Chương 37: Rời đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nhà Zoldyck sau bữa cơm cuối cùng tiễn nhóm Gon ra đi.

Kikyo khóc tức tưởi ôm Gon và Killua không buông "KHÔNG! KHÔNG! CON CỦA TA, ĐỪNG ĐI HÃY Ở LẠI. BÊN NGOÀI RẤT NGUY HIỂM. TA SẼ KHÔNG CHO CÁC CON ĐI."

Killua cố gắng trốn thoát cái ôm của Kikyo. Gon thì vỗ lưng cô an ủi "Không sao đâu mà! Chúng con sẽ về thăm mà."

Kikyo sững sờ một lát nhào đến ôm Gon cọ "A!!! Con của ta, con hảo ngoan, hảo hiếu thảo~. Ta hảo yêu con, nhớ trên đường đi cẩn thận biến thái và những tên dâm dê. Đây, chai xịt phòng chống biến thái, còn đây nữa vũ khí chích điện, chưa bom mini có sức công khá mạnh ở phạm vi khá lớn... bla...bla... Cái cuối cùng chính là thứ mẹ thích nhất. Bộ kimono có chứa độc kịch mạnh. Chỉ cần một cái chạm tử vong ngay tức khắc."

Trong khi Kikyo dặn dò Gon đủ điều thì bên Killua được Silva tiễn đi. Silva xoa đầu đứa con trai ông yêu thương nhất "Đi cẩn thận, thấy kẻ mạnh hơn thì không được chiến đấu. Nhớ rèn luyện sức mạnh cha tin tưởng ở con."

"Vâng!" Ôm cha mình một cái như lời chào tạm biệt. Chạy đến chỗ Leorio và Kurapika đứng thấy Gon vẫn bị mẹ léo khéo nói không buông định đi đến thì bắt gặp Illumi đứng đằng sau mẹ dừng lại động tác.

Kikyo định nói tiếp nhưng bị Silva kéo qua một bên. Cô định hét lên hỏi, khi thấy ánh mắt ám chỉ của Silva, Kikyo xuay qua nhìn Illumi chăm chú. Cô hiểu rồi.

Illumi cuối người xuống "Hẹn gặp lại." Tay đặt lên má Gon nắn bóp, thật mềm.

Gon chỉ khó chịu nhăn mày nhưng không có ngăn cản "Gặp lại ở thành phố Yorknew City ngày 30 tháng 8."

Kéo Illumi xuống gần mặt mình khiến Killua đứng phía sau ngất xỉu, Leorio và Kurapika càm đụng đất. Kikyo ôm má hét lên, Maha và Zeno nhìn trời với ý nghĩ tương lai của bọn trẻ thật sáng lạng, Silva viết thiệp mời.

Đừng có hiểu nhầm nhé, Gon chỉ áp vài tai Illumi nói nhỏ. Cuộc nói chuyện đó chỉ có hai người nghe nên những người đứng phía sau tưởng chừng hai người hôn nhau.

Cú đó hơi bị sốc đối với tâm lý của mỗi người nhất là Killua.

Gon nắm váy của Kikyo, đôi mắt long lanh chưa từng có"Mẹ! Cho chị Thu Bạch đi chung với tụi con nha."

"Được thôi! Bảo bối của mẹ muốn gì được đó hết." Kikyo cưng chiều nựng má cậu. Ra lệnh cho Thu Bạch "Ngươi chuẩn bị đồ đạc đi theo Gon và Killua chăm sóc. Nếu hai đứa con của ta có bị gì thì ngươi hiểu rồi chứ."

"Vâng!" Thu Bạch ngặm đắng nuốt cây, chuẩn bị đồ đạc lên đường. Cô muốn ở chung với Illumi gắn kết tình cảm vậy mà bị đám kia cản trở kế hoạch. Tức thiệt.

Ngồi trên phi thuyền, Killua co rúc trong góc miệng lẩm bẩm "Gon thích anh Illumi, anh Illumi yêu Gon. Hai người yêu nhau, Gon trở thành người yêu của anh hai. Anh hai trở thành chồng của Gon vậy Gon là chị dâu mình." Hồn bay lên trời.

Trình Tố Tố vội vàng kéo linh hồn Killua trở lại. Cậu ta vẫn bị sốc sau vụ đó, Trình Tố Tố chườm đá lên trán Killua cho cậu bé nghỉ ngơi.

Lườm Thu Bạch đang ngồi đằng kia đang tỏa ra khí thế hơn người. Đừng tưởng cô đóng kịch được còn tôi thì không. Xem sự lợi hại của hủ nữ đi này.

Trình Tố Tố bước đi nhẹ nhàng cao quý, tuy quần áo không sang trọng bằng Thu Bạch nhưng khí chất hơn hẳn. Ngồi lên ghế, bắt chéo chân, lấy ra một quyển sách đặt lên đùi nhìn rất đoan trang. Nếu nhìn kĩ quyển sách thì nên xách dép chạy đi còn kịp, bởi vì Trình Tố Tố đang xem loại sách có thể loại nam x nam. Với bìa hình đặc sắc khi hai người đàn ông ôm nhau thắm thía.

Thu Bạch cùng Trình Tố Tố đấu mắt lia lịa khoảng hai tiếng. Killua ngủ lúc nào không hay, Leorio và Kurapika mua đồ ăn vặt. Gon thì nghịch điện thoại.

Cậu nghĩ có cần tiêu diệt Thu Bạch hay không? Dù sao cô ta không có thù hằn gì với cậu rất có khẳ năng có thể giống như Trình Tố Tố làm quản lí cho cậu. Nhưng cần đợi chờ mới biết được. Mong sao cô ta là đồng minh. Như vậy sẽ bớt đi ít công sức.

Dựa vào thành ghế ngẩn người, chẳng còn tí sức lực nào nữa.

Hửm, có mgươi gửi lời mời kết bạn với mình, không biết ai nhỉ?

Ồ hình đại diện cũng đẹp lắm đấy chứ? Lưu Tinh Nhai, người của Lưu Tinh Nhai. Nhìn tấm hình toàn bãi phế liệu là biết liền. Mà hình như người ở đó không có ai xài điện thoại ngoại trừ một người, nằm trong nhóm của băng Ryodan, biệt danh là não của con nhện tên Shalnark.

Muốn kết bạn với mình sao? Cậu đã che giấu rất kĩ không phải nói là hơi buông thả nhưng tên đó vẫn tìm ra được. Rất thông minh, cậu bắt đầu thấy thú vị. He, thích làm quen thì cũng được thôi.

Nhấn vào nút kết bạn, Gon mỉm cười tà mị làm Trình Tố Tố rùng mình.

Cười rồi, nụ cười đó. A!!! Nụ cười ngàn năm có một mới xuất hiện, bây giờ nó đã xảy ra nghĩa là có chuyện gì đó làm Gon hứng khởi.

Thu Bạch không để ý lắm nhưng có gì đó khiến cô sợ. Đúng sợ, nó như lần đầu tiên cô rơi vào Địa Ngục, lạnh lẽo nhưng cũng nóng bức, đau đớn đâm toạc. Hình ảnh của những quỷ sứ xuất hiện xung quanh, dữ tợn tàn nhẫn trừng phạt con người. Cô ôm đôi vai hơi run lên. Vẫn kiên cường khắc chế, nhìn Trình Tố Tố bình thản như không có chuyện gì.

Sao cô ta có thể bình tâm như thế? Cô ta cũng cảm nhận được nhưng không để ý mà thậm chí rất hưởng thụ cái thứ đáng sợ đó. Không lẽ cô còn yếu đuối hơn cô ta, làm sao có thể?

Trình Tố Tố chống má nhìn ra cửa kính nhưng thật chất thì đang quan sát bóng hình phản chiếu lại của Thu Bạch. Sát thủ sao? Chỉ là bịp bợm, sợ còn không hết, mới đụng chạm luồn khí của Gon một chút đã sợ tè ra quần. Uổng công tự xưng là sát thủ, một tên bình thường như cô còn chưa thấy gì, chỉ có cảm giác thuần phục trước vương giả. Cô khá mong chờ điều tiếp theo xảy ra trước mắt.

~Lưu Tinh Nhai~

Shalnark ngồi lì trong phòng, cầm điện thoại ác ma miệng cười toe toét. Nhắn đủ loại tin nhắn gửi cho người mới kết bạn. Hắn khó khăn lắm mới kết bạn được với người này, xâm nhập hệ thống hơi mệt mỏi, hình như người đó đã nương tay mới cho hắn xâm nhập. Không biết người đó ra sao? Chắc thông minh lắm. He he.

"Tên chết tiệt nhà ngươi, sao bây giờ còn chưa ra ăn cơm? Có biết bọn ta đợi ngươi mệt chết lắm không? Tên chết tiệt không làm ăn được gì." Feitan đá bay cửa phòng của Shalnark, mặt nhăn nhó đạp lên người Shalnark, xém nữa lấy cây dù ra chém hên là Chrollo cản lại.

"Feitan thành viên không được nội đấu, còn Shalnark chắc lâu rồi không làm việc nên nhớ nhung chứ gì." Chrollo rất phong độ cười tươi nhưng lại khiến Shalnark đổ môi hôi khắp người. Câu nói tiếp theo làm hắn muốn tự sát ngay "Shalnark tìm thông tin về tên trùm của khu năm trong vòng 10 phút nếu không đừng hòng ăn cơm."

"Nhớ đấy." Feitan đạp thêm một cú lên người Shalnark bỏ đi.

Shalnark khóc hết nước mắt, tại sao tôi luôn là người chịu khổ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro