Chương 38: Nỗi niềm của Thu Bạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi phi thuyền mỗi người một ngã chỉ còn Gon, Killua và Trình Tố Tố, Thu Bạch đi chung. Còn hai người kia đi theo tiếng gọi trái tim bỏ đi.

Gon chào tạm biệt cả hai mới quay người lại tinh nghịch hỏi "Bây giờ chúng ta nên làm gì?"

"Đi chơi." Trình Tố Tố.

"Kiếm tiền." Thu Bạch.

"Luyện tập." Killua.

Gon"..."

"Khó nghĩ đây. Chị Trình Tố Tố thì muốn chơi, chị Thu Bạch thì muốn kiếm tiền Killua thì muốn luyện tập. Còn em muốn cả ba." Gon nhức đầu chọt trán mình suy nghĩ nên chọn cái nào.

Ba người kia thì ánh mắt sáng như sao chăm chú quan sát cậu. Để cậu làm chủ, đề cử nên đi đâu.

Gon vỗ tay một cái bốp, nháy mắt "Quyết định rồi, chúng ta sẽ đến Đấu- Trường- Trên- Không. Ở đó chị Trình Tố Tố có thể chơi đùa với tất cả. Còn chị Thu Bạch có thể kiếm tiền, em và Killua có thể luyện tập. Đồng ý chứ?"

Cả đám đồng thanh "ĐỒNG Ý!"

Thế là cả nhóm tụ hội kéo nhau đến Đấu Trường Trên Không. Nhưng phải đứng xếp hàng mệt muốn chết.

Killua đã đến đây rồi nên rất quen thuộc nên kể lại nhiều thứ nơi này cho Gon biết. Trình Tố Tố thì chăm chú nhìn tên trước mắt có nên giết tên này để rút ngắn đường đi không?

Thu Bạch xoa càm suy nghĩ, cô thấy hình như mình đã thay đổi. Không phải là thân thể hay sức mạnh mà là tính cách.

Từ khi đi cùng Gon và cô ta, mình thấy rất vui, rất hạnh phúc an toàn đến nỗi cô muốn nhiều hơn. Từ ghét Trình Tố Tố đâm ra quen thuộc, không để ý đến Gon dẫn tới muốn quan tâm. Cô muốn bảo vệ hai người họ, cái ý nghĩ đó làm con tim cô đập một cái thật mạnh nhưng có phần ngần ngại.

Tại sao vậy? Lần đầu tiên đến thế giới này điều cô muốn là tất cả mọi thứ đều là của cô. Cho đến khi gặp họ quan niệm của mình đều thay đổi. Muốn làm bạn với Trình Tố Tố, muốn Gon là em mình. Muốn cười đùa cùng họ, chỉ ngắm nhìn thôi cũng không sao.

Chắc có lẽ do thiếu tình thương khiến cô suy nghĩ vậy?

Cũng phải thôi, cô có cuộc đời chẳng tốt đẹp gì. Sinh ra chẳng ai cần, còn bị chính người mẹ đem ra như một món hàng bán đi. Cô ngặm ngụi làm trong một gia tộc chết tiệt. Bị hành hạ, bị ăn hiếp, bị sỉ nhọc, lợi dụng, không có thứ gì tốt đẹp đặt trên người cô.

Đến một ngày cô bị dẫn đi bởi một người đàn ông áo đem có giọng nói trầm óng. Tưởng chừng như cuộc đời thay đổi nhưng địa ngục bắt đầu từ đây.

Cô được dạy những kĩ năng giết người, nếu không làm sẽ bị đào thải. Sau đợt huấn luyện cô bị ném vào một hòn đảo cùng những đứa trẻ khác. Họ bắt những đứa trẻ ở đây sóng sót bằng mọi cách cho đến khi đủ năm người thông qua.

Vì muốn sống cô đã không từ mọi thủ đoạn chém giết những đứa trẻ khác. Cô được đưa đi đào tạo để trở thành một trong những công cụ giết người hữu ích cho tổ chức. Những năm tháng luyện tập cực khổ đè nặng trên một cô bé còn nhỏ cũng phải khiến nó trở thành quái vật. Cuối cùng thì cô cũng vượt qua và thành sát thủ. Không thích thế giới hiện thực cô đắm chìm trong những ảo tưởng những bộ truyện tranh để an ủi tâm hồn mình. Tự nhủ cô vẫn là con người, vẫn có tình cảm.

Trong nhiệm vụ ám sát tên chủ tịch già xấu xí Lệ Trọng. Cô bị bắn bởi một viên đạn chết, khi mở mắt ra đã thấy mình ở Địa Ngục vì quá sợ hãi cô đả trốn đi xuyên qua một thế giới khác rất quen thuộc có tên hunter.

Lưu lạc trong Lưu Tinh Nhai nhiều năm, cướp lương thực, giết người chỉ để sống. Lưu Tinh Nhai một nơi tàn khốc chỉ có kẻ mạnh mới sống sót. Cho đến khi cô được nhà Zoldyck đem đi, đào tạo thành một người hầu đủ khả năng phục vụ nhà Zoldyck.

Có lẽ vì muốn tình yêu thương cô đã nổi lên lòng tham đáng sợ. Cô muốn cả thế giới. Cảm thấy bản thân mình thật ghê tởm. Nhưng vẫn không thoát khỏi lối nghĩ đó. Đến khi gặp được Trình Tố Tố và Gon. Cô biết Gon là người xuyên việt nhưng điều đó không đáng lo ngại. Cô chỉ lo lắng khi Trình Tố Tố xuất hiện sẽ phá hỏng kế hoạch của cô. Tất cả những thứ cô muốn sẽ bị cướp mất. Đâm ra cô ghét Trình Tố Tố.

Nhưng khi ở chung càng lâu thì từ ghét nhau thành thân thuộc. Rất giống hai chị em cãi cọ muốn được tình yêu thương của mẹ.

Cô muốn giống như họ, mãi mãi vui vẻ không lo âu chuyện đời. Một ánh sáng đẹp không muốn ra, Killua cũng cảm nhận được điều đó, cô biết. Sống trong bóng tối nhiều năm sẽ ghét ánh sáng nhưng khi đối diện thực sự với nó mới thấy lưu luyến dường nào.

Thu Bạch cười nhưng ánh mắt đượm buồn. Họ quá tuyệt, cô thì không. Trình Tố Tố mạnh mẽ, tốt bụng, nhưng cũng thông minh đa tài. Gon hiền hòa, dễ gần nhưng cũng phân biệt rõ trắng đen, mưu mô tài tài trí.

Cô muốn đối diện với ánh sáng, chạm vào nó. Liệu có được không?

Gon nắm lấy tay Thu Bạch kéo đi "Nhanh lên chị Thu Bạch mọi người đợi đó."

"Thiệt tình, đứng trơ tròng ở đó làm gì? Nhanh lên, đây đứng mỏi châm lắm rồi!" Trình Tố Tố chống hông bực bội thúc dục.

"Ngu ngốc." Killua bỉu môi chửi cả ba.

Thu Bạch mỉm cười chạy đến chỗ họ. Chỉ cần như vậy thôi là được rồi. Cô không cần nhiều hạnh phúc chỉ cần cảm thấy vui vẻ bên họ là được.

Cô sẽ bảo vệ hạnh phúc này bằng chính đôi tay của mình. Nhất quyết không để bất cứ ai phá vỡ nó. Tên nào dám đụng vào người cô yêu quý, thiến hắn.

Trái tim Thu Bạch bùng cháy, con mắt tét lửa. Giọt máu đồng bào nảy nở.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro