt nữa thì bắt hụt cổ chân của Uraraka trong khi Deku thì đang túm lấy chân cậu. Giờ thì Bakugo mới nhận ra đây là chướng ngại vật cuối cùng.

"Đùa tao đấy hả!" Cậu gầm lên, giữ chặt lấy chân Uraraka. Cậu nhìn xuống phía dưới đất chỉ cách vài mét so với mình. Nếu được dùng năng lực thì cậu đã có thể ra khỏi cái nơi chó chết này rồi, nhưng không, cậu phải tự tìm cách mà chui ra.

Uraraka kêu gào khi Momo và Kirishima cố gắng lôi cô lên và giờ Bakugo mới thấy là cơ thể cô đang bị kéo dãn ra theo hai hướng khác nhau.

"A! Các cậu! Tớ...kh..không nghĩ tớ có thể giữ được hai cậu nữa!" Cô hét to, giọng hụt hơi vì đau đớn.

"Mày muốn tao và Deku ngã xuống dưới hả?" Bakugo hỏi lại, mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt trên trán cậu khi phải gồng sức giữ bản thân mình và còn bị thằng đần kia kéo lấy chân nữa.

"Tớ không nghĩ bọn mình có thể làm thế, có thể sẽ không qua bài huấn luyện này." Momo nói qua hai hàm răng nghiến chặt. Tay cô đang run bắn lên.

"Các cậu trèo lên được không?" Uraraka tuyệt vọng hỏi. "Và...nhanh lên nữa!"

"Midoriya, cậu làm được không?" Kirishima gọi vọng xuống, hai vai đang cứng cả lại.

"Ơ...ờ. Chắc là được."

Deku bắt đầu trèo lên người Bakugo, hai tay túm chặt lấy đùi cậu.

"Này!" Bakugo gào lên, nhìn xuống bằng ánh mắt viên đạn. "Mày mà đặt tay lung tung là tao cho mày đi bán muối luôn bây giờ!"

"Ờ...ờ." Deku gật đầu vội vàng, cố túm lên trên lưng. Sau một hồi chật vật trèo lên người Bakugo, cậu đè chân lên trên vai Bakugo, túm lấy người Uraraka. "Xi...xin lỗi cậu, Uraraka."

"Không sao! Nhanh lên đi!" Uraraka kêu lên và Deku vội vàng trèo lên trên nhanh như khỉ.

Khi Deku đã lên đến nơi an toàn thì Uraraka cúi xuống nhìn Bakugo, mồ hôi nhỏ tong tỏng trên trán cô. "Tới cậu rồi Bakugo!"

"Biết rồi!"

Bakugo vung người lên trên, nhăn mặt lại khi Uraraka thét lên một tiếng vì đau. Cậu tiếp tục trèo lên, khi mặt cậu đang vùi vào hông cô thì cậu mới nhận ra là cậu sẽ phải nhìn thẳng vào mặt cô.

Uraraka chắc đã nhác thấy vẻ chần chừ của cậu liền hét to. "Cậu không trèo được hả?"

Bakugo cứng người lại. "Đương nhiên là tao làm được!"

Cậu vòng tay lên vai cô để kéo bản thân lên. Trán cậu đập vào cằm của cô khi cậu trồi lên trên. Việc trèo leo này thực sự rất khó khi cả hai đều ướt nhẹp vì mồ hôi. Uraraka thở hắt ra, cố ngửa đầu ra sau để cậu thò đầu lên. Thật khôi hài khi việc làm đó của cô chẳng giúp ích được gì.

Bakugo dùng tay kia để giữ thăng bằng và rồi hai gương mặt gần sát với nhau, hơi thở của người này phả lên má người kia. Uraraka chớp mắt nhìn cậu, mặt cô đang nhăn nhó vì lại sức nặng. Trán cô ướt đẫm mồ hôi và bản thân cậu cũng chẳng trong tình trạng khá khẩm hơn. Chưa kể cậu thấy mình còn đang bốc mùi nữa, và mũi hai đứa thì đập vào nhau, và chưa kể cậu thấy cả người đang cực kì ngứa ngáy và...

"MUỐN ĐI HẸN HÒ KHÔNG?"

.......

Kirishima chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác bị sốc tới óc. Đây hẳn nhiên là lần đầu tiên.

Khi Bakugo cuối cùng cũng chịu hỏi, thì đó hoàn toàn, 100% không phải là điều mà Kirishima nghĩ tới hay thậm chí mơ tới...điều mà giờ chắc đã thành thương hiệu của Bakugo. Có là vậy thì Kirishima vẫn thấy hồn sắp lìa khỏi người.

Nhưng mà nói thật thì thằng ngu đó chọn thời điểm sai quá là sai?!

"Kacchan?" Deku thốt lên, đang cố gắng kéo Uraraka lên cùng hai đứa kia.

"Ôi trời ạ!" Momo gầm gừ mệt mỏi, tay cô đã run rẩy suốt từ nãy.

Thậm chí từ vị trí này thì Kirishima có thể thấy gương mặt đỏ như cà chua của Uraraka, không biết là do ngượng hay là vì đang lơ lửng trên không trung nữa.

"Ừm..." Cô hổn hển mở miệng ra. "À...à..."

"Đừng có để thằng đó chơi vơi thế chứ?" Kirishima gọi vọng xuống. Rồi vội vàng đế thêm. "Không có ý chơi chữ đâu."

"Đ..ĐƯỢC RỒI!" Cô hét to, giọng có phần run rẩy vì đau.

"TỐT!" Bakugo cũng hét to, bắt đầu trèo lên nốt. Gần tới nơi thì cậu cúi đầu xuống. "NHẮN CHO TAO ĐẤY!"

"ĐƯỢC RỒI!"

"ĐỪNG CÓ QUÊN!"

"ĐƯỢC RỒI!"

Và bằng cách nào đó mà họ vẫn hoàn thành chướng ngại vật cuối cùng trong thời gian quy định.

............

"Đây." Bakugo nói với Kirishima khi cả hai đang ở trong phòng cậu. Kirishima nhìn xuống tập tiền trong tay.

"Hả? Mày đưa tiền cho tao làm gì?" Kirishima ngơ ngác hỏi.

Bakugo đảo mắt. "Cho cái bản hướng dẫn của mày. Đây là cách tao nói cảm ơn, được chưa?"

"Tao không thể nhận..."

"Chết tiệt, mày có cầm lấy không thì bảo? Tiền chưa đủ hay sao?"

Kirishima lắc đầu. "Không phải thế. Chỉ là...tao không nghĩ mày ngây thơ tới vậy."

Bakugo nhìn cậu trừng trừng. "Hả?"

Kirishima gãi đầu. "Ý tao là, mày nên biết là bọn mình chưa xong với cái bản hướng dẫn đâu."

Im lặng.

"CÁI ĐỆCH MẸ GÌ HẢ?"

Kirishima vội giơ tay lên. "Thôi nào! Chỉ vì Uraraka đồng ý đi chơi với mày đâu có đồng nghĩa là cậu ấy là bạn gái mày đâu! Mọi chuyện đâu có dễ dàng thế."

Bakugo chớp mắt như đang cố xử lý thông tin mới mẻ này. "Cậu ấy.....không phải bạn gái tao hả?"

"Chưa phải thôi. Tóm lại, việc đầu tiên là mày cứ đi chơi với cậu ấy đã rồi nếu mọi chuyện ổn thỏa thật sự thì sau vài lần hẹn hò nữa thì mày có thể hỏi xem cậu ấy muốn làm bạn gái mày không."

"Mẹ kiếp! Đứa đéo nào nghĩ ra mấy cái luật lệ này chứ?!" Bakugo gầm lên, tay co thành nắm đấm.

"Tao không biết. Xã hội chăng?"

"Nó ngu bỏ mẹ!"

Bakugo ngồi phịch xuống cái giường của Kirishima, vai rũ xuống. Giờ nó mới tới với Kirishima rằng là tất cả mọi việc này hẳn là rất kiệt sức về mặt tinh thần với Bakugo.

"Này," Kirishima lên tiếng, giọng có phần nhẹ nhàng khi cậu ngồi xuống cạnh thằng bạn. "Đừng lo lắng quá. Phần khó nhất đã qua rồi. Cậu ấy đã nói có rồi! Giờ mày chỉ cần tận hưởng và vui vẻ bên cạnh cậu ấy thôi! Tao không thể tin là tao đang nói cái này nhưng mà...chỉ lần này thôi, đừng nghĩ về cái bản hướng dẫn."

Bakugo ngẩng đầu lên. "Ý mày là làm bất cứ cái đéo gì tao muốn á?"

Kirishima gượng cười. "Tất nhiên rồi! Miễn sao là không có ai phải đi vào viện thôi...."

Một nụ cười nhăn nhở hiện lên trên mặt Bakugo. Bình thường Kirishima rất thích mỗi khi thấy Bakugo cười nhưng lần này thì có lẽ hơi đáng lo.

.........

Ngày hôm sau, Bakugo đang đi bộ xuống hành lang thì nhận được một đống tin nhắn. Cậu tính lờ chúng đi. Tâm trạng cậu vốn chẳng bao giờ khá khẩm vào buổi sáng nhưng cậu vẫn quyết định liếc xuống màn hình. Khi cậu nhìn thấy cái emoji hình dango thì cậu dừng hẳn bước chân lại.

U: Chào cậu!

U: Tớ rất mong chờ đến buổi hẹn của bọn mình! 😊

U: Cậu chọn giờ nào cũng được vì lần trước tớ chọn rồi.

U: À mà tớ không có ý nói lần trước là hẹn hò đâu! Tớ chỉ muốn cậu tự chọn vì lúc nào cậu cũng khó tính thôi.

U: Mà cậu cũng không khó tính tới thế.

U: Ôi trời ạ!

Rồi cô gửi một cái emoji hình quả cà tím.

U: Tớ không có ý gửi cái đó! Tớ định gửi cái mặt cười đang vã mồ hôi ấy.

U: Vì cậu lúc nào cũng hay vã mồ hôi.

U: Không! Tớ không có ý đó.

B: CÁI ĐỆCH MẸ! Còn quá sớm cho cái đống này đấy!

U: Xin lỗi cậu.

B: Còn về vụ hẹn hò, mày chọn đi. Tao đéo quan tâm!

U: Cậu không quan tâm à?

Bakugo nhìn xuống tin nhắn vừa rồi. Chết tiết. Kirishima sẽ nói là cậu quá vô cảm với tin nhắn vừa rồi. Và cậu có để tâm tới. Có khi là quá nhiều ấy chứ.

B: Ý tao là cứ chọn cái gì mà khiến mày vui nhất ấy.

Cậu nhét điện thoại lại vào túi, đi tiếp về lớp. Cậu tới lớp rõ sớm, vốn muốn kiếm chút thì giờ yên tĩnh học bài trước giờ kiểm tra hôm nay. Đó là vì sao mà khi thấy có một gương mặt nữa trong lớp thì cậu thấy khó chịu ngay lập tức.

Và khi biết đó là Deku thì cậu càng thêm điên tiết.

Bakugo ngồi phịch xuống ghế, hằm hè nhìn thằng Deku đang lẩm bẩm cái gì đó sau lưng. Mẹ kiếp, sao nó không im mồm nổi lấy một giây hả?

"...Này, Kacchan?"

"CÁI GÌ?!"

Deku tí nữa thì ngã ngửa ra sau. "À...à tớ chỉ muốn nói là tớ rất mừng cho cậu và Uraraka thôi. Có vẻ là cậu rất thích cậu ấy....và tớ chỉ mừng cho cậu, thế thôi."

Bakugo nheo mắt nhìn Deku. "Mày mừng...cho Uraraka?" Cậu gằn từng chữ, giọng đầy sự ngờ vực.

Deku gượng cười và gãi đầu. "Ừ! Vì sao lại không?"

"Chứ không phải mày cũng trồng cây si cho cậu ta hả?" Bakugo gầm gừ, quai hàm bạnh ra.

Deku chớp mắt khó hiểu. "À không. Tớ đang hẹn hò với Shoto mà."

"Tao biết rồi!" Bakugo gào lên. "Tao đã nghe cái đó cả chục lần rồi, chết tiệt."

"À...ừm....được thôi?"

Bakugo quay người đi, vùi đầu xuống cuốn sách trước mặt. Cho dù Deku đã ngừng cái trò lẩm bẩm lại thì vẫn chẳng có chữ nghĩa nào chui vào đầu cậu. Cái gì đó vẫn đang làm phiền cậu.

"Này, Deku!"

Deku ngẩng đầu lên, đóng cuốn sách lại để có thể tập trung vào điều mà Bakugo sẽ nói. Cậu không biết là cậu thích thế hơn hay là nó chỉ khiến cậu bực mình hơn trước.

"Mày nghĩ Uraraka cũng thích tao hay là gì đó chứ?" Cậu hỏi.

Deku mỉm cười. "Đương nhiên rồi."

Bakugo gầm gừ trong cổ họng, đầu cúi gằm quay lên để che đi cái mặt đang nóng như hơ lửa. Việc này thất quá sức xấu hổ, nhưng vì lý do gì đấy, việc Deku nói như vậy khiến cậu thấy vai mình như nhẹ đi cả tạ.

Điện thoại cậu rung lên trên tay.

U: Được rùi! Cảm ơn nhé, Katsuki 💕

Giờ thì còn học hành cái mẹ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro