Chương 17: Trò chơi giữa đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người đang nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên, Netero từ sau phóng sát khiến Killua và Gon giật bắn mình, rồi lại xuất hiện từ một phía khác. Killua nhíu mày càu nhau:
''Ông già nhanh nhẹn quá ha.''
''Mới nãy, ta chỉ đi tản bộ thôi.'' - Netero cười bình thản.

Dù nhìn mặt ông và Killua khá bình thường nhưng cô và Gon thì có thấy mắt họ đang phóng sét vào đối phương thì đúng hơn. Để giảm bớt căng thẳng, Nekai chen vào giữa hai người, cười nói:
''Hộp cơm mà Nekai làm có ngon không ông?'' - Cô chỉ vào mép bên phải cố ý nhắc nhở Netero về hạt cơm.
''Đồ Nekaiichan làm chắc chắn là ngon nhất thế giới rồi.'' - Netero liếm mép một cái, rồi bật ngón cái.
''Ông nói hơi quá rùi đấy.'' - Nekai tươi cười - ''Có chuyện gì không ông?''
''Cũng không có gì.''
Killua nhanh miệng chen ngang:
''Nếu không có gì thì chúng ta đi thôi.''
Cậu nhóc khoác vai Gon và kéo áo của Nekai tính rời đi. Nhưng rồi họ nhanh chóng bị Netero lôi kéo ở lại chơi cùng ông với điều kiện đơn giản và phần thưởng vô cùng hoành tránh. Đó là chỉ cần thắng ông sẽ đủ tư cách làm Hunter hay đúng hơn người đó sẽ cầm chắc trong tay thẻ Hunter mà không cần tham gia các vòng kế tiếp. Nhưng có vẻ như nó khá mơ hồ đấy.
...

Trong khi Gon và Killua thay phiên nhau đấu với Netero, Nekai lại tranh thủ ngồi vẽ một chút. Killua xoa chân đau, bĩu môi nói:
''Vẽ ông già đó làm gì chứ. Xấu mù à.'' - Mặt làm kiểu ''Vẽ tui đây này''.
''Sao vậy? Không được Nekaiichan vẽ nên ghen hả?'' - Netero đắc ý, cười nhăn nhở.
''Ai thèm ghen với lão già như ông.'' - Mặt cậu đỏ bừng.
Nekai gõ một cái vào trán Killua, mặt thản nhiên như không, nói:
''Không được nói xấu ông tui.''
''Ách! Đau lắm đấy!'' - Killua ôm chán.
''Cho chừa.'' - Cô gấp cuốn sách lại - ''Hai đứa nghỉ giải lao một chút đi.''
Netero cười nham hiểm:
''Cháu gái đáng yêu của ta cuối cùng cũng ra trận rồi sao?''
''Ế!'' - Gon trợn tròn mắt - ''Netero là ông của chị Nekai sao?''
Nekai cười nói:
''Bất ngờ chưa nào. Netero Isaac là ông ngoại của tui. Tui theo họ mẹ nên lấy là Nekai Isaac.''
''Oa! Thật không ngờ luôn đấy.'' - Hai mắt Gon sáng rực - ''Nếu có cơ hội cho phép em đấu với chị được không?''
''Tất nhiên rồi, Gon.'' - Nekai xoa đầu Gon - ''Nhóc vừa đáng yêu vừa lễ phép không như một số người nhỉ, Killu.'' - Cô cười trâm trọc.

Vì biết chắc không thể làm gì được cô, Killua chỉ còn biết ngồi đó nghiến răng nghiến lợi. Đã vậy, còn bị Gon ngốc hỏi lại. Không chịu được Killua cốc vào đầu Gon một cái cho hả giận.
Cả bốn người được một trận cười vui vẻ. Họ giải lao kể cả về mặt tinh thần một chút để chuẩn bị đón xem lượt chơi bựa nhân của Nekai.

Mới bắt đầu, cô vụt tới trước mặt Netero cách độ chưa tới một phân thì đã chia làm ba Nekai. Một tấn công từ phía trên. Một dạng dẻo giữ thân làm giảm chuyển động của ông. Một tấn công từ phía dưới. Cả ba đồng loạt tấn công những cũng không thể thắng nổi kinh nghiệm thực chiến già dặn của ông. Dù vậy, nó vẫn là một màn tấn công hết sức đặc sắc. Cô chỉ sử dụng võ công hiện có cùng những mánh khóe học được từ những lần thực chiến với ông.

Netero vui vẻ nghịch trái banh, cười nói:
''Để cho ta có thời gian nghỉ giải lao như vậy. Xong, lại không dùng chút sức mạnh nào. Nekaiichan không tính sẽ thắng sao?''
''Đây chỉ là một trò chơi thôi. Ojiisan không cần quá nghiêm túc như vậy.'' - Cô nghiêng đầu cười - ''Nó sẽ kết thúc sớm thôi. Vì đến lúc phải nghiêm túc một chút rồi.''
''Con tính dùng trò đó với ta sao?'' - Nhìn Nekai cười rạng rỡ, Netero bất giác toát mồ hôi lạnh từ từ lùi lại.
''Ojiisan không cần phải căng thẳng. Rất nhanh thôi mà.''

Thay vì nhanh nhảu như Gon hay ra tay không nể nang như Killua thì Nekai lại vô cùng thong thả. Cô dơ tay ra trước mặt rồi từ từ siết lại. Cùng lúc đó, cả người Netero như bị bó lại rồi bay lên cách mặt đất độ khoảng một gang tay.
Gon kinh ngạc:
''Chị Nekai biết phép thuật kìa.''
''Oa!'' - Killua dụi mắt, kinh ngạc.

Đây không phải lần đầu Killua thấy cô sử dụng nó. Cậu còn nhớ rất rõ hôm Nekai thi đấu với các chủ tầng khác. Cô cũng dùng chiêu thức này để "tiễn" đối thủ trong khi trận đấu còn chưa đầy năm phút. Thật đáng sợ!

Nekai bình thản nhặt lấy trái banh ngoan ngoãn nằm đợi cô trên sàn, mỉm cười. Còn Netero chỉ còn biết bất lực, thở dài:
''Haizz. Con đã thắng.''
''Hì hì.'' - Nekai tươi cười hạ Netero xuống.
''Oa, con thiệt là dã man. Ta còn chưa kịp động đậy, mà con đã cho ta đo ván rồi.'' - Ông ngồi bịch xuống sàn, phàn nàn.
''Nhưng thắng là thắng, mà thua là thua. Hay Ojiisan định nuốt lời?''
''Tất nhiên là không rồi. Sao con cứ nghĩ xấu về ông của con như thế chứ?''
Killua trêu trọc:
''Cái này ông phải xem lại mình ha.''
''Câu nói hay nhất trong ngày đấy, Killu.'' - Nekai che miệng cười hùa theo.

Chỉ có Gon là chạy tới góc tường an ủi Netero đang thu thủ ngồi vẽ vòng tròn. A, thật đáng thương.

Việc cô thành công cướp trái banh đã tạo cho hai cậu thêm niềm tin chiến thắng. Dù sau đó, mọi chuyện vẫn không có gì tiến triển thêm. Ngồi thêm một lúc thì cô rời khỏi phòng đi tản bộ một chút cho thoải mái trước khi có ý định đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro