Chương 31: Đòi tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước trên con phố vắng vẻ, cô cố hết sức kìm nén giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nhìn số dư tài khoản trong trạng thái tổn thương màng ví. Đã phải mất kha khá thời gian, cô mới có thể xong cái nhiệm vụ chết tiệt kia. Tưởng thế là ăn ngon ngủ yên, ngồi đợi tiền chảy vào túi. Nhưng đời không như mơ. Đám chán sống kia dám nuốt tiền của cô. Giỏi đấy! Chắc là nuốt trôi?

Tất nhiên, Nekai biết tỏng chẳng thể chông chờ gì ở ông chú tổ quạ Ging. Tên đó đi làm vì đam mê mà.

Hòa nhã nhất có thể, cô trực tiếp đạp bay cửa, trong sự kinh ngạc của đám nhện và hai tiểu khả ái.

Dĩ nhiên, đám nhện biết cô tới vì điều gì.

Đưa tay về phía con nợ, Nekai cười vô cùng "thân thiện", nói:
"Trả tiền."

Gon ngu ngơ ghé đầu hỏi nhỏ cậu bạn:
"Người nào đi đòi nợ cũng hòa nhã như chị Nekai à?"

Nghe vậy, cả đám nhện không khỏi nghi ngờ về nhân sinh trong mắt cậu nhóc này. Trên người cô có điểm nào dính được với hai chữ hòa nhã đây?

Killua khóe miệng cũng mất tự chủ không ngừng giật giật.

"Ui da. Ui da. ♦︎ Băng chúng ta nợ Tiểu bảo bối tiền sao? ♠︎  Thế là không nên a. ♣︎"
Đang lúc căng thẳng này, từ trên cao bỗng một thân thể cả người không ngừng uốn éo, phi ra tấu hài. Nhìn tên Biến thái miệng lưỡi ngọt sớt, nịnh nọt đi tới chỗ chủ nợ, đám nhện không khỏi lo lắng cho cái đầu của mình.

Feitan khó hiểu nhìn tới Hisoka, gằn giọng hỏi:
"Ngươi có ý gì?"

"Có nợ phải trả. Ta nói đúng không, Tiểu bảo bối ♥︎ ?" - Hisoka cười tít mắt, vô cùng chờ mong cái gật đầu của cô.

Và như hắn mong muốn, Nekai đã tán thành. Không những thế còn thét giá khiến cả đám tái mặt:
"Trễ hẹn thêm 10%."

Trước đó, để ép "Đầu nhện" từ bỏ vụ này, Nekai đã không ngần ngại mà thét một cái giá trên trời. Vậy mà, hắn ta vẫn vô cùng thoải mái đồng ý. Khiến cô cảm thấy mình có chút quê. Mà nào ngờ bản thân khoét không ít xương của băng nhện. Giờ lại thêm 10%. Đây không phải là muốn họ mang đầu đi bán lấy tiền trả nợ sao?

Trong khi cả đám còn đang tái mặt, Hisoka bế bổng Nekai lên, thích thú thêm dầu vào lửa:
"Tiểu bảo bối, kiếm tiền rất giỏi. ♣︎"

"Hisoka, ngươi cũng phải đưa tiền đó." - Machi mặt than, cười khảy nói.

Hắn ta không hề nao núng mà xòe ra xấp thẻ, cười tít mắt đáp trả:
"Phần của tôi không thành vấn đề. ♥︎ Cô có muốn tôi giúp đỡ chứ? Tôi không ngại đâu. ♦︎"

"Tên vô sỉ."
Machi cứng miệng.

Không khí đang được Hisoka làm cho vui vẻ là thế. Nhưng lại bỗng chốc tràn ngập sát ý khiến người ta khó mà hô hấp.

"Ngươi nhìn cái gì?" - Nekai lạnh lùng liếc tới đám người băng Ryodan.

Còn chưa để bọn họ kịp phản ứng. Thì cô đồng đội tóc vàng ăn mặc sexy trốn phía sau, cổ liền bị một thứ vô hình nhấc bổng ném bay ra xa. Thấy đồng đội lâm vào nguy hiểm, há nào có chuyện thành viên băng nhện chịu để im. Nhưng trước khi có thể động tới cô, họ phải vượt qua xác của chân nhện thứ 4, Hisoka Morow. Mà đứng trước đại Biến thái thì họ chẳng khác nào xe máy. Ấy chính là không có cửa.

Bị Hisoka dùng niệm trói lại treo giữa căn cứ, khiến cả đám chỉ biết tức mà không làm gì được.

Trong khi đó, Nekai búng tay cởi trói cho hai nhóc Gon và Killua:
"Hai nhóc rời đi trước. Ta còn có chút chuyện phải làm."

Mèo nhỏ Killu ban đầu tính vồ tới, tra hỏi: "Bà chị rốt cuộc là đi đâu? Không phải bảo sẽ cùng tôi đúng hẹn gặp mặt sao?". Nhưng nghe được lời kia, cậu liền tự giác tuân mệnh, cầm tay Gon thẳng một đường mà chạy.

Nhìn cánh cửa được Hisoka tươi cười chầm chậm đóng lại ở phía sau, Gon cả một đầu toàn là chấm phẩy chấm hỏi. Nhịn không được, hỏi Killua:
"Killua? Cậu chạy nhanh như vậy làm gì? Chúng ta không phải nên chờ chị ấy sao?"

Killua mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi:
"Tin tớ đi, Gon. Sau này, khi hiểu ra, cậu chắc chắn sẽ rất biết ơn tớ đấy."

Gon hoang mang.

Khi chắc chắn hai đứa trẻ đã rời đi, Nekai lộ rõ bản mặt khó ưa, đi tới chỗ cô gái bị mình ném bay. Ngồi xổm xuống bên cạnh, cẩn thận ngắm nhìn đôi con ngươi xinh đẹp đã thấy quá khứ của mình.

"Giữ miệng chút." - Nekai lạnh nhạt nâng cằm cô nàng - "Nếu không trả hết nợ, tôi sẽ tới lấy nó. Hãy bảo quản nó thật tốt."

"Tiểu bảo bối thích nó vậy sao?" Hay ta đổi mắt với cô ta nhỉ? Sẽ hơi mất thời gian nhưng ổn thôi. - Hisoka nhẹ nâng khóe môi.

Như hiểu được suy nghĩ thầm kín của đại biến thái, Nekai không đáp mà dang tay về hướng hắn. Hiểu ý, Hisoka quỳ gối.

Nhìn hắn thật lâu, Nekai chậm vuốt nhẹ xương chân mày Hisoka, cười nói:
"Như vậy đã rất đẹp rồi."

Cảm giác mềm mại lướt qua như bướm đậu ấy, không hiểu sao làm hắn vui tới sững người. Cảm giác sung sướng lạ lẫm lan tràn tới từng tế bào làm khóe miệng hắn hiếm hoi nâng lên nụ cười của con người.

"Được, tất cả theo ý Tiểu bảo bối. Không đổi nữa."

Nghe được câu nói này, đám nhện vừa được thả rơi tự do không khỏi lạnh sống lưng khi ngẫm ra ý niệm kinh tởm vừa được dập tắt trong đầu tên Đại biến thái này. Bằng cách nào cô gái này có thể khiến cho một tên đại biến thái như hắn can tâm tình nguyện quỳ gối cơ chứ? Đến cả mệnh lệnh của "Đầu nhện" cũng không tuyệt đối như vậy.

"Đúng là không ngờ tới chân thứ 4 của băng nhện sớm đã bị Nekai nắm rồi."
Phá tan bầu không khí căng thẳng, từ cửa lớn, một nam tử thư sinh sạch sẽ không thuộc về nơi này, nho nhã cười nói tiến vào.

Cô lười biếng liếc con nợ một cái:
"Đừng văn vở. Băng của ngươi nợ ta hơi lâu rồi đó, Chrollo Lucilfer."

"Là sơ suất của tôi." - Chrollo vẫn giữ nụ cười ban đầu, mắt híp lại gần như thành một đường chỉ - "Nhưng nhờ vậy mà có thể gặp được Nekai ở đây."
Chrollo đưa tay ra muốn cầm lấy tay cô. Nhưng vẫn chậm một bước.

"Xem kìa, hành động của ngài chẳng có thành ý chút nào ♠︎. "

Thấy Hisoka có thể tùy ý nâng bàn tay nhỏ, mình chưa một lần được chạm vào, chân quý hôn xuống đầy khiêu khích, ánh mắt nồng nhiệt của Chrollo cuối cùng vẫn là lạnh đi mấy phần. Khiến các thành viên khác cũng vô thức nuốt khan nước bọt.

Đối đầu trực diện với ánh mắt ấy, Hisoka không chút nao núng, ôm Nekai trong lòng, cười nói:
"Tiểu bảo bối ♥︎, ta tìm được một quán đồ ngọt không tệ."

Nekai lập tức bị mua chuộc.

Nơi này đúng là tồi tàn và đổ nát. Hơn hết thứ nhàm chán kia lại ở trước mặt cô.

"Vậy đi chỗ Hisoka chỉ trước. Dù sao, con nợ càng nuôi càng béo." - Cô vuốt nhẹ lọn tóc ở gáy Hisoka.

"Tuân lệnh, Tiểu bảo bối." - Hisoka đặt tay lên ngực trái.

Và cứ vậy, hai bóng người nhỏ dần mang theo luôn cả sự bình tĩnh của Chrollo đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro