Chương 12: Gon, Kurapika và Leorio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn khuôn mặt hờn dỗi của Nekai, Hisoka ôm lấy chính mình, cả người uốn éo:
''Tiểu bảo bối đừng giận làm. Không phải ta cố ý đâu mà. ♣︎''
''Vì Hisoka tới muộn mà Nekai đã gặp quá trời thứ dơ bẩn làm hỏng hết cả tâm trạng.'' - Nekai phồng má giận dữ.
''Ta thực sự biết lỗi rồi mà, Tiểu bảo bối à ~♠︎'' - nước mắt dàn dụa
''Không tin. Hisoka phải chứng minh mình thực sự hối lỗi.''
''Chứng minh? Tiểu bảo bối muốn ta làm gì ta cũng làm. ♦︎''
''Hisoka lại gần đây.''
''Tuân lệnh.'' - Hisoka ngồi xổm xuống.
Bất thình lình, Nekai dang tay ôm Hisoka vào lòng. Cảm nhận vòng tay nhỏ bé ôm lấy mình, Hisoka tự nhiên có chút bối rối:
''Tiểu bảo bối?''
''Nekai đã rất giận Hisoka.'' - Nekai cười - ''Nhưng Nekai lại rất mừng vì Hisoka thực sự tới rồi.''
''Ta tới mà khiến Tiểu bảo bối vui tới vậy sao?♥︎'' - Hisoka cười tinh quái.
''Vâng ạ. Nekai vui lắm! Vui quá trời luôn.'' - Cô liều mạnh gật đầu.
Câu nói của cô càng làm nụ cười (biến thái) trên môi của Hisoka thêm rộng hơn. Cả thể xác lẫn tâm hồn của hắn giờ đây cảm thấy vô cùng sung sướng tới lạ thường. Nhìn Tiểu bảo bối ngày càng đáng yêu mũm mĩm, hắn giờ chỉ muốn "ăn" luôn cho "nóng" mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy vẻ ngây thơ trong đôi mắt ấy, Hisoka lại kìm lòng mình.
...
Thấy Nekai bên cạnh gật gà gật gù, Hisoka xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh cười nói:
''Tiểu bảo bối buồn ngủ rồi sao?''
''Hm.'' - Cô dụi dụi mắt, cười ngốc.
''Theo ta thấy với tình hình này thì còn lâu lắm. ♠︎ Hay Tiểu bảo bối nằm lên đây ngủ một chút cho đỡ mệt. ♦︎'' - Hisoka vỗ nhẹ lên đùi mình.
''Vậy phải làm phiền Hisoka rồi.'' - Nekai hai mắt díp lại, gối đầu lên đùi Hisoka.
''Rất vinh hạnh.♥︎'' Sức nặng của Nekai, mùi thơm nhẹ trên tóc của Nekai. - Cả người Hisoka run lên sung sướng.

Cô ngủ, hắn chỉ ngồi im đó yên phận làm gối cho cô. Hisoka hết nghịch ngợm mấy lọn tóc vàng, rồi lại chọc chọc má bánh bao của cô. Chẳng hiểu sao hắn cứ ngồi lặp đi lặp lại mấy trò nghịch ngợm nhàm chán như vậy cả mấy tiếng trời, dù tự biết chẳng có chút nghĩa lý gì. Nghe thì có vẻ bình thường đấy, nhưng mấy động tác ấy đã khiến cho không ít người nổi da gà vì nụ cười thản nhiên ôn nhu trên cái khuôn mặt biến thái kia.
...
''Ngủ đã quá!'' - Cô vươn vai ngồi dậy.
''Tiểu bảo bối thấy ta phục vụ thế nào?♦︎'' - Hisoka hí hửng.
''Trên cả tuyệt vời luôn!'' - Nekai cười tít mắt.
[Tút tút] Tiếng tin nhắn điện thoại của Hisoka vang lên, hắn liếc nhanh qua tin nhắn trên điện thoại nói:
''Ta có chút việc.♦︎ Tiểu bảo bối thứ lỗi cho ta nha.♣︎''
''Không sao đâu, Hisoka. Giờ em cũng đang muốn đi tản bộ một chút cho tỉnh ngủ hẳn đã.''
''Vậy nhớ cẩn thận đó, Tiểu bảo bối.♦︎''
''Vâng. Hẹn gặp lại, Hisoka.''

Chia tay với Hisoka, Nekai chạy loanh quanh xem tới thời điểm này đã được bao nhiêu người tham gia rồi. Bỗng có một bóng dáng màu bạch kim lướt qua, hai mắt họ vô ý gặp nhau trong giây lát. Nhưng khi cô quay lại thì lại chẳng thấy ai cả. Chắc là cô chưa tỉnh ngủ rồi.
[Bing]
Cô lơ đãng trong dòng suy nghĩ của mình. Không còn chú ý tới xung quanh nữa, cô cứ vậy tiếp tục bước đi vô định rồi vô tình đụng phải một ai đó khiến cả hai ngã nhào. Biết là lỗi của mình, Nekai vội ngỏ lời xin lỗi trước:
''Thành thật xin lỗi. Là tại tôi không nhìn đường.''
''Cậu không cần phải xin lỗi đâu. Là tại tôi cũng không nhìn đường mà.''
Nghe thấy giọng nói non nớt vang lên, cô mới ngước lên nhìn, vô ý gọi:
''Gon?''
''Xin ch... Sao lại biết tôi tên tôi hay vậy?'' - Gon ngỡ ngàng - ''Chúng ta đã gặp nhau trước đây hay sao?''
''À, thật ra cũng có thể tính là gặp mặt. Nhưng lúc đó em còn quá nhỏ...''
''Vậy cậu đã gặp Gin.''
''Đúng vậy.''
''Cậu có biết giờ ông ấy ở đâu không?''
''Xin lỗi. Thực sự không biết nữa. Đã rất lâu rồi chưa gặp Gin. Làm Gon phải thất vọng rồi.''
''Không sao đâu ạ.'' - Gon cười hiền hậu - ''Đúng rồi. Để tôi giới thiệu một chút. Đây là Kurapika và Leorio.''
''Rất hân hạnh được gặp mặt. Tôi là Nekai, hiện 15 tuổi.''
Nekai vừa dứt lời, cả ba người kia liền hóa đá. Ha ha, chắc tại họ thấy cô nhỏ nhắn nên nghĩ cô bằng tuổi với Gon rồi. Không sao cả, được sánh với một tiểu thiên xứ như Gon cũng rất tuyệt mà.

----- Ngoài lề chút (Au: Không thích có thể lướt lẹ nhóe.)-----

Au: Oa! Lần đầu tiên nghe thấy Biến thái biết kìm lòng đấy.
Hisoka: Au à ~♥︎ Tiểu thư đang bàn tán gì vậy?
Au: *Nổi hết cả da gà da vịt* Không có gì. Không có gì.
Hisoka: Ta biết cô đang thắc mắc chuyện ta không "ăn" Tiểu bảo bối chứ gì? ♦︎
Au: *Thầm nghĩ* Sao đoán hay vậy?
Hisoka: Tiểu bảo bối của ta chỉ mới 15 tuổi còn rất nhỏ a~ Trái chín mới vừa thơm, vừa ngọt chứ. ♥︎ *Cả người vặn vẹo*
Au: Ta hiểu lòng anh mà. *Cười méo sẹo*
Hisoka: Vậy cô có thể thêm luôn cái này vào dùm ta không?♦︎ *Tay cầm một tờ bản thảo đưa tới, cùng một vali tiền*
Au: Được rồi để ta duyệt qua đã nào. Hm...
Ngồi trên đùi Hisoka, Nekai cười khúc khích hỏi:
''Hisoka? Hisoka?''
''Sao vậy Tiểu bảo bối? ♦︎''
''Anh là chú hề đẹp trai nhất mà em được gặp đấy.''
''Thật sao? ♥︎'' - Hisoka cười híp cả mắt lại.
''Vâng. Không những đẹp, Hisoka còn rất rất mạnh nữa.''
''Oa, Tiểu bảo bối cứ khen ta như vậy. Không sợ ai khác sẽ ghen sao?''
''Ghen? Ai chứ?''
''Illumi.''
''Mặc kệ! Cứ để hắn ghen thúi ruội luôn đi.'' - Nekai hôn vào má Hisoka một cái - "Nekai là của Hisoka cơ mà.''
''Ha ha ha ha.''
...
Hisoka: *Cười* Cô thấy sao?
Au: Miễn. *Đốt luôn tờ bản thảo của Hisoka*
------------ Quay lại thôi nào -------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Au: Đùa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro