Chương 13: Gặp lại ''mèo con'' - 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ sau cuộc trò chuyện vài phút, kỳ thi chính thức bắt đầu. Giám khảo vòng một chính là Satotsu đã xuất hiện và đưa ra yêu cầu của mình cho mọi người trong vòng thi này. Vừa chạy Nekai vừa mang socola phân phát cho nhóm Gon và trông họ vó vẻ khá thích nó.
Bỗng nhiên, Leorio quát lớn:
''Nhóc kia, không được dùng cái đó. Gian lận quá!!!''
''Sao?''
''"Sao" hả? Đây là cuộc thi sức bền chứ sao.''
Ngay lập tức, Leorio bị chính đồng đội phản bác kịch liệt. Rồi họ cùng nhau là quen thêm với một người bạn mới. Nhưng trong suốt khoảng thời gian đó, Nekai lại hoàn toàn im lặng. Không phải cô không thích nói chuyện phiếm với mọi người. Mà vì người mới xuất hiện kia không ai khác chính là Killua. Ông trời đang muốn trêu tức cô sao?

Thấy cô cứ im lặng mãi không chịu giới thiệu bản thân với Killua, Gon liền hỏi:
''Nekai, chị bị sao vậy? Chị không khỏe ở đâu sao?''
''Cậu yên tâm đi, Gon. Bà ấy không bị gì đâu.'' - Killua liếc xóe cô một cái - ''Với cả, người này không đáng được nhận sự quan tâm vậy đâu.''
''Killua, cậu không nên nói như vậy với chị Nekai.'' - Gon nhíu mày.
''Tôi nói có gì sai sao?'' - Killua thản nhiên.

Không để Gon phải khó xử, Nekai liền cười nói:
''Nhóc ấy nói không có sai đâu.''
''Chị Nekai?''
''Tôi đi trước đây. Hẹn gặp mọi người ở đích ha.''
Nekai tăng tốc chạy, bỏ lại họ ở phía sau.

Nhìn thấy Nekai đang chạy bên cạnh mình, Satotsu có chút bất ngờ:
''Nekai cũng tới tham dự cơ à. Nếu ông cô mà biết được chắc sẽ rối tung hết lên cho mà xem.''
''Ha ha. Miễn là mọi người đừng hé môi thì phân thân đó của tôi vẫn có thể dùng được rất tốt.''
''Tôi thấy tội thay cho ông ấy đấy.''
''Đành chịu thôi. Đó là cách duy nhất rồi.'' - Cô lấy một thanh socola đưa tới cho Satotsu - ''Tôi mua rất nhiều. Cho ông chú một cái này.''
''Thôi nào, Nekai. Cô biết rõ tôi rất thích đồ ngọt mà. Bình thường tôi nhất định sẽ tới tranh tới cùng nhưng giờ chúng ta đang trong cuộc thi mà.''
''Ông nói tui mới nhớ đấy.'' - Cô cất thanh socola định đưa cho Satotsu, vẫy tay - ''Chạy chậm như thế này chán chết. Tui đi trước đây.''
''Đợi chút đã cô có thể đưa tôi...''
Ông còn chưa kịp nói hết câu thì Nekai đã biến mất rồi. Satotsu đành phải ngậm đắng nuốt cay nhìn socola ''chạy'' mất.

Nhìn Nekai nói chuyện với vị giám khảo trông có vẻ rất thân, làm Gon có chút tò mò:
''Thật không ngờ chị Nekai lại quen với giám khảo đấy.''
''Tch! Thật phiền phức!'' - Killua kìm né cơn giận, thì thầm.

...Au: Tua chút...

Ngồi ở điểm dừng chân, Nekai ngước mặt nhìn lớp sương mù dày đặc. Nó giống y hệt tâm trạng của cô bây giờ vậy. Mù mịt không tìm được cách để đối diện được với Killua.
Trong lúc cô đang mải suy nghĩ, hai bóng hình nhỏ nhắn một lục một trắng đã vụt qua. Nekai như hóa đá khi nhìn thấy nụ cười vô tư của Killua. Đã bốn năm rồi, cô không được nhìn thấy nụ cười đó. Cô rất nhớ nó. Sinh ra trong một gia tộc sát thủ khét tiếng như Killua, bắt buộc cậu nhóc phải khoác lên mình vẻ ngoài lạnh lùng, tàn nhẫn nhất. Nhưng cô thực sự không muốn thế. Cô muốn thấy một Killua ngày ngày vui vẻ ngỗ ngược hơn là một Killua lạnh lùng tàn nhẫn.
Tìm ra được lối thoát cho bản thân, Nekai cảm thấy mình như được sống lại một lần nữa. Sống lại trong khi còn đang sống.

Mặc kệ mọi người xung quanh, Nekai lao tới ôm chặt lấy cổ Killua, cười nói:
''Xin lỗi nhé. Đáng ra tui phải nói câu này sớm hơn. Đã lâu không gặp, Killu.''
''Đã lâu không gặp cái con khỉ mốc. Mau bỏ tôi ra!'' - Killua xù lông, đẩy Nekai ra.
''Đừng tỏ ra xa lạ thế chứ, mèo con à.'' - Nekai cười khúc kích.
''Ai là ''mèo con'' của bà hả. Đồ lùn!''
''Nhóc bảo ai lùn hả? Lâu không được ăn đòn nên ngứa người rồi sao?'' - Nekai sắn tay áo lên.
''Lại đây thử xem. Làm như tôi sợ bà chị ấy.''
''Ok! Chiến thì ch... Ai vậy hả? Bỏ tôi ra ngay!''
Bị giữ lại Nekai khó chịu, vùng vẫy. Thật không hiểu tên nào chán sống mà dám động vào cô lúc này.

''Tiểu bảo bối~♥︎ Thật không ngờ em cũng có lúc giận dữ tới vậy đấy. Thật đáng sợ nha ~♦︎''
''Hisoka?''
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nekai mới bình tĩnh lại. Thấy sắc mặt của của mọi người đều tái mét, cô có thể đoán ra người đằng sau coi là ai rồi. Nekai không nói gì chỉ im lặng xem sự việc sẽ tiến triển thế nào.

Nhưng thật không ngờ, Killua lại ghì chặt tay Hisoka tới nổi cả gân xanh. Ánh mắt cậu trở lên sắc bén, từ tốn nhả từng từ lạnh lẽ:
''Chúng tôi còn đang nói chuyện. Mau thả Nekai xuống.''
''Nếu không thì sao nào? ♠︎'' - Hisoka đặt Nekai lên vai.
''Tôi sẽ giết anh ngay bây giờ.''
''Omg! Dễ sợ quá! ♣︎'' - Hisoka trêu trọc - ''Tiểu thực quả à, muốn tranh Tiểu bảo bối với ta sao? Vậy thì ta không...'' - Hisoka bắt đầu tỏa ra sát khí nồng nặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro