Chương 16: Netero ''giá lâm''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong no, nhận được kết quả 70 thí sinh sống sót trong cuộc đi săn heo đều đậu cả. Nhưng có vẻ như Menchi không vừa ý nên đã bắt mọi người, ngoại trừ Nekai, tham gia thi thêm một lượt thi nữa. Nhiệm vụ của họ là làm sushi.

Nằm trên đùi Menchi, Nekai nhìn các thí sinh đang hì hục khổ sở để hoàn thành phần thi của mình. Cô cười nói:
''Chị Menchi chơi ác ghê nha.''
''Chị chỉ đang làm tròn trách nhiệm của mình thôi.''

Không ngoài dự đoán, tất cả các thí sinh đều bị loại ngoại trừ Nekai. Tất nhiên, không ai phải phàn nàn về việc cô đạt, họ chỉ bức xúc vì bị Menchi đánh trượt một cách điên rồ. Đã có một thí sinh bị cho ''ăn hành'' vì cái tội tự cao khinh dễ giám khảo.

Chuyện Menchi loại sạch các thí sinh đã truyền tới tai của Netero. Nó buộc ông phải đi một chuyến rời xa ''cô cháu gái'' đáng yêu của mình. Beans toát mồ hôi lưng, nhìn Netero đang ''thư thả'' thưởng thức ly soda nhiệt đới, khẽ hỏi:
''Ngài chủ tịch, ngài đang có chuyện không vui đúng không?''
''Ha ha ha. Đúng vậy.'' - Netero chống tay lên bàn thở dài - ''Ta vừa mới phát hiện mình bị Nekaiichan "chơi". Con bé ngày càng tàn nhẫn với cả chính ông ngoại của nó.''
''...'' - Beans liếc mắt đi chỗ khác, cười ngượng.
''Hẳn giờ con bé đang ở chỗ cuộc thi nhỉ, Beans.''
''Ngài chủ tịch... Tôi hiểu rồi. Tôi đi bảo người lái tàu tăng tốc ngay.'' - Beans khẩn trương.

Rất nhanh sau đó, phi thuyền đã đi tới điểm thi vòng hai. Không còn kiên nhẫn chờ đợi, Netero trực tiếp nhảy xuống địa điểm thi.

Thấy Netero, Menchi ngơ ngác, rụt rè:
''Chủ tịch hiệp hội Netero, người phụ trách cao nhất của cuộc thi Hunter.''
''Lão chỉ là tới kiểm tra xem làm ăn thế nào.''

Netero liếc qua xem vị trí hiện giờ của Nekai rồi buông lời giáo huấn. À không, là chỉ bảo Menchi mới đúng. Netero muốn để cô tự lấy thêm nhiều kinh nghiệm sau cuộc thi.
Chủ đề của cuộc thi lại rất đơn giản, đó là trứng hấp. Và nó không đơn giản như cái tên của mình đây. Vấn đề không nằm ở phần chế biến mà nó nằm ở phần kiếm được nguyên liệu nấu. Loại trứng được sử dụng ở đây là trứng nhện khổng lồ. Loài này vì muốn tránh kẻ thù ăn trứng của chúng nên đã treo những chùm trên sợi tơ mắc ngang giữa hai vách đá nơi vực sâu thăm thẳm.

Nekai đi tới bên vực thẳm cùng Menchi nhảy xuống lấy trứng nhện làm mẫu cho các thí sinh khác. Nhiệm vụ chỉ lấy một quả lên nhưng vì cái tính ham ăn, Nekai đã nhân cơ hội lấy cả một chùm trứng lên. Không ngờ lại bị Netero cốc đầu, nói:
''Ai cũng ăn như con thì nhện khổng lồ tuyệt chủng sớm mất. Chỉ được lấy hai quả thôi.''
''Keo kiệt quá.'' - Nekai dùng niệm trả lại chỗ trứng về, rồi chạy đi nhóm lửa chuẩn bị hấp trứng ăn.

Sau khi có hai người làm mẫu, rất nhiều thí sinh đã thực hiện phần thi của mình. Có người bỏ cuộc, có người canh thời gian không chuẩn mà rơi thẳn xuống vực sâu. Chuyện thường ấy mà.

Phần thi kết thúc, số thí sinh qua vòng hai chốt lại có 42 người. Tất cả họ cùng lên phi thuyền của hiệp hội để tới địa điểm của vòng ba. Sau khi phổ biến một chút, mọi người giải tán đi nghỉ.
Mặc kệ mọi người rời đi, Nekai đứng lại trong buồng lái, tươi cười. Netero lại đi tới gõ vào đầu cô một cái, nói:
''Cái con bé nghịch ngợm này.''
''Ojiisan!'' - Cô xoa nhẹ cục u trên đầu - ''Nếu không làm thì sao Ojiisan cho con đi được.'' - Nekai bĩu môi.
''Ông biết đây là ước mơ của con.'' - Netero xoa đầu Nekai - "Chỉ là ông không muốn lặp lại sai lầm của mình. Làm Hunter thực sự rất nguy hiểm, Nekaiichan.''
''... Nekai biết Ojiisan lo cho Nekai nhiều lắm. Nhưng hãy tin ở con.'' - Cô ôm chặt Netero - ''Nekai sẽ không để ông mắc phải sai lầm một lần nữa đâu.''
''Nekaiichan, con thực sự muốn làm Hunter tới vậy sao?''
''Vâng, thưa ông.''
''Ta hiểu rồi. Vậy ta chúc con thi tốt.'' - Netero xoa nhẹ đầu cô.
''Xin tuân lệnh.'' - Nekai hớn hở đặt vào tay Netero hộp cơm cô làm - ''Đây là của Ojiisan. Nekai đã cất công làm đó.''
''Cảm ơn con, Nekaiichan. Vậy ta ăn đây.''

Trong lúc Netero vui vẻ thưởng thức hộp cơm, Nekai tung tăng chạy đi chơi xung quanh. Đúng lúc lại gặp Gon và Killu đang ngồi nói chuyện.

''Yo! Hai đứa thân dữ ta.'' - Cô đi tới vỗ vai Killua - "Nói luôn rồi à?''
''Chị cũng biết chuyện gia đình của Killu là sát thủ à?''
''Có biết một chút xíu.''
Killua chen ngang:
''Lừa người. Bà chị từng tới nhà tôi chơi rồi còn gì.''
''Để tui giả bộ ngây thơ một chút thì chết người à.'' - Nekai phùng má.
''Ngây thơ? Bày đặt giả nai.'' - Killua cười nhếch mép.
''Xí, kệ tui.'' - Nekai nhéo tai Killua.
''Đau đau đau.''
Gon cười khúc khích:
''Hai người thân nhau gớm luôn.''
''Ai thèm thân với nó (bà ta) chứ.'' - Hai người đồng thanh.
''Đúng rồi. Vậy còn chị Nekai, ba mẹ chị thế nào?''
''À... thì... Họ mất từ khi tui ba tuổi.'' - Nekai cười ngượng.
''Em xin lỗi.'' - Gon ủ rũ.
''Không sao đâu. Đó là chuyện của quá khứ rồi mà.'' - Nekai xoa đầu Gon - ''Chuyện gì đã qua thì cứ để nó qua đi.''

Suốt cuộc nói chuyện rôn rả của ba người, Killua khẽ cười nhìn đôi mắt màu khói xám luôn có chút đượm buồn của Nekai. Sau lần gặp đầu tiên, cậu đã hỏi Kikyo về gia thế của cô. Ban đầu, cậu cũng rất sốc khi nghe tin đó. Cậu chưa từng nghĩ tới một cô gái luôn cười như Nekai lại phải chịu một quá khứ đau buồn như vậy. Khi thấy cô ôm Kikyo khóc, cậu hiểu ra Nekai dù mạnh tới mấy cũng chỉ là một cô bé. Và cậu cần phải bảo vệ người này bằng bất cứ giá nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro