Chương 30: Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo chỉ đẫn, Nekai cầm theo cục tức lên tầng 251 bấm chuông cửa. Ra mở cửa là một nam thiếu niên điển trai với nụ cười rực nắng có thể sưởi ấm tất cả trái tim thiếu nữ. Trừ cô.
"Lâu lắm không gặp."

"Giờ tôi vào được chứ?" - Nekai nhíu mày.

Vẻ khó chịu của cô dường như càng làm nụ cười trên môi thiếu niên trở lên dịu dàng:
"Xin mời."

Trong lúc đó, ngay khi được thiếu niên điển trai tránh người nhường đường, Nekai nhanh chân bước vào, ngồi xuống bên cạnh người quen trên ghế sofa dài giữa nhà với vẻ vô cùng miễn cưỡng.

Nhìn bản mặt thất vọng chàn chề của cô, ông chú đầu tổ quạ, Gin Freecss, vui vẻ mà quay quay chiếc mũ.

Nói thật, đối với anh nhiệm vụ này không hẳn quá khó. Chỉ là Netero cũng không chịu nói cho anh biết người mà anh phải dính vào hoặc có thể đắc tội. Mà Gin cũng không hi vọng gì về khả năng làm việc nhóm của mình, kể cả hai người có quen thân tới mấy. Nhưng khi thấy, người kia là Nekaiichan thì anh lại thở phào nhẹ nhõm. Đứa nhỏ này đối với ai trước giờ rất đáng yêu, rất dễ gần, hòa nhã, tuy nhiên, không hiểu sao lần nào gặp anh lại đặc biệt đối đãi kiểu như không đánh thì là cà khịa đủ thứ. Haiz, thực chẳng hiểu bản thân gây nghiệp gì không biết.

Ngồi xuống ghế đối diện, thiếu niên rót trà nhàn nhã ôn chuyện:
"Nhớ lần đầu gặp hai người, Nekaiichan nhỏ vậy mà đã là chủ tầng 251 rồi. Còn giờ, đã thoắt một cái trở thành Hunter hai sao rồi. Thực chúc mừng.''

''Chuyện đó không liên quan tới anh." - Nekai cáu kỉnh ngắt lời - "Với cả, bỏ ngay cái kiểu đó đi. Chúng ta không thân tới mức đó đâu, Chrollo Lucilfer.''

"Thứ lỗi cho tôi."
Được "Đầu Nhện" hạ mình, đây đúng là chuyện hiếm thấy. Tuy nhiên, Chrollo biết, nó hoàn toàn không có ý nghĩa với cô. Bởi cô trước tới đây chỉ là làm theo chỉ thị của chủ tịch Hunter mà thôi. Nhưng với hắn, thể là đủ.

Trái ngược với vẻ vui mừng của Boss, đám chân nhện lại nuốt không được cục tức này.

"Này, nhóc con, ta nhịn nhóc hơi lâu rồi đấy. Nhóc nghĩ mình... A."
Tên thuộc hạ cục súc trong bộ đồ thể dục gắt gỏng tính lao tới chỉnh đốm Nekai. Nhưng lời còn chưa nói hết đã bị cô tát dính lên cửa kính.

Thấy trò vui, Gin huýt sáo, xoa đầu cô, tán thưởng:
"Lực đạo rất tuyệt. Nhưng hôm nay, chúng ta tới không để đánh nhau."

Được nhắc nhở, Nekai hậm hực ngồi xuống ghế, chờ hai bên bàn chuyện cho xong.

Ngồi lâu, cô bắt đầu cảm thấy nhàm chán đếm "Chân nhện". Nhờ vậy, cô phát hiện hôm nay "nhện" thiếu "chân". Không phải chân nhện không tập hợp thì thôi, đã tập hợp thì chắc chắn đủ sao?

Như nhìn ra hứng thú trong mắt cô, Chrollo cười đáp:
"Chân số 4 mới đổi không lâu."

"Vậy ra chân nhện có thể đổi sao?" - Đôi mắt xám bỗng sáng rực, lấp lánh.

Chrollo vui vẻ đáp:
"Tất nhiên là có thể." - Ngưng một chút hắn nói tiếp - "Băng Ryodan luôn chào đón các thành viên mới muốn gia nhập. Nekai có hứng thú chứ?"

"Miễn." - Nekai thẳng thừng từ chối.

Nhận ra mình hiểu lầm ý cô, Chrollo làm vẻ thất vọng tràn trề:
"Thật là tiếc quá."

Băng Ryodan là băng đạo tặc khét tiếng truy nã cấp A. Gồm 13 thành viên, tương ứng với 12 chân nhện và đầu nhện - bang chủ, mỗi người đều hãnh diện manh trên mình hình xăm đặc chưng của băng. Nổi tiếng với cách thức ra tay tàn độc chỉ để đạt được thứ mình muốn, băng tội phạm gieo rắc nỗi khiếp sợ nhất trong lịch sử sở hữu cho mình những thành viên có sức mạnh và năng lực đáng gờm. Thậm chí chính phủ đã treo giá rất cao cho cái đầu cũng như thông tin về họ.

Nếu nói thứ khiến cô cảm thấy hứng thú với băng nhện, thì chắc là số tiền lấy được từ việc mang đầu của cả bang nộp cho chính phủ. Chỉ tiếc rằng, trong vụ này, bọn họ tạm thời là đồng minh. Nên tạm thời không thể động tới họ được. Nhưng hết nhiệm vụ thì sẽ thành chuyện khác.

Cô hứng khởi quay sang Gin, hỏi: "Nhiệm vụ của tôi kết thúc chưa?"

"Chưa đâu, Nekai. Nếu xuất phát từ giờ, phải mất ít nhất một tháng nữa." - Ông chú cắn cắn cọng cỏ trong miệng.

Suy nghĩ một chút, Nekai lười biếng vươn vai.
"Cũng được. Vậy xuất phát thôi."

Nhìn cô bé nhanh nhảu, Gin chỉ nhẹ cười, lắc đầu bất lực.

Nhưng Nekai nào biết được rằng, một chuyến này sẽ ngốn nhiều thời gian hơn cô tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro